Tìm kiếm

Tìm gái mại dâm để tôi trốn tránh tình yêu với dì

Cập nhật lúc 06:14 18/01/2012

(Bí mật Xmen) - Chúng tôi đều phải che giấu một bí mật quá đỗi khủng khiếp và một tình yêu không được chấp nhận. Chúng tôi sống bên nhau, nhìn thấy nhau mỗi ngày nhưng không thể đến với nhau.

(Phunutoday) - Ngày dì làm đám cưới với bố, trở thành mẹ hai của tôi, lời chúc phúc trên môi tôi đắng chát. Tôi quặn lòng nhìn người con gái mình yêu trở thành mẹ kế để rồi mãi mãi chôn vùi tình yêu đầu đời. Dì là người con gái đầu tiên tôi yêu và có lẽ cũng là người cuối cùng…
[links()]

Người con gái tôi yêu bỗng trở thành mẹ kế

Đã lâu rồi tôi không liên lạc với dì, cũng không dám trở lại căn nhà đó, nơi tôi và dì lần đầu gặp nhau, nơi tôi yêu dì tha thiết và cũng chính nơi ấy, tôi chứng kiến giây phút người con gái tôi yêu trở thành mẹ kế. Dì hơn tôi 3 tuổi, trước khi là một thành viên trong gia đình, dì là gia sư của cậu em tôi.

Dì vừa tốt nghiệp Đại học sư phạm với tấm bằng loại ưu và được nhận ngay vào dạy trong một trường trung học. Có lẽ bởi đặc thù nghề nghiệp nên dì chững chạc hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Lần đầu gặp dì, tôi rất ghét dì vì cái vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng và cái cách xưng hô: “Tôi – cậu” nghe thật trịch thượng.

Trong khi đó, tôi lại là một cậu trai mới lớn tò mò và ngỗ ngược. Dì càng tỏ ra lạnh lùng, chừng mực, tôi lại càng thích trêu chọc, đùa bỡn khiến dì phải tức giận, xấu hổ. Mỗi lần giận, hai má dì ửng hồng, đôi môi xinh mím chặt lại, trông rất đáng yêu.
 

Tôi đã quay lưng lại với tất cả, hi vọng rằng thời gian và sự xa cách sẽ khiến chúng tôi quên nhau để đến với cuộc sống mới. (Ảnh minh họa)
Tôi đã quay lưng lại với tất cả, hi vọng rằng thời gian và sự xa cách sẽ khiến chúng tôi quên nhau để đến với cuộc sống mới. (Ảnh minh họa)

Từ khi có sự xuất hiện của dì, tôi chăm ở nhà hẳn, không còn la cà, lông bông ra đường mỗi tối, tôi “phục kích” dì để trêu chọc, và để được… ngắm dì. Tôi đã phải lòng dì từ bao giờ, tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần.

Ngày tôi định tỏ tình với người con gái mình yêu, cũng là ngày bố thông báo tin sẽ cùng dì làm đám cưới. Tin ấy như một cú đấm làm tôi choáng váng. Mẹ tôi mất đã lâu, bố đi bước nữa là chuyện đáng mừng, nhưng tại sao người ấy lại là dì? Là người con gái tôi đã đem lòng yêu thương?

Tôi không thể tranh giành tình yêu với bố, đặc biệt là khi dì cũng yêu ông. Hai người đã yêu nhau trước cả khi dì nhận lời làm gia sư cho cậu em tôi. Dì làm thế để tiếp cận với chúng tôi, để cái tin dì với bố làm đám cưới sẽ không khiến chúng tôi bị sốc.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi thấy bố nắm tay dì, tim tôi vẫn thắt lại, nhức nhối. Ngày dì mặc chiếc áo cô dâu, trông dì mới thật xinh đẹp, kiều diễm, dì đứng bên bố tôi, e ấp, ngượng nghịu. Tôi nhìn dì không chớp mắt, ngày vui của dì cũng là ngày tôi dặn lòng sẽ mãi mãi chôn vùi tình yêu. Lời chúc phúc của tôi dành cho dì nghe thật chua chát, tôi cố gượng cười, nụ cười của tôi có vị đắng ngắt.

Dì là một người mẹ kế tốt. Dì đã chăm sóc chúng tôi chu đáo, lo lắng cho chúng tôi từng li từng tí. Cậu em trai tôi đã chẳng ngại ngần khi gọi dì: là “Mẹ”, trìu mến và ngọt ngào như thể dì đã sinh ra nó, còn tôi vẫn ngượng nghịu, nhất định không gọi dì là “Mẹ” mà chỉ là “Dì” thôi.

