Vị Tướng phòng không và ’bầu trời của riêng mình’
(Người nổi tiếng) - Đến đường Láng - Hà Nội có thể dễ dàng nhìn thấy tấm biển báo đề “Cầu 361”. Qua cây cầu ấy là nơi đóng quân của Sư đoàn Phòng không 361 - đơn vị đã có nhiều thành tích trong kháng chiến cũng như thời bình. Và ở đó sẽ không ai có thể quên được người Phó sư đoàn trưởng về chính trị của sư đoàn - người sau này là Phó Giám đốc về chính trị Học viện Phòng không Không quân. Ông là Thiếu tướng Nguyễn Đức Côn.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Không bắn mà vẫn trúng
Thiếu tướng Nguyễn Đức Côn sinh ra nơi vùng đất chiêm trũng Hà Nam. Gia đình ông đã được Chủ tịch nước trao tặng Bảng vàng danh dự vì đã có công cho hai cuộc kháng chiến. Nhà có 3 người con thì cả ba đều đi bộ đội.
Học hết lớp 10, ông cũng tình nguyện viết đơn vào chiến trường. Năm 1965, ông được phân công về binh chủng ra-đa. Một năm sau ông đã có thành tích đầu tiên, chiến công ấy mãi ghi nhớ trong ông vì lần đó ông đã cứu sống được đồng đội của mình.
Đó là năm 1966, khi đó ông đang là trác thủ ra-đa, trong một lần diễn tập ban đêm, khi máy bay của các chiến sỹ đang bay cao bỗng dưng hạ thấp độ cao đột ngột mà người lái không có hề biết.
![]() |
| Vợ chồng Thiếu tướng Nguyễn Đức Côn khi còn trẻ |
Nhìn vào máy đo cao của ra-đa, ông đã phát hiện kịp thời sự mất cảm giác của không quân, từ đó phát tín hiệu để giúp không quân kịp thời chỉnh độ cao, nhờ đó mà máy bay an toàn.
Lần thứ hai là vào năm 1967, khi ông cùng đơn vị ra-đa giúp anh hùng Nguyễn Văn Cốc đánh rơi máy bay F105 trên bầu trời Hòa Bình, Sơn La.
Đây là chiếc máy bay đầu tiên mà anh hùng Nguyễn Văn Cốc đã bắn hạ, mở đầu cho thành tích của người phi công trong các cuộc không chiến trên bầu trời phía Bắc. Nhờ có những đóng góp đó mà ông cùng đơn vị ra-đa đã được đánh giá cao và được khen thưởng.
Năm 1968, khi cuộc chiến Tết Mậu Thân nổ ra, quân ta gặp rất nhiều khó khăn và gánh chịu những tổn thất lớn. Khi biết được tình hình này, cấp trên đã cử Nguyễn Đức Côn khi ấy là Trung đội trưởng máy đo cao của sư đoàn 373 trực tiếp vào Hà Tĩnh để nghiên cứu cách đánh máy bay B52.
Thời gian này ông cùng đơn vị đã góp phần vào những trận đánh của không quân ta. Nhiều máy bay Mỹ đã bị đánh hạ, và lực lượng không quân cũng đã tìm ra được những cách đánh mới phù hợp với chiến trường Miền Nam.
Đến năm 1968, ông đã được tuyên dương chiến sỹ thi đua trong Đại hội chiến sỹ thi đua Quân chủng Phòng không Không quân.
Giành lấy “bầu trời của riêng mình”
Đối với ông, đó là những thành tích của cả đơn vị ra-đa nói chung chứ không phải của riêng ai. Còn riêng ông thành tích mà có lẽ ông cảm thấy đó là chiến công của riêng mình đó là ông đã “hạ được những đối thủ cạnh tranh” để giành lấy “bầu trời riêng của mình” đó là người con gái mà ông đã yêu mến từ hồi tóc còn để chỏm.
![]() |
| Với vợ chồng Thiếu tướng Nguyễn Đức Côn hạnh phúc chỉ đơn giản là sự yêu thương chăm sóc lẫn nhau, là những bức thư thăm hỏi những khi xa cách, là những lời động viên khi khó khăn và là sự sẻ chia khi gần gũi. |
Nói đến đây, vợ chồng Thiếu tướng cười vui vẻ, bà Nhài vợ Thiếu tướng nói: Ngày ấy có khối anh theo, trong khi ông ấy thì cứ đi suốt có gặp nhau được mấy lần… Ấy thế nhưng rồi người cuối cùng bà chọn lại là ông.
