Đội hiến binh do Hitler đào tạo của Tưởng Giới Thạch
(Thâm cung bí sử) - Tám ngàn binh sĩ trong đội hiến binh của Tưởng Giới Thạch đã bị Bauer thải loại mất hơn một nửa. Số 4.000 người còn lại được đặt tên là “Lữ đoàn Hiến binh Trung Quốc”, trở thành đội quân đặc biệt trong tay Tưởng Giới Thạch…
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
1. Đầu năm 1933, theo lời mời của Tưởng Giới Thạch, Hitler bí mật phái thượng tá Max Bauer, một sĩ quan huấn luyện nổi tiếng trong lực lượng SA (Sturmabteilung – nghĩa là Lực lượng bão táp, lực lượng bán quân sự đã giúp Hitler lên nắm quyền vào những năm 20-30), sang Trung Quốc. Nhiệm vụ mà Hitler giao cho Bauer chính là giúp Tưởng Giới Thạch tổ chức một đợt huấn luyện bí mật cho một đội hiến binh đặc biệt.
“Thưa ngài Bauer, hơn 8.000 binh sĩ thuộc đội bảo vệ tổng thống của tôi được tuyển chọn từ hơn 2 triệu binh lính trong cả nước.
Mỗi người đều là những binh sĩ giỏi nhất, có thể nói là 1 người có thể đánh lại cả trăm người. Tuy nhiên, họ vẫn thiếu một sự huấn luyện quân sự chuyên nghiệp.
Tôi giao họ cho ngài. Tất cả đều nhờ vào ngài”, Tưởng Giới Thạch đã đứng dậy, khom người và nói như vậy với Max Bauer khi đón tiếp viên thượng tá trong quân đội của Hitler tại Nam Kinh.
Bauer có phần bất ngờ vị lễ nghi trọng hậu và sự khiêm tốn thái quá của Tưởng Giới Thạch, liền đứng dậy khỏi ghế sô-pha, với vẻ mặt rất phấn chấn đáp lại Tưởng Giới Thạch: “Thưa ngài tổng thống, xin ngài yên tâm, chỉ một năm sau, tôi không dám nói đội cảnh binh của ngài là mạnh nhất thế giới song chắc chắn là đội quân mạnh nhất ở châu Á này”.
Sau cuộc gặp gỡ ấy, một doanh trại quân đội bí mật đã xuất hiện ở dưới chân núi Thê Hà, cách trung tâm thành phố Nam Kinh 20km. Đó là nơi Bauer thực hiện cuộc huấn luyện đặc biệt với 8.000 binh lính thuộc đội hiến binh tổng thống của Tưởng Giới Thạch.
“Trước khi cuộc huấn luyện bắt đầu, tôi muốn kiểm tra xem bản lĩnh của các vị đến đâu”, đó là câu đầu tiên Bauer nói với 8.000 binh sĩ trong đội hiến binh của Tưởng Giới Thạch.
![]() |
| Tưởng Giới Thạch và đội hiến binh |
Ngay sau câu mở màn ấy, Bauer ra lệnh cho mỗi người thi triển tất cả những kỹ năng sở trường của mỗi người. Những binh sĩ này đúng như Tưởng Giới Thạch nói, mỗi người đều sở hữu “tuyệt kĩ” riêng, có người bắn súng giỏi, có người giỏi võ, có người lại có cả tuyệt kĩ phi thân…
Sau khi hơn 8.000 người thể hiện xong, Bauer nói: “Cái các anh có chỉ là nền tảng để làm trở thành 1 lính đặc chủng. Đặc điểm quan trọng nhất của lính đặc chủng chính là tinh thần dũng cảm, không biết sợ cái chết. Đó còn là sự nhẫn nại và năng lực tồn tại và tấn công trong những hoàn cảnh hung hiểm nhất”.
Đội hiến binh của Tưởng Giới Thạch vốn là những người có tuyệt kỹ đặc biệt, do vậy, ai nấy đều kiêu ngạo. Vì vậy, họ nghĩ rằng, với những tuyệt kỹ của mình sẽ làm cho viên sĩ quan phương Tây phải “há mồm, trợn mắt” thán phục.
Không ngờ, Bauer không những không thán phục mà còn dội cho họ 1 gáo nước lạnh. Tiếp sau đó, Bauer đưa ra một mệnh lệnh: Ngoại trừ lữ trưởng Dịch An Hoa của đội hiến binh, những sĩ quan khác phải cùng với binh lính của mình đều phải tham gia cuộc huấn luyện, không đạt tiêu chuẩn sẽ bị thải loại.
“Làm gì có cái lý ấy!”, nhiều viên sĩ quan vốn là đại đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng rầm rầm phản đối, chạy lại chỗ của Dịch An Hoa nói. Không ngờ, họ Dịch quát: “Các người muốn làm phản phải không? Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của người lính.