Dì cũng không gọi tôi là “con” như với cậu em mà gọi bằng tên. Mỗi khi chạm mặt dì, tôi đều thấy ngại ngùng, lúng túng. Tôi sợ dì và bố sẽ nhận ra tình cảm mà tôi đã cố giấu kín, cố đè nén. Tôi vẫn thường quay đi chỗ khác mỗi khi bố và dì bày tỏ tình cảm với nhau, dù chỉ là một cái nắm tay hay một ánh mắt trao nhau trìu mến.

Tôi ghét phải chứng kiến cảnh ấy, tôi không dám thừa nhận rằng mình đang ghen. Tôi trở nên cáu bẳn, dằn dỗi và hay vắng nhà từ sáng đến tối. Bố và dì càng thương tôi, chăm sóc, quan tâm tới tôi thì tôi càng vùng vằng tránh xa họ.

Bố vẫn đinh ninh rằng tôi ghét dì vì dì đã “chiếm chỗ” của mẹ tôi. Tôi cũng chẳng buồn giải thích, tôi mặc kệ cho ông hiểu lầm, bởi sự hiểu lầm ấy hiển nhiên là dễ chấp nhận hơn sự thật. Mặc cho mọi nỗ lực hàn gắn gia đình của dì, tôi vẫn bướng bỉnh và lảng tránh.

Tôi biết dì đau lòng, bố buồn, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn. Mỗi ngày nhìn thấy dì, sống chung một mái nhà với dì, tình cảm của tôi chẳng thể nào nguội lạnh. Càng ngày tôi chỉ càng yêu dì hơn, nồng nàn và cháy bỏng. Tôi có bạn gái, nhưng chỉ để che mắt mọi người, thật ra trong trái tim tôi chỉ có duy nhất hình bóng của dì.

Luân thường đạo lý là ranh giới không thể bước qua

Tai họa bất thình lình ập xuống gia đình tôi, bố tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông để lại nỗi đau thương, mất mát khôn cùng cho dì và anh em tôi. Ngày đưa tiễn bố, dì khóc như vắt kiệt sinh lực của mình ra thành nước mắt.

Người con gái ấy đã dựa vào tôi mà khóc như một hành động chia sẻ nỗi đau, nhưng tôi lại có cảm giác khác. Khắp người tôi như có luồng điện chạy giần giật, sự yếu đuối của dì khiến tôi thấy mình có sức mạnh, tôi bỗng thấy mình to lớn và có trách nhiệm phải che chở cho người con gái ấy, người con gái tôi đã thầm yêu từ rất lâu.

Dì gục đầu vào vai tôi thiếp đi trong mỏi mệt, đôi mắt vẫn còn nhòa nước. Tôi cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của dì, cảm nhận sự run rẩy vẫn còn sót lại nơi đôi bàn tay mềm yếu. Tôi lặng người đi ngắm dì rồi như sực tỉnh, tôi vội vã bỏ ra khỏi phòng như kẻ trốn chạy, xối nước lạnh khắp người và tự sỉ vả những ý nghĩ trong đầu mình. Nhưng mùi hương dịu dàng của dì vẫn còn làm tôi váng vất, nó vướng vít lấy tôi, cuốn tôi vào những xúc cảm không thể chế ngự.

Trước khi bố trút hơi thở cuối cùng, dì đã hứa với ông sẽ thay ông chăm sóc anh em tôi đến khi chúng tôi thực sự trưởng thành. Dì đã giữ đúng lời hứa. Sau khi bố mất, dì vẫn ở lại với chúng tôi, vẫn chăm sóc anh em tôi ân cần như trước.

Bố đi rồi, căn nhà bỗng trở nên thật trống trải, lạnh vắng. Tôi trở thành người đàn ông duy nhất trong gia đình, đáng ra tôi phải ở nhà nhiều hơn để an ủi dì và để căn nhà bớt cô quạnh, song ngược lại, tôi càng đi nhiều hơn, đi biền biệt từ sáng sớm tới tối.

Cứ về đến nhà lại tôi vào phòng, đóng kín cửa, chơi điện tử thâu đêm hoặc ngủ vùi tới tận trưa hôm sau, rồi lại vội vã phóng ra đường. Dì lo cho tôi, dì để phần cơm tối nhưng không hôm nào tôi đụng đến. Có lần, tôi thấy dì ngủ gật trên sopha, với mâm cơm sửa soạn đợi tôi về. Tôi không dám đánh thức dì, cũng chẳng dám nán lại nhìn dì lâu hơn, tôi lại cắm cúi vào phòng và vùi đầu vào thế giới ảo.

