Đào Vân Anh: Hạnh phúc nuôi dưỡng bằng tình yêu (I)
(Người nổi tiếng) - Là người được coi là “kẻ thứ 3” trong bi kịch tình yêu của chàng diễn viên bạc mệnh Lê Công Tuấn Anh, không có vẻ đẹp rực rỡ kiểu “chim sa cá lặn” nhưng Đào Vân Anh - người phụ nữ từng trải, có vẻ đẹp mong manh, thêm chút suy tư khiến ai từng gặp đều xao xuyến. Trong câu chuyện của chị có ngọn lửa yêu nghề cháy bỏng, có niềm vui, hạnh phúc của tình yêu mới sau những trắc trở.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Bố người Huế, mẹ Hà Nội, năm 4 tuổi, Đào Vân Anh theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Bố chị là Đại tá quân y về hưu, mẹ là công nhân viên chức nhà nước, cuộc sống rất bình thường, đủ ăn đã là quý lắm rồi nên từ nhỏ chị sống bình dị, tuổi thơ không nhuốm màu vật chất.
Từ mẫu giáo đến lớp 9, ngày nào chị cũng đi bộ từ nhà đến trường Phú Thọ dù quãng đường dài hơn 1 km. Năm lớp một, Đào Vân Anh còn nhận được học bổng con nhà nghèo học giỏi.
Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nên từ lúc còn nhỏ xíu, chị đã mơ hồ ý thức được sự cực khổ của bố mẹ. Là con út trong gia đình, nhưng chẳng khi nào chị đòi bố mẹ, anh chị phải cưng chiều mình.
![]() |
| Bố người Huế, mẹ Hà Nội, năm 4 tuổi, Đào Vân Anh theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống. |
Không có đồ đẹp, được mẹ mặc cho gì thì chị mặc nấy, thấy bạn có cái gì mà mình không có chị cũng chẳng thèm thuồng, thắc mắc tại sao mình chẳng được như người ta. Không bon chen, không đua đòi, Đào Vân Anh hoàn toàn không bận tâm về sự giàu nghèo.
Ngay chính căn nhà chị ở cùng gia đình cũng là nhà hóa giá theo chỉ tiêu của ba, có hơn 30 mét vuông. Chị đã phải đi làm, dành dụm mấy năm trời, thậm chí phải vay thêm ngân hàng để thực hiện tâm nguyện xây lại cho ba mẹ một cái nhà khang trang hơn.
Nhìn hoàn cảnh gia đình của chị như thế, nhiều người hỏi chị tại sao không lấy chồng để chồng lo xây nhà cho ba mẹ, phụ giúp phần nào kinh tế cho gia đình. Chị khẳng định chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu ai đó để khỏi phải làm việc, khỏi phải kiếm tiền.
Nếu lấy được một người chồng giàu thì có thể chị sẽ đỡ lo toan đi, nhưng chị vẫn thích độc lập hơn.
Thời hạnh phúc nhất của Vân Anh là khi chị còn đi học. Trong suốt những năm đi học tiểu học, phổ thông cơ sở, chị đều giành được danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Nhưng tới năm cấp 3, vì mải mê hoạt động văn nghệ nên chị chỉ đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến.
Vân Anh được bầu làm lớp phó văn thể mỹ, viết kịch bản, dàn dựng, biên đạo múa, biên tập chương trình, thi cấp quận và được giải. Thấy chị năng nổ, có năng khiếu, thầy tổng phụ trách đã giới thiệu chị vào sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi quận 11.
![]() |
| Thời hạnh phúc nhất của Vân Anh là khi chị còn đi học. Trong suốt những năm đi học tiểu học, phổ thông cơ sở, chị đều giành được danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. |
Một người chị trong đội kịch sau đó đã khuyến khích Vân Anh thi vào trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật (Nam Quốc Cang, Q.1, TP. HCM). Mặc dù đỗ thủ khoa nhưng cả gia đình chị lại không muốn cho chị theo nghề diễn.
Ngọn lửa đam mê trong chị đối với nghệ thuật không thể dập tắt, chị đã phải đấu tranh, khóc lóc rất dữ dội cuối cùng mới thuyết phục được bố cho theo học sau khi hứa sẽ hoàn thành tốt chương trình cấp 3.
Trong suốt thời gian này, Vân Anh lao vào học và chỉ biết học. Trong khi các bạn bè, anh chị cùng lớp tham gia đóng phim và dần nổi tiếng thì Vân Anh đành chịu làm một cô bé mờ nhạt và chăm chỉ học hành.
