Thứ Hai, 25/06/2012, 06:27 [GMT+7]
.
.

Công Vinh: Tôi có... hai bà mẹ

(Người nổi tiếng)-Hà Nội những ngày chớm hè, sức nóng như thiêu đốt mọi thứ trên mặt sân vận động Mỹ Đình - nơi Vinh đang thoăn thoắt những bước chạy tăng cường thể lực, cho những vòng đấu còn lại của lượt về giải V-League. Hôn đôi giày, phủi áo đấu và không quên, nghịch đùa với trái bóng tròn, đó là hành động khá duy tâm của giới “quần đùi áo số”, chứng tỏ tình yêu và sự thành kính với nghề.

Vinh như lửa và chịu được lửa, cái thứ lửa nóng bóng giúp Vinh thành công và cũng vượt qua nhiều sóng gió. Nhưng lạ thay, mọi câu chuyện Vinh tâm sự, đều gửi gắm sự bình yên, dịu như nước…

Tôi chưa làm người thân yêu thất vọng

Hà Nội những ngày chớm Hè nóng quá! Tôi mời Vinh một chai bia nhé…

Cảm ơn nhưng cho phép tôi được từ chối. Tôi có biết uống bia, một ít thôi nhưng tuần này, tôi và đội phải đá bóng nên không uống.

Đó có phải lí do thực sự không…?

Cuộc sống của tôi thế này, sau khi ăn sáng xong, tôi uống một cốc nước cam, rồi ăn hoa quả. Tôi không hút thuốc. Nếu tôi nói, tôi không uống bia rượu thì không phải, nếu vào những ngày đặc biệt như Tết, sinh nhật tôi hoặc các cuộc vui thì tôi sẽ uống 1 đến 2 chai bia.

congvinh_anh 1_phunutoday.vn.jpg
Công Vinh: Tôi cũng hay đi mấy quan Bar ở xung quanh Hà Nội.


Nếu một hãng bia muốn mời anh làm đại sứ thương hiệu sẽ phải nghĩ lại khi biết thông tin này…

Có sao đâu. Người ta hay nhầm lẫn khái niệm uống bia và biết uống bia. Người ta uống 1 chai bia nhưng biết thưởng thức còn hơn là uống 10 chai mà chẳng có cảm giác chai bia đó có ngon hay không.

Tôi uống bia, tôi biết được loại bia đó đậm hay nhạt, ngon hay không ngon. Tôi nghĩ, đó mới là người biết uống bia chứ không phải uống bia nhiều mới là gọi là biết uống bia.

Còn khi anh vào quán Bar?

Vào Bar với bạn bè thì tôi cũng uống, nhưng ít thôi. Tôi cũng hay đi mấy quan Bar ở xung quanh Hà Nội. Tôi phải enjoy chứ, đi chơi thì phải vui, thế mới là cuộc sống.

Vào quán Bar, tôi thích được thoải mái, người ta có quan sát tôi thì tôi cũng kệ, vì tôi vào Bar cũng chẳng làm gì sai đâu.

Anh tìm thấy gì ở những quán Bar?

Đầu tiên, tôi thích âm nhạc. Nhạc phải hay thì tôi mới thích nên tôi xếp nhạc làm yếu tố quan trọng nhất. Tiếp theo, Bar đó phải đông người, cuối cùng là sự an toàn. Mọi người vào đó đều hưởng thụ cuộc sống một cách văn minh, tôi đến để giải trí nên mấy quán Bar mà phức tạp như chửi nhau, đánh lộn… là tôi tránh. Nghĩ đến Bar, người ta nghĩ đến sự ồn ào, nhưng chính sự ồn ào đó, tôi lại thấy bình an sau những giờ đá bóng căng thẳng.

Nếu tôi tìm thấy anh ở quán Bar, thì tôi không biết anh sẽ ăn mặc như thế nào? Có phải là sự phóng khoáng, gợi cảm của quần Jeans, áo phông hay sự an toàn, tẻ nhạt của áo vest và quần tây?

Tôi mặc quần Tây, sơ mi, giày đen. Người ta hay nghĩ, dân thể thao là xuề xòa chuyện ăn mặc nhưng tôi thì cứ ra ngoài là quần Tây, sơ mi, giày đen. Tôi không thích quần Jeans, tôi không để ý lắm những triết lý quần áo. Chỉ đơn giản, khi mặc sơ-mi, quần tây… tôi thấy tôi lịch lãm và quan trọng hơn, tôi thấy đẹp, còn mặc quần Jeans, tôi thấy mình mặc không đẹp.

Anh kiếm được tiền và gần đây, có phần tiêu tiền một cách hơi ngông. Người ta đã bảo anh trọc phú?