Tôi hỏi Thiếu tướng Côn rằng ông có bí quyết gì mà hay thế, ông chỉ cười: có gì đâu, mình cũng học theo chiến thuật của ra-đa, bình tĩnh quan sát và bắn tỉa thôi. Thế là địch bị bắn hạ hết mà mình thì chẳng mất viên đạn nào.
Nói vui thì thế, nhưng đối với ông đó là thành tích tuyệt vời nhất mà ông có được. ông luôn trân trọng và biết ơn bà cũng như biết ơn những người phụ nữ đã luôn thầm lặng hy sinh vì chồng con, hết mình vì gia đình nhưng cũng không ngừng cố gắng trong học tập và công tác.
Sau này khi đưa bà lên Hà Nội rồi, ông vẫn cố gắng động viên bà tiếp tục công tác, đó không chỉ vì kinh tế gia đình mà đó còn là niềm vui và hạnh phúc của người phụ nữ. Khi còn công tác, có thời gian, ông đã được tặng huy chương “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ”, đó là công một phần rất lớn ở bà.
Phải quyết tâm lắm mới dám lấy lính phòng không
Trong tiếng cười nói rộn rã của hai vợ chồng đã bước sang tuổi lục tuần cùng với đứa cháu nhỏ, vợ chồng Thiếu tướng Nguyễn Đức Côn vui vẻ kể cho tôi nghe về câu chuyện của sự cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách để có được cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay.
Nói đến những ngày đầu tiên ấy, bà Lại Thị Nhài cười hiền hậu: “Ngày ấy, có ai nghĩ ông ấy sẽ được như ngày hôm nay đâu. Chỉ biết rằng ông ấy đi nhập ngũ vào những năm mà quân Mỹ đang leo thang đánh phá ác liệt, số người hy sinh báo về ngày một nhiều, ông ấy lại là lính phòng...”
Ông bà quen nhau từ những ngày còn thơ ấu, hai gia đình cũng chỉ cách nhau vài “dậu mồng tơi” nên cả hai đều biết và hiểu rõ tính cách của nhau. Đến tuổi trưởng thành, ông lên đường nhập ngũ còn bà cũng đi học tại trường Sư phạm Mẫu giáo của Tỉnh.
Những ngày nghỉ hè rồi nghỉ tết sau đó, hai người gặp lại nhau rồi tình cảm bắt đầu nảy nở. Khi đó ông đã ngoài 20 còn bà thì chỉ mới 16-17 tuổi, đó là năm 1965. Năm năm sau đó, ngày bà ra trường được về công tác tại xã nhà, còn ông cũng đã trưởng thành trong quân đội.
Ông cùng đơn vị đã nhiều lần được khen thưởng vì đã có những thành tích xuất sắc, năm 1968 ông đã vinh dự được bầu là chiến sỹ thi đua. Những thành tích ban đầu đó của ông cũng đã khiến gia đình hai bên hài lòng.
Thế nhưng khi hai người quyết định cưới vào năm 1971, thì lại gặp phải không ít khó khăn. Khi đó ông đã có tên trong danh sách đi B, chỉ đợi ngày lên đường.
Trước khi vào trận chiến, ông đã quyết định xin cưới để có thêm quyết tâm đánh thắng giặc và yên tâm về một hậu phương vững chắc. Thế nhưng hồi ấy, khi đó bà Nhài ở nhà cũng gặp không ít lời dèm pha:
Nào là vào chiến trường sợ hy sinh, rồi không biết có trở về không, hay lấy lính phòng không thì khổ lắm,… đó là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời bà.
Bà yêu và thương ông cũng như thương những người lính nơi chiến trường, và bà đã quyết tâm trở thành hậu phương vững chắc nơi quê nhà để ông có thêm sức mạnh chiến đấu và trở về.