Ai có bản lĩnh thì tới chỗ ủy viên trưởng (Tưởng Giới Thạch) mà nói!” Bản thân Dịch An Hoa biết rất rõ rằng, Bauer loại trừ y ra khỏi đợt huấn luyện này cũng đã là “giơ cao đánh khẽ” lắm rồi. Tưởng Giới Thạch đã giao cho ông ta đặc quyền ấy, ai dám chống lại đây?
2. Tuy nhiên, có lẽ lúc đó, Dịch An Hoa cũng không thể ngờ rằng, đợt huấn luyện của Bauer không những tàn khốc mà còn gần như là một kiểu hành hạ. Khi huấn luyện thể lực và sức chịu đựng, Bauer chỉ cho bính lính ăn một ngày 2 bữa, uống 2 lần nước.
Trong khi đó một ngày luyện tập tới 14 giờ với cường độ chỉ tăng chứ không giảm. Đến bữa ăn sáng của ngày thứ ba, Bauer còn cho hơn 70 sĩ quan người Đức mang thịt cá ra trước mặt những binh sĩ trong đội hiến binh 3 ngày qua chỉ ăn 1 bát cháo loãng ăn uống nhồm nhoàm. Ngay sau đó, Bauer lại cho những binh sĩ đang lả đi vì đói đấu với những viên sĩ quan Đức được ăn uống no say.
Không kìm được cơn giận, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 1 Dương Phong tức giận nói: “Bà nó chứ! Đây chẳng phải là ức hiếp người khác quá đáng hay sao!” Không kiềm chế được con đói, họ Trương chạy tới nhà bếp định ăn vụng, kết quả là bị đội lính canh bắt được quả tang. “Sĩ quan còn như vậy thì binh sĩ còn tới mức nào?”, Bauer tức giận nói.
Lệnh trừng phạt của Bauer dành cho Dương Phong có lẽ đủ cho Dương nhớ tới suốt đời: Nhốt vào phòng kín, không cho ăn bất cứ thứ gì trong suốt 3 ngày.
Nhịn đói 3 ngày chẳng khác gì tử hình, Dương Phong biết như vậy nên lên tiếng chống đối, đòi khiêu chiến với Bauer: “Không! Tôi muốn đấu với ông, bị đánh chết còn hơn là bị chết vì đói”. “Quyết đấu! Quyết đấu!”, nhiều binh sĩ của đội hiến binh nhân cơ hội bày tỏ sự bất mãn của mình đối với vị sĩ quan huấn luyện Tây Dương.
Những binh sĩ trong đội hiến binh chấp nhận sự huấn luyện của Bauer thực chất là vì nghe theo lệnh của Tưởng Giới Thạch, không ngờ Bauer lại có phương pháp huấn luyện tàn khốc đến như vậy, ai cũng nghĩ rằng, Bauer cố ý hành hạ họ vì vậy mà họ không phục Bauer. Chính vì thế, lúc này, ai cũng muốn xem bản lĩnh của vị sĩ quan huấn luyện Tây Dương kia tới mức nào mà được Tưởng Giới Thạch kính trọng đến như vậy.
“Được thôi, tôi sẽ cho anh toại nguyện”, Bauer giơ 2 nắm đấm thủ thế. Là người từng đoạt quán quân giải quyền anh toàn quốc của nước Đức khi còn trẻ, Bauer tự tin rằng mình có thể đánh bại được 1 viên sĩ quan đói nhũn cả người tới mức phải bò vào bếp ăn vụng. Kết quả không ngoài dự đoán, vừa mới ra tay, Bauer đã dễ dàng hạ đo ván Dương Phong.
“Ha ha! Đồ ngốc! Đứng dậy đánh đi nào”, Bauer cười nhạo viên sĩ quan đang nằm dưới đất. Dương Phong toàn thân rã rời, biết rằng không thể đánh lại được Bauer, tuy nhiên, không nuốt nỗi nhục nhã vì thế, Dương Phong bật người trở dậy, thuận tay chộp được khẩu súng tự động của Bauer bắn lia lịa về phía viên sĩ quan huấn luyện người Đức.
“Pằng, pằng, pằng…” cả băng đạn bay sượt qua làm bị thương 2 tai của Bauer, khiến đầu tóc của y dựng hết lên. Mọi người đều nghĩ, ắt hẳn lần này Bauer sẽ chết. Tuy nhiên, khi tiếng súng dừng lại, mọi người mới phát hiện ra rằng, ngoài tai bị chảy máu, Bauer không hề bị thương chỗ nào khác.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, không hề có cơ hội ngăn chặn. Tiếng súng vừa dừng, định được thần trí, Bauer lập tức ra lệnh trừng phạt viên sĩ quan họ Dương: “Giam lại!”.
Họ Dương bị giam trong 2 ngày, Bauer ra lệnh, không cho phép ăn uống bất cứ thứ gì, kể cả nước trắng. Cho tới ngày thứ 3, đương lúc Dương Phong sắp kiệt sức tới nơi thì Bauer ra lệnh cho lính canh lén bỏ vào phòng giam 2 con rắn độc dài gần một mét. Không ngờ, vừa nhìn thấy 2 con rắn, Dương Phong không sợ mà lại cười lớn.
