Tôi biết & tôi nói: Chết đuối…
(Ngôi sao hậu trường) - Kiên Giang được xem là nơi tận cùng của lộ trình hành quân tại V.League 2012 và các HLV xuống miền Tây thường rất sợ cái nắng vốn là “đặc sản” đồng bằng sông Cửu Long. Thế mà cơn mưa trái mùa vào chiều thứ Bảy 24/3 đã làm mọi toan tính trong việc “chống nắng” của thầy trò ông Lê Thụy Hải trở thành công cốc.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Mặt sân vốn không tốt lại gặp cơn mưa nặng hạt khiến cuộc thủy chiến không đợi mà đến làm các học trò ông Hải bất lợi rất nhiều. Trong khi đó thì người Kiên Giang lại mừng thầm với cơn mưa đầu mùa nặng hạt giống như người dân miền Tây lo việc đồng áng mong mưa trong những ngày nắng hạn.
Cơn mưa đấy khiến những đôi chân bạc tỷ mà V.Hải Phòng cất về từ đầu mùa bị triệt tiêu đến mức còn “yếu” hơn những đôi chân giá chỉ vài chục, vài trăm triệu mà HLV Lại Hồng Vân mua về từ “hàng dạt”.
![]() |
| Trận “chung kết” ngược giữa Kiên Giang - Hải Phòng. |
Trận “chung kết ngược” trên sân Kiên Giang đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc. Nó không phải là cuộc so tiền như các trận “chung kết” khác, khi mà một đội bóng chỉ 4 trận cuối mùa trước đã “bung” ra 10 tỷ đồng để “chống xuống hạng” giờ đấu với một đội chủ nhà mà sát giờ khóa sổ đăng ký mùa này vẫn còn chạy vạy đi tìm hàng thải với cái túi chỉ vỏn vẹn 10 tỷ đồng để đi mua người.
Nó cũng là một trận “chung kết” mà hai ông thầy đứng ở hai thái cực: Ông Lại Hồng Vân thời cầu thủ hay được gọi bằng cái tên rất Nam bộ “Anh Ba Vân” với chiếc băng đội trưởng trong màu áo Đồng Tháp thi đấu như với đôi chân mượn; ông Lê Thụy Hải hồi cầu thủ nổi tiếng là hào hoa với lối chơi kỹ thuật và rất quái với chiếc áo số 10 ở Tổng cục Đường sắt…
Thế mà…
Ông Lê Thụy Hải như chết lặng khi chứng kiến những bàn thắng bị trôi qua trên cái sân nặng và ướt sũng, trong khi ông Lại Hồng Vân lại như người chết đi sống lại sau nhiều lần nín thở nhìn học trò cắn răng “cày”.
Có lần tôi hỏi ông Lại Hồng Vân “Làm một đội bóng mà giá trị cả đội có khi còn thấp hơn một ngôi sao của đội khác ông có tủi thân không?” thì ông Vân móm mém trả lời rặt chất Nam bộ: “Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Người ta đá bằng tiền còn anh em mình đá bằng tinh thần…”.
Thời bóng đá tiền mặt, những người làm bóng đá và có tư tưởng như ông Vân rõ ràng là rất hiếm dù ông là người về Kiên Giang theo dạng biệt phái mà Đồng Tháp hào phóng cho Kiên Giang mượn người.
Nó khác hẳn với kiểu sắp chết đuối thì lập ban “chống xuống hạng” và rải tiền thì tìm được cọc và trụ hạng như mùa trước V.Hải Phòng sống được nhờ đứng trên núi tiền.
Lần này thì Hải Phòng đã chết đuối trong một cốc nước trước một đối thủ “thiếu ăn” và kém đầu tư hơn mình, và không biết từ đây đến cuối giải, cái ban “chống xuống hạng” như năm ngoái rồi có được thành lập nữa không
Tiền không mua được tinh thần và tiền có lúc không cãi được ý trời…/
- Nguyễn Nguyên