Chị không có thời gian để tham gia đóng phim dù cũng có lời mời của đạo diễn vì việc học song song hai trường chiếm quá nhiều thời gian. Suốt 3 năm học nghệ thuật, Đào Vân Anh chỉ luôn cố gắng học thật tốt, thật giỏi để giành học bổng bớt gánh nặng cho gia đình.
Chị cứ lớn lên trong tình thương yêu của gia đình như vậy, mãi đến năm 20 tuổi, khi bước vào đời, Đào Vân Anh mới lần đầu tiên có những cảm nhận thật sự về cuộc sống xung quanh. Chị nhận biết phải có tiền mới được ăn ngon mặc đẹp, mới làm được mọi thứ.
Gia đình người ta được đi nước ngoài, thưởng thức những món ăn ngon vật lạ, sao ba mẹ mình không được như vậy? Từ những suy nghĩ đó, chị quyết tâm sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền nhiều hơn. Mỗi lần nghe bạn bè kể đưa ba mẹ đi du lịch, Vân Anh lại thấy nhói lòng.
![]() |
| Vân Anh bảo rằng, chị đã mất tất cả mọi thứ sau cú sốc mang tên Lê Công Tuấn Anh. Những vất vả trong nghề không làm Vân Anh mệt mỏi bằng những lời ong tiếng ve, những lời thêu dệt về mình. |
Trong suốt bao năm nuôi nấng anh em chị khôn lớn, chẳng thấy bao giờ ba mẹ chị đi du lịch nơi đâu, lúc nào cũng tần tảo, tất bật vật lộn với cuộc sống để nuôi các con khôn lớn. Chị nhủ thầm trong lòng, phải cố gắng thật nhiều để có thể đưa ba mẹ đi đâu đó.
Thế nhưng khi ước mơ chưa thực hiện được thì bố chị mang bệnh nặng phải nằm một chỗ. Những người thân thiết đều công nhận chị là người con cực kỳ có hiếu. Ba bị tai biến mạch máu não phải nằm một chỗ hai, 3 năm thì cũng chừng ấy thời gian chị tự tay chăm sóc ba.
Ngày nào chị cũng thức dậy từ 4 giờ sáng để vệ sinh, làm đồ ăn sáng cho ba rồi 5 giờ vội vàng đến trường quay. Trưa nghỉ, lại tranh thủ về nhà lo bữa trưa cho ông. Thế nhưng vào đầu năm nay, người cha yêu kính của chị đã ra đi mãi mãi.
Có bao nhiêu tình yêu, lòng hiếu thảo, chị dành hết cho người mẹ đã ngoài tuổi thất thập lai hi. Biết chỗ nào có món ngon, chị đều tranh thủ đưa mẹ đến đó hoặc tìm trong sách, học cách nấu nướng để hôm nào rảnh, tranh thủ đi chợ, tự tay nấu cho mẹ ăn.
Từ khi vào đời, Vân Anh mới mở rộng tầm nhìn và thấy mọi thứ đến với mình đều không suôn sẻ, từ chuyện nghề nghiệp đến tình cảm.
Đào Vân Anh tự nhận mình không may mắn trong sự nghiệp. Chị chia sẻ, con đường chị đi chưa bao giờ trải thảm đỏ mà đầy chông gai và nước mắt. Trong khi các bạn đồng lứa chỉ cần đi một bước là đến đỉnh điểm, thì chị đã phải đi 5, 10 bước.
Không có ai ở bên cạnh giúp đỡ, chị đã khóc nhiều hơn cười. “Nước mắt thường đi trước nụ cười”, chị chua xót và buồn rầu khi nghĩ lại điều đó. Chị thầm trách số phận sao mình không may mắn như các bạn, sao không ai chỉ bảo cho chị một con đường đi nào tốt hơn?
Dằn vặt, trách móc số phận nhưng rồi chị lại tự an ủi biết đâu nhờ những tháng ngày xương máu đó mà chị vững vàng, có kinh nghiệm hơn trong từng vai diễn.
Tốt nghiệp trường nghệ thuật, Đào Vân Anh được đẩy ra với dòng đời, chị bơ vơ lạc lõng trước dòng chảy của nghệ thuật. Chưa biết về đâu, chị được biên đạo múa Phương Lịch đưa vào nhóm múa ABC, chính anh là người thầy đã dạy cho chị từ những động tác cơ bản nhất để trở thành thành viên của nhóm.