![]() |
| Max Bauer |
Sau này, người ta mới biết rằng, Dương Phong từ nhỏ đã lớn lên cùng rắn. Đừng nói chỉ 2 con, cho dù là 7-8 con cũng không thể làm gì được anh ta.
Khi 2 còn rắn vừa định xông vào thì họ Dương đã 1 chân đạp vào đầu 1 con, tay đã tóm trúng đầu 1 con khác. Chỉ mấy phút sau răng nanh của 2 con rắn độc đã bị bẻ sạch. Rồi không chút chần chừ, họ Dương cho 2 con rắn vào miệng nuốt sống.
Tới ngày thứ 3, Dương Phong đắc chí bước ra khỏi phòng giam. Bauer thấy Dương Phong không hề hấn gì, ngược lại còn có vẻ rất phấn chấn thì bước lại vỗ vai họ Dương và nói: “Được lắm…”
Cuộc huấn luyện khắc nghiệt cứ như vậy tiếp diễn. Tám ngàn binh sĩ trong đội hiến binh của Tưởng Giới Thạch đã bị Bauer thải loại mất hơn một nửa. Số 4.000 người còn lại được đặt tên là “Lữ đoàn Hiến binh Trung Quốc”, trở thành đội quân đặc biệt trong tay Tưởng Giới Thạch.
![]() |
| Tưởng Giới Thạch và đội hiến binh |
3. Năm 1937, cuộc chiến tranh giữa Nhật và Trung Quốc nổ ra. Sau thất bại ở sông Thượng Hải, thủ đô Nam Kinh cũng gặp nguy cấp. Vào lúc đó, Đường Sinh Trí được phong làm tư lệnh cảnh vệ Nam Kinh, được giao trọng trách bảo vệ Nam Kinh.
Tưởng Giới Thạch sau khi suy nghĩ đã quyết định để “lữ đoàn hiến binh” ở lại Nam Kinh. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi Nam Kinh, Tưởng Giới Thạch đã hạ lệnh: Không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được phép điều động “lữ đoàn hiến binh”.
Đầu tháng 12, quân Nhật bắt đầu tấn công Nam Kinh trên quy mô lớn. Đường Sinh Trí dẫn 100 ngàn quân triển khai cuộc chiến trên đường phố với quân Nhật. Tình thế cuộc chiến càng ngày càng căng thẳng. Trương Trị Trung dẫn đầu quân đoàn số 5 bị bao vây Vũ Hoa Đài.
Đội quân còn sót lại sau trận chiến ở Thượng Hải bị quân Nhật đánh cho tơi tả. Đến tiểu đoàn bảo vệ của bản thân, Trương Trị Trung cuối cùng cũng buộc phải xua lên tiền tuyến. Trong tình thế đó, Đường Sinh Trí buộc phải điều động tới “lữ đoàn hiến binh” của Dịch An Hoa ra giữ Vũ Hoa Đài.
Tuy nhiên, do lệnh của Tưởng Giới Thạch đã ban ra từ đầu, Dịch An Hoa nhất định không chịu nhận lệnh. Cuối cùng Đường Trí Sinh phải nói: “Quân địch đang ở trước mặt, buộc phải điều động binh lính ra trấn giữ.
Nếu như sau này ủy viên trưởng (Tưởng Giới Thạch) có muốn bắn thì tôi sẽ chịu!” Dịch An Hoa ban đầu không dám quyết nhưng sau đó đã phái hai tiểu đoàn tới Vũ Hoa Đài. Trận chiến hôm đó, quân Quốc dân đảng đã đánh lui được quân Nhật, nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt. Thương vong của 2 tiểu đoàn “hiến binh” không hề ít.
Khi Đường Sinh Trí gọi điện thông báo về trận thắng, ban đầu Tưởng Giới Thạch rất vui nhưng khi nghe nói đội hiến binh của mình bị điều động thì nổi giận, ngay lập tức ra lệnh: “Cho đội hiến binh rút lui ngay lập tức!” Ngay sau đó, Tưởng Giới Thạch gọi điện cho Dịch An Hoa chửi mắng Dịch một trận thậm tệ. Tuy nhiên, lệnh rút lui của Tưởng Giới Thạch lúc này không còn chút tác dụng nào nữa.
Đêm hôm đó, quân Nhật sau khi nhận được thông tin tình báo về việc đội hiến binh nhận lệnh rút lui không được tham chiến, đã huy động hơn 50 máy bay ném bom oanh tạc khu doanh trại của lữ đoàn hiến binh. Gần như toàn bộ đội hiến binh mà Tưởng Giới Thạch dày công đầu tư bị giết sạch.
Dương Phong, một trong những người may mắn còn sống sót chạy ra khỏi Nam Kinh bất đắc chí đã tới núi Thê Hà xuất gia làm hòa thượng….
- Hà Phương