Hình ảnh của dì dằn vặt tôi ghê gớm. Tôi những muốn lao vào ôm lấy dì để tình yêu bị đè nén bấy lâu được bùng cháy dữ dội, thiêu đốt chúng tôi trong đam mê và tội lỗi. Đêm ấy, tôi đã ra ngoài tìm gái mại dâm để thỏa mãn nhu cầu, để những hành ảnh về dì không còn làm tôi khổ sở, để tâm trí tôi ngừng nghĩ tới  những cảnh tượng đen tối.

Từ đó, trước khi về nhà, tôi lại phải đi đâu đó để vắt kiệt sức mình, để không còn ham muốn mỗi khi nhìn thấy người con gái mình yêu, để giữ mình đúng vị trí của một đứa con chồng. Trong thâm tâm, tôi luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi rằng một phút nào đó, khi không kiềm chế được bản thân, tôi sẽ làm những chuyện điên rồ. Tôi chạy trốn dì, chạy trốn chính mình, chạy trốn tình yêu và mặc cảm tội lỗi trong niềm hoan lạc với những cô gái mại dâm.

Một đêm, dì đợi tôi với đôi mắt đẫm lệ. Tôi đã không thể chạy trốn như bao lần, tôi đành đối diện với dì. Dì thổn thức thú nhận với tôi một sự thật khiến tôi bàng hoàng rằng dì cũng yêu tôi, và mỗi lần trước khi về nhà, dì đều phải đi tìm đàn ông để ru ngủ những khát khao đàn bà trong mình, để khi nhìn thấy tôi, dì vẫn có thể điềm tĩnh che giấu tình cảm thật của mình.

Tình yêu với tôi làm dì khổ sở hệt như đã hành hạ tôi. Chúng tôi đều phải che giấu một bí mật quá đỗi khủng khiếp và một tình yêu không được chấp nhận. Chúng tôi sống bên nhau, nhìn thấy nhau mỗi ngày nhưng không thể đến với nhau.

Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là vài bước chân, nhưng thật ra lại là hai bờ của vực thẳm. Chúng tôi không thể bất chấp luân thường đạo lý để đến với nhau dù đó là điều cả hai đều khao khát đến cháy bỏng.

Đôi mắt dì nhìn tôi như khẩn cầu, dì cầu xin tôi hãy giúp dì thoát khỏi sự dằn vặt đau đớn, nghiệt ngã này. Dì thật yếu đuối và bé nhỏ, tôi muốn ôm lấy dì vào lòng để bảo bọc, nhưng không thể tiến lên dù chỉ một bước.

Chỉ cần lại gần người con gái ấy thêm một bước nữa thôi, tôi sẽ không thể kiềm chế được mình, tôi sẽ lao vào dì một con thú để rồi cả đời này tôi sẽ phải ăn năn, hối hận. Một lần nữa, tôi quay đầu bỏ chạy, và đó cũng là lần trốn chạy cuối cùng của tôi.

Tôi chuyển đến ở trong kí túc xá của trường và tìm học bổng du học nước ngoài. Tôi vội vã lên đường ngay khi có thể. Tôi đã quay lưng lại với tất cả, hi vọng rằng thời gian và sự xa cách sẽ khiến chúng tôi quên nhau để đến với cuộc sống mới. Ở bên kia của quả địa cầu, tôi vẫn luôn mong dì sẽ mau chóng tìm được hạnh phúc.
 

  • Trantrung…@gmail.com
Logo Phutoday Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
Mã hiển thị
 
(Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)


Chuyên trang phân tích thế giới showbiz, các vấn đề xã hội dưới góc nhìn độc đáo. Đem đến sự thư giãn, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi cho người xem

Chuyên trang Phụ nữ & Đời sống (phunutoday.vn) của báo điện tử nguoiduatin.vn

Đường dây nóng: 096 777 3216

Địa chỉ: Tòa nhà A6, khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội

Liên hệ quảng cáo: 04 2321 3336. Email: tkts@phunutoday.vn

Giấy phép số: 2037/GP-BTTTT của Bộ TT&TT

Tổng biên tập: Nguyễn Tiến Thanh

Liên hệ Quảng cáo: 0963 88888 3.

1.40930 sec| 2494.836 kb