Đi nhảy múa để kiếm tiền, vật lộn với cuộc sống khó khăn nhưng lúc nào trong lòng của chị vẫn đau đáu niềm đam mê với sân khấu kịch, với thánh đường được thắp sáng mỗi đêm.
Thời gian sau, nghe lời của người chị năm xưa từng khuyên chị thi vào trường nghệ thuật, Vân Anh nộp đơn xin gia nhập Đoàn kịch Thành phố của thầy Trần Ngọc Giàu. Được nhận vào đoàn, dù chỉ đóng nhưng vai kiểu con sen, thằng ở đã là niềm vui hạnh phúc của một cô đào trẻ.
Chị vẫn có mặt ở sân khấu mỗi đêm, dù không có vai diễn của mình, lặng lẽ ngắm các anh chị đi trước diễn trong sự say mê cháy bỏng. Mãi tới năm 1995, đoàn có chương trình biểu diễn một tháng ở Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội). Cô đào chính lúc đó, Trịnh Kim Chi bận đi Mỹ nên Vân Anh mới được đóng thay trong vở “Vụ ăn trộm trứng gà”.
Định mệnh đã gõ cửa, khi lần đầu tiên con tim chị đã mở ngỏ. Mối tình đầu mà chị yêu thương nhất, lại là một chàng diễn viên đẹp trai, đào hoa và nổi tiếng nhất thời đó, diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Một cô gái trẻ, lần đầu tiên bước vào tình yêu đã gặp nhiều điều thiếu may mắn.
Thời gian đó Lê Công Tuấn Anh và người mẫu Minh Anh đang yêu nhau công khai, chàng nghệ sĩ đa tình cũng có không biết bao nhiêu người say mê và sẵn sàng ngã gục vào lòng anh.
Được cho là kẻ thứ 3 gây ra những bất hòa trong đời sống tình cảm của chàng diễn viên đẹp trai với cô người mẫu nổi tiếng, chị phải chịu khá nhiều điều tiếng.
Càng kinh khủng hơn, mối tình tay ba không mang lại điều gì tốt đẹp khi Lê Công Tuấn Anh chọn cho mình cái kết của số phận bằng những liều thuốc ngủ.
Vân Anh bảo rằng, chị đã mất tất cả mọi thứ sau cú sốc đó. Những vất vả trong nghề không làm Vân Anh mệt mỏi bằng những lời ong tiếng ve, những lời thêu dệt về mình. Chị từng muốn buông xuôi tất cả.
Không còn chỗ diễn trong nhà hát, chị mất niềm tin từ đồng nghiệp, mất cả niềm tin từ chính những bạn bè đồng cam cộng khổ với mình trước đó. Có những phút yếu lòng, chị đã suy nghĩ đến việc tự tử để giải thoát cho mình.
Nhưng như hầu hết các vai diễn của mình, có thể sống mà luôn phải rơi nước mắt, nhưng sẽ vực dậy và đi tiếp chứ không bao giờ có ý gieo mình xuống vực, chị cũng vậy. Một người bạn gọi chị đi diễn hài như một lời mời quay lại với nghệ thuật sau cú sốc lớn đó.
Chị đi múa lại trong nhóm múa ABC, rồi dần dần đi đóng phim. Rồi sau đó, nghệ sĩ Hồng Vân gọi chị về làm việc ở sân khấu Phú Nhuận… Trong lúc buồn bực, chị than thở với một người bạn, không ngờ người ấy đưa lên báo khiến chị giận lắm.
Những gì đã qua, chị muốn khép lại. Người tình cũ đã mất nhiều năm, chị cũng không muốn gợi lại làm gì. Chị cũng không muốn thanh minh này nọ, khi gặp chuyện buồn, chị chỉ lặng lẽ gặm nhấm một mình.
Thế nhưng không ngờ, nhờ bài báo đó, Vân Anh đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm và chia sẻ, không chỉ là sự chia sẻ của các anh chị đồng nghiệp mà còn của nhiều khán giả khắp nơi.
Điều đó khiến chị tin rằng mình như thế nào mình tự biết, không cần phải chia sẻ hay thanh minh, chỉ cần mình sống tốt, làm đúng, rồi mọi người sẽ hiểu mình. Đó cũng là cách để chị cảm thấy than thản và nhẹ bớt đi rất nhiều.
Kỳ II: Đào Vân Anh Hạnh phúc nuôi dưỡng bằng tình yêu
- Thiên Quân