Tôi có đọc sách Phật và thấy một câu rất hay: “Đối cảnh vô tâm”, khi người ta đạt đến “Đối cảnh vô tâm” thì người ta không cần đến thiền nữa, người ta không cần biết và quan tâm đến những gì đang diễn ra.

Tôi thì không quan tâm người ta nói gì, bởi tôi hiểu, mình đang làm cái gì, mình đang có cuộc sống như thế nào, bố mẹ, gia đình đang nghĩ và hướng về cái gì.

Tôi chưa làm những người thân yêu xung quanh thất vọng và tôi vẫn là chính mình, thì tôi quan tâm làm gì những lời nói xung quanh.

Anh có mê tín không?

Không! Nhưng tôi luôn thành kính. Tôi cũng hay đi chùa, tôi cầu sức khỏe, cầu cho tôi và cả những người thân sự bình an, không phải gặp những biến cố trong cuộc sống.

Và sự bình an đó đã đến với anh?

Tôi nghĩ, tôi đã có sự bình an, trong công việc, tình yêu và cả gia đình tôi.

Tôi có hai ông bố bà mẹ

Trước đây, anh từng mong bố anh được bình an sau những biến cố đáng quên. Bây giờ, bố anh ra sao?

Bình an lắm. Bố mẹ tôi chia tay từ bé. Tôi chỉ mong bố kiếm được vợ khác để đỡ cô đơn. Năm ngoái, tôi vừa tổ chức cho bố một lễ cưới nho nhỏ, đến giờ, 2 người đang sống với nhau rất hạnh phúc. Tôi nhận thấy, tôi đang có một người dì rất tốt.

Tuy bố và mẹ ruột của tôi không đến được với nhau nhưng mẹ và dượng, bố với dì vẫn gặp nhau thường xuyên. Họ cũng tổ chức tập trung ăn uống và sống rất hạnh phúc. Nhìn cảnh đó, tôi vui lắm.

Bố tôi như vậy, tôi cũng yên tâm phần nào, chẳng phải lo nghĩ gì cả. Chị và em gái tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Bố mẹ sống và hi sinh cho mình cả đời rồi, tôi cũng phải hiểu tâm tư của bố mẹ mình, tôi phải làm những gì tốt đẹp cho bố tôi chứ.

Mẹ đi bước nữa, và bố phải rất lâu mới tìm thấy người bạn đời. Có bao giờ, anh thấy tội nghiệp bố mình?

Ngày còn bé, tôi chứng kiến gia cảnh của mình như vậy, tôi chỉ mong tôi lớn hơn để gánh vác trách nhiệm phần nào, tôi cũng mong muốn hàn gắn quan hệ của bố mẹ lắm nhưng người lớn, họ có lí do riêng của họ. Là phận con, tôi muốn là một chuyện nhưng không sống ở cảm xúc và quyết định của họ nên tôi chấp nhận.

Tôi chỉ biết cố gắng, sống thật tốt và cố gắng để bố mẹ không phải lo cho tôi và bố mẹ cũng thấy tự hào về tôi. Sống như thế, tôi thấy có ý nghĩa.

Và anh đã giúp bố anh bình an như thế nào trong cuộc sống?

Bố tôi giờ ở nhà, dì thì trước có đi làm thợ may nhưng giờ cũng ở nhà với bố thôi. Bố và dì ở chung 1 căn chung cư ở Thành phố Vinh, ngay trung tâm thành phố.

Tôi ít về thăm nhà vì tính chất công việc nhưng tôi cũng không để bố, mẹ phải lo nghĩ gì cả.

Phản ứng của mẹ anh thế nào?

Mẹ tôi luôn hiểu tôi mà. Tôi nhớ, năm 2008, tôi đá vòng bảng AFF Cup, tôi đá không ổn. Lúc đó, bóng đá là tất cả đối với tôi. Từ Thái Lan về, tôi tắt điện thoại và nghĩ, tôi chẳng cần ai nữa, bố mẹ cũng không cần.

Mẹ tôi tìm cách liên lạc và nhắn nhủ, không đá bóng nữa thì về với mẹ. Chẳng sao cả. Lúc đó, tôi mới nghiệm ra, bóng đá chỉ là một phần nhỏ, gia đình mới là số 1. Sau này tôi già đi, không thể đá bóng nữa, tôi còn lại gì? Chắc là gia đình. Nghe một lời nói ấm áp từ đấng sinh thành, tôi có thêm động lực và phải làm gì đó để mẹ tôi khỏi buồn. Tôi buồn một, chắc mẹ tôi phải buồn gấp đôi, mẹ tôi không thổ lộ nhiều và tôi hiểu điều đó, nên bây giờ tôi làm gì, cũng hướng về bố mẹ.