Đó là những khó khăn, thử thách đầu tiên của một người vợ lính phòng không. Những ngày sau đó bà cũng gặp không ít khó khăn. Dù không phải trực tiếp điều khiển máy bay trên không trung, nhưng những người lính trác thủ ra-đa như các ông cũng hết sức bận rộn và có vai trò rất quan trọng đến từng trận đánh.
Vì thế, dù là ở gần gia đình nhưng chẳng mấy khi ông về nhà. Đến năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, ông bà mới có đứa con đầu tiên. Vỡ òa trong hạnh phúc nhưng bà lại phải ngậm ngùi “vượt cạn” một mình vì ông đang phải làm nhiệm vụ tiếp quản sân bay Tân Sơn Nhất.
Ba lần sau đó cũng vậy, bà đều phải sinh con và nuôi con khôn lớn mà thiếu đi sự chăm sóc của người chồng. Cũng may là có được tình thương yêu của ông cũng như gia đình nhà chồng mà bà đã có thể sống qua được những ngày tháng gian khổ ấy.
Bà Nhài nói: “Trong chiến tranh, đã là phụ nữ thì ai cũng gặp khó khăn cả, nhất là những người vợ lính. Ngay cả trong thời bình cũng vậy, đã xác định lấy bộ đội là phải xác định luôn tư tưởng phải vất vả hơn những người khác vì chồng mình còn phải hy sinh cho đất nước thì sự hy sinh ấy của mình là đáng gì.”
Ngày mới lên Hà Nội ở cùng ông cho con cái có điều kiện được ở gần cha mẹ, vợ chồng ông được phân một căn phòng tập thể chỉ khoảng 10m2, mà nhà thì lại đông người.
Thế là vợ chồng con cái phải khắc phục để sinh hoạt sao cho phù hợp. Cho đến khi về nghỉ hưu ông bà mới có điều kiện được sống thoải mái và có thời gian chăm sóc cho nhau.
Các cụ thường hay nói vui với lính phòng không không quân là “không phòng, không quần” đấy là câu nói tếu táo trong những lúc giải lao nhưng cũng là một thực tế trong những năm đất nước còn nhiều khó khăn.
Đã là lính thì ở đơn vị nào cũng khó khăn cả, nhưng lính phòng không thì gặp khó khăn nhiều hơn. Sau chiến tranh, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên cơ sở vật chất ở đơn vị cũng như ở trường còn thiếu thốn, đời sống của chiến sỹ phòng không cũng còn nghèo.
Vì thế, ngoài những giờ luyện tập, họ còn phải tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống. Do đó đối với gia đình, họ cũng không giúp đỡ được gì nhiều. Bà Nhài chia sẻ thêm: ngày ấy khi còn ở nhà thì mình vừa đi dạy, vừa làm ruộng, vừa chăn nuôi, làm đủ thứ để nuôi con mà có lúc còn thiếu đói.
Tiền lương của chồng thì còn không đủ chồng sống thì làm sao mà lo được. Sau này khi đất nước đã ổn định, kinh tế ngày một đi lên, nhà nước cũng quan tâm nhiều hơn đến quân đội, nhờ đó mà gia đình của những người lính cũng đỡ vất vả hơn.
Thấm thoắt cũng đã 40 năm trôi qua kể từ ngày bà gắn kết cuộc đời với lính phòng không. Trải qua biết bao khó khăn thử thách, biết bao vất vả ngậm ngùi giờ bà mới có được những tháng ngày thanh thản và hạnh phúc.
Chia tay vợ chồng Thiếu tướng trong tiếng cười giòn giã của những đứa cháu đang nô đùa, tôi chợt nghĩ: Đối với nhiều người hạnh phúc là cái gì đó xa vời mà họ cứ mãi kiếm tìm, có khi tìm kiếm đến hết cuộc đời mà vẫn không đạt được. Nhưng với nhiều người hạnh phúc cũng thật là đơn giản:
Đó là sự yêu thương chăm sóc lẫn nhau của những người thân yêu. Đó là những bức thư thăm hỏi những khi xa cách, là những lời động viên khi khó khăn và là sự sẻ chia khi gần gũi. Và Hạnh phúc của gia đình vị tướng phòng không Nguyễn Đức Côn là như vậy.
- Nguyễn Thị Hải











