Kỷ niệm vui và đẹp nhất đời Tướng Biên phòng A Đe
(Người nổi tiếng) - “Cuộc sống của người dân quê tôi trước đây chỉ gắn liền với núi rừng và nương rẫy. Ngước mắt lên là núi rừng trùng điệp, ngó xuống chỉ thấy thung lũng mây phủ giăng màn”! Thiếu tướng, nguyên Phó Tư lệnh Biên phòng Việt Nam Đinh Hồng Đe đã nói như vậy về quê mình.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Cậu bé mồ côi mẹ ở làng Peng K’lang
“…Núi rừng trùng điệp, mây phủ giăng màn” là cách miêu tả rõ nhất về vùng đất có làng Peng K’lang xã Đăk Blô huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum, nơi tận cùng cực Bắc Tây Nguyên, quê hương của vị Tướng Biên phòng này.
Từ ngã ba Đăk Man giữa lưng chừng đèo Lò Xo trên cung đường Hồ Chí Minh rẽ về tây về xã Đăk Blô, chỉ vừa rẽ vào thôi, tầm mắt đã bị chắn che bốn bề núi cao rừng rậm.
Không biết vỏ trái đất qua mấy kỷ nguyên xô đập thế nào mà núi ở đây ngọn nào ra ngọn nấy, cứ vút thẳng trời cao! Làng Peng K’lang giáp tỉnh Sê Kông nước Lào, lọt thỏm vào hai đỉnh Peng Oil và Peng Hul ngất nghểu...
Ở nơi hun hút biên cương ấy, cuối năm 1947, trong chiếc chòi lá tạm bợ được dựng sơ sài cho người đẻ nơi góc rừng theo tập quán của dân tộc Giẻ-T’riêng, một bà mẹ nghèo khó đã sinh ra chú bé A Đe, sau người chị mấy năm.
![]() |
| Tướng Biên phòng Đinh Hồng Đe |
Rồi cũng chỉ mấy năm sau, người mẹ khó nghèo của hai đứa bé đã vội làm con ma về cõi nhà trời! Ngày ngày hai chị em lẽo đẽo theo chân người cha lặng thầm lên rẫy ra nương.
Người cha trầm tính là bởi ông đang làm một công việc hệ trọng. Ông quan hệ với các cán bộ người Kinh hoạt động bí mật gây dựng cơ sở cách mạng để đánh đuổi giặc Pháp. Mà giặc Pháp thì kia kìa, rõ ràng ra đấy. Chúng nó từ đồn Đăk Bung gần đó ngày nào mà chả vào làng hạch họe, làm khổ sở dân làng.
Thế là mới 11 tuổi, A Đe đã được cha cho làm cái công việc mà trong ý nghĩ lúc ấy chú bé cho là “quan trọng” không kém những chuyện “người lớn” đang làm: Đem cơm lên nhà rẫy trên rừng cho các chú cán bộ người Kinh! Chú bé đều đặn đi về như con sóc nhỏ.
Đến năm 17 tuổi A Đe được vào đội du kích. Vào du kích, vừa huấn luyện, vừa tuần tra bảo vệ buôn làng, vừa sản xuất… cậu thanh niên A Đe cũng tự cảm thấy quan trọng không kém gì việc đem cơm!
“Thích” nhất là khi đội du kích lần đầu được tham gia đánh các trận Đăk Tả, Đăk Rú, rồi Đăk Pét, Đăk Xút… Thế là… trưởng thành! Thế là A Đe xin thoát ly làm bộ đội. Bộ đội phiên A Đe về đơn vị canh trại giam tù binh Broong Mẹk. Rồi cuối năm 1967 xin sang Phân đội An ninh vũ trang của H30 (huyện Đăk Glei). Từ H30 A Đe được điều về H5 (thị xã Kon Tum) làm tiểu đội trưởng Trinh sát.
Sau trận tập kích oanh liệt tết Mậu Thân vào thị xã Kon Tum, chàng tiểu đội trưởng trinh sát thông minh và gan dạ A Đe được chuyển qua H9, thuộc phân đội An ninh vũ trang hoạt động vùng Kon H’ring – Diên Bình, rồi về Đại đội 1 Ban An ninh Tỉnh Kon Tum, vẫn tiếp tục “nghề” trinh sát!
Sự tích tên gọi Đinh Hồng Đe
![]() |
| Vợ chồng Thiếu tướng Đinh Hồng Đe |
Năm 1971, chuyện không bao giờ quên được, đã khiến A Đe có tên gọi mới với một ý thức chính trị và quyết tâm chiến đấu mới: Trên đường công tác về hướng Đăk Tô, đến xã Đăk La thuộc H16 bất ngờ gặp trận bom B52 long trời lở đất.
Người đồng đội cùng đi là Đinh Đen, dân tộc H’rê, kéo A Đe ấn vội xuống chiếc hố nhỏ ven đường rồi nằm đè lên trên. Lát sau, nghe một dòng máu ấm bò lan ướt đẫm trên lưng, A Đe cựa động thử thì… Đinh Đen đã hoàn toàn bất động!
Cảm kích sự hy sinh cao cả của Đinh Đen, A Đe quyết định nguyện thầm xin lấy họ Đinh của bạn ghép vào tên mình, lót thêm chữ “Hồng” để thể hiện ý chí cách mạng đang sục sôi hừng hực trong người. Vậy là A Đe thành Đinh Hồng Đe từ đó!