Ý tôi là câu chuyện anh đứng ra tổ chức lễ cưới cho bố mình, mẹ anh có phản ứng gì không?

Nói thật, vợ mới của bố tôi chính là qua sự giới thiệu của mẹ tôi. Cả bố và dì, mẹ và dượng đều không có thêm con.

Riêng dì thì có 1 đứa con gái riêng, hiện đang học ở Hà Nội, tôi cũng xem như em gái tôi. Bây giờ, tôi có hai ông bố và hai bà mẹ.

Thật sao?

Mẹ tôi biết dì từ lâu lắm rồi, chuyện mong muốn bố tôi đi bước nữa là xuất phát từ tôi. Trước đó, bố tôi cứ sống một mình làm tôi lo lắm, thuê người ở thì bố tôi không muốn.

Bố cứ một mình vậy, nhiều khi tôi lo lắm, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Có dì, tôi thấy cuộc sống bố tôi rất tốt, hạnh phúc và bình an.

Anh gọi vợ mới của bố là dì hay mẹ?

Tôi không quan trọng lắm cách gọi hay xưng hô. Tôi quan trọng suy nghĩ, tình cảm của mình đối với người ta hơn.

Tôi có nỗi sợ và tôi phải chiến đấu

Cầu thủ David Beckham từng trả lời phỏng vấn và có một câu rất hay mà tôi rất thích: “Muốn hạnh phúc, hãy đơn giản hóa cuộc sống”. Và cuộc sống của anh có đơn giản không?

Đơn giản hay phức tạp là do góc nhìn của mỗi người. Với riêng tôi, tôi thấy cuộc sống của mình đơn giản lắm.

Nhưng hạnh phúc của anh còn chứa đựng cả sự may mắn đấy

Có thể nói như vậy trong nghề nghiệp, còn những thứ tinh thần xung quanh còn cả một quá trình khao khát và xây dựng.

Như trước đây, tôi nghĩ, nếu tôi không đi đá bóng, tôi ước mơ thành sĩ quan quân đội. Tôi cứ tưởng tượng, được mặc quân phục, đẹp trai và trông rất oách, oách một cách nam tính…

Tiếp tục theo đuổi nghiệp bóng tròn, đó cũng là một sự may mắn hay sự khao khát?

Vừa may, vừa khao khát, nhưng may hơn là khi gặp những khó khăn trong sự nghiệp, tôi đã vượt qua được. Nhưng thường thì may mắn không đi liền với những kẻ lười nhác mà chỉ đến với những người làm việc và chiến đấu hết mình

Ngày bé, tôi cũng như lứa trẻ con 8X thời đó, mê bóng đá Anh, rồi các cầu thủ Việt Nam như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Phi Hùng, Hữu Thắng…. Còn thêm cái trò này cơ, thích cầu thủ nào quá thì lấy bút ghi lên áo tên cầu thủ đó, tôi ghi nào là Klinssman rồi Zola, Beckham…, Hồng Sơn, Huỳnh Đức… Kể như thế, để anh hiểu, tôi từng khao khát được như họ.

Tôi thấy anh nhắc đến những tên tuổi trên rất hồ hởi ngay cả khi những tên tuổi trên đã phai nhạt

Trong bóng đá không có gì là mãi mãi, ngay cả tôi, nhiều khi cũng phải tính trước sau này tôi phải làm gì. Phai nhạt hay không còn phụ thuộc vào sự cống hiến của người ta khi còn đá bóng, với anh có thể là phai nhạt nhưng với tôi thì không. Có thể, đó còn là nỗi sợ…

Một người chịu được “lửa” như anh, sẽ phải chiến đấu chứ sao lại sợ…?

Tôi từng xem bộ phim “Chiến binh xanh” (Green lantern). Tôi thích lắm. Khi mà gã khổng lồ ác thú chuyên hút nỗi sợ hãi của mỗi con người và chính nỗi sợ hãi, làm nên sức mạnh của chính nó. Nỗi sợ càng lớn. Thì sức mạnh của nó càng kinh khủng.

Người chiến binh dũng cảm đi chiến đấu với gã khổng lồ. Anh mang sự ám ảnh sợ hãi, bởi lẽ, bố của anh là phi công và chết trước mặt chiến binh. Nhưng anh chiến binh khảng khái: “Tôi có nỗi sợ nhưng tôi sẽ chiến đấu”, dù có chết thì anh chiến binh cũng phải đối mặt và chiến thắng nỗi sợ đó.

Cảm ơn Công Vinh đã chia sẻ!

Bài: Vĩnh Khang
Theo ELLE Man
 

;
.
.
.