Năm 1975, vừa sau giải phóng, tỉnh Kon Tum triển khai thành lập một số đồn Biên phòng dọc theo biên giới với Lào và Kampuchia để canh giữ biên cương Tổ quốc. Lúc này thượng sĩ Đinh Hồng Đe đang là chính trị viên phó đại đội 1 Công an vũ trang, được phiên về đồn Biên phòng 673 đóng chân trên địa bàn xã Đăk Long huyện Đăk Glei.
Từ đây, người sĩ quan trẻ Đinh Hồng Đe bắt đầu học hỏi, tích lũy những kinh nghiệm Biên phòng và trực tiếp bắt tay thực hiện.
Nào là vạch kế hoạch bảo vệ biên cương, tạo mối giao hảo với nước bạn, giải quyết vấn đề xen canh xen cư của bà con hai bên biên giới; giúp chính quyền địa phương củng cố bộ máy hoạt động, vận động dân chúng ổn định cuộc sống, xóa bỏ hủ tục, canh tcs theo phương thức mới v.v…
Đến tháng 4/1982 thiếu tá Đinh Hồng Đe được điều về làm đồn trưởng đồn Đăk Blô, ngay chốn quê nhà sau mười lăm, mười sáu năm xa biền biệt. Chứng kiến cảnh khó khổ, lạc hậu của bà con nên từ những kinh nghiệm đã từng trải, Đinh Hồng Đe quyết tâm “làm một cuộc cách mạng” cho dân làng.
Để vận động chia hộ lập vườn, không quần tụ chung một nhà dài, anh tự làm nhà riêng, để vận động phụ nữ không nên ra rừng sinh nở, anh để vợ đẻ tại nhà. v.v… Qua thời gian, bà con theo dõi, không thấy “con ma” nào ám hại đồn trưởng Đe, họ lục tục làm theo.
Từ những tín nhiệm đó, năm 1992, Trung tá Đinh Hồng Đe được điều về làm Phó chỉ huy thường trực bộ Tư lệnh Biên phòng Kon Tum và trúng chân Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh. Tháng 10/1995 Đinh Hồng Đe đã là Đại tá, Chỉ huy trưởng bộ đội Biên phòng Kon Tum.
Tháng 2/2004 về Trung ương nhận nhiệm vụ Phó tư lệnh Biên phòng Việt nam và được phong quân hàm Thiếu tướng. Bà con Giẻ-T’riêng mừng vui và tự hào khi lần đầu tiên dân tộc mình có một người con làm Tướng Biên phòng!
Tháng 6/2009 về hưu, chưa kịp ấm chỗ nghỉ ngơi, thì năm 2011 Đinh Hồng Đe lại trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Trách nhiệm với nước với dân lại tiếp tục được đặt lên vai vị tướng Biên phòng!
Bây giờ thì ông bà đi đi về về sinh sống tại thôn 14A xã Đăk Pét huyện Đăk Glei địa đầu giới tuyến Kon Tum, gần quê cũ Đăk Blô, giao căn nhà ở thành phố Kon Tum cho các con ăn ở học hành và làm nơi lưu trú những chuyến ông đi về tỉnh họp hành, thăm thú.
Con người của gia đình
… Phải đến lúc này, vị Tướng Biên phòng mới thực sự là người của gia đình, sau bao năm lấy “đồn là nhà, biên giới là quê hương”! Bên người vợ yêu thương và các con khôn lớn, khiến ông hay vẩn vơ nhớ lại chuyện “lấy vợ” ngày xưa! Đây là kỷ niệm vui và đẹp nhất đời ông.
Ấy là năm 1978, trong lần về phép hiếm hoi sau trên 10 năm thoát ly gia đình và làng xóm. Một buổi chiều, sau khi giúp gia đình làm rẫy, trên đường từ rẫy về nhà, anh sĩ quan trẻ 31 tuổi bất ngờ gặp một cô gái người đồng tộc Giẻ-T’riêng xinh đẹp đứng đón bên đường.
Cô gái bẽn lẽn và chủ động trao cho anh một cây mía ngọt. Đang mệt mỏi và khát nước, anh nhận lấy, ăn ngon lành. Anh chàng đâu hay đó là tập quán “tỏ tình” theo phong tục xưa nay của dân tộc mình mà vì xa cách lâu ngày anh quên, không để ý!
Thế là ngay ngày hôm sau gia đình nhà gái đến đặt vấn đề “cưới” anh! Hàng trăm bó củi hứa hôn được nhà gái gùi về dâng nộp cho bố mẹ anh. Anh có vợ từ đấy! Chuyện tưởng như đùa, thế mà gia đình vị tướng Biên phòng này luôn đẹp đôi, hạnh phúc, đến nay đã là… “bách niên giai lão”!
4 người con của ông bà được giáo dục tốt và đã trưởng thành. Trai cả A Thược tốt nghiệp Đại học Biên phòng, đang là Đội trưởng Trinh sát đồn 673, đúng “nghiệp” và “nơi” ngày xưa cha mình từng có mặt.
Trai giữa A Thuận tốt nghiệp Đại học An ninh, công tác ở Công an huyện Đăk Glei. Trai sau A Thạch, tốt nghiệp Cao đẳng Tài chính, làm công tác Hậu cần Biên phòng Kon Tum. Gái út Y Thùi đang học Y khoa Đại học Tây Nguyên. Quả là một gia đình mẫu mực.
Có thể nói gọn cuộc đời của Tướng Biên phòng Đinh Hồng Đe là: Sinh ra nơi biên giới, trưởng thành từ biên phòng, về già tìm an nhàn ở đất biên cương!
- Tạ Văn Sỹ











