Thứ Bảy, 09/06/2012, 07:09 [GMT+7]
.
.

Hạnh phúc ngắn ngủi cuối đời của chàng trai HIV

(Bí mật Xmen) - Khi căn bệnh của Tùng đã bước vào giai đoạn cuối, khắp mình lở loét, lúc nào cũng sộc lên một mùi tanh hôi khăng khẳng, thì Trâm vẫn nhẫn nại ở bên, chăm sóc anh từng li từng tí. Cô nhẹ nhàng lau những vết thương cho anh, bón cho anh từng thìa cháo loãng như thể đã dồn hết tình yêu thương của mình vào đó. Giờ thì Tùng đã hiểu, Trâm ở bên anh không phải vì tiền, cũng chẳng phải vì căn nhà mặt phố anh đang sở hữu, cô ở bên anh vì tình yêu, và bởi lẽ anh là cha đứa trẻ đang nằm trong bụng cô.


Những phận người tan nát vì tiền bạc

Trước khi trở thành một kẻ nghiện ngập, Tùng từng là một cậu sinh viên ưu tú. Chỉ mới đây thôi, Tùng cứ ngỡ rằng mình là chàng trai may mắn, hạnh phúc nhất trên đời. Anh lớn lên trong một gia đình giàu có, không bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc, chưa từng nếm mùi thiếu thốn.

Bố anh là một nhà kinh doanh thành đạt, còn mẹ anh cũng là một thương nhân giỏi giang. Tùng thi đỗ một trường đại học danh giá, có một cô bạn gái xinh đẹp, trẻ trung, môn đăng hộ đối với gia đình anh.

Đó là một cuộc sống mà bao người phải mơ ước. Tùng đã từng rất hạnh phúc. Anh hồn nhiên sống mà không hề phải bận tâm suy nghĩ về bất kì điều gì.

Nhưng rồi khi học hết năm thứ nhất đại học, Tùng đột ngột phát hiện ra sự thật về bố mẹ mình, và đằng sau cuộc sống hào nhoáng của họ là những khoảng tối mà chàng trai trẻ không thể tưởng tượng nổi.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm Tùng đi sinh nhật bạn về muộn và tình cờ nhìn thấy mẹ mình bước ra từ một khách sạn sang trọng, lả lướt tình tứ trong vòng tay một người đàn ông không phải bố.

Anh sững sờ như thể có một tiếng sét vừa xé toang bầu trời bình yên, mơ mộng mà anh vẫn đắm mình trong đó. Anh tưởng rằng bố bị mẹ cắm sừng, nhưng không lâu sau đó, anh lại phát hiện ra bố cũng có những người đàn bà khác ngoài mẹ anh.

Tùng căm ghét và ghê sợ sự giả tạo của bố mẹ mình. Họ vẫn vui thú bên người tình, nhưng lại vẫn làm ra vẻ mình là con người mẫu mực, đoan chính. Họ vẫn cười nói với nhau như thể chẳng có chuyện gì xảy ra và lừa dối anh như thể anh là một đứa bé con không hiểu chuyện.

Tùng đã từng coi bố mẹ là thần tượng, và rồi tượng đài ấy bỗng dưng sụp đổ, vỡ nát. Anh chợt nhận ra rằng thứ duy nhất còn níu giữ gia đình rệu rã, giả dối ấy gắn lại với nhau chính là đồng tiền, là lợi nhuận và danh tiếng.

Nói cách khác, bố mẹ anh dường như đang lợi dụng lẫn nhau để kiếm tiền, đó là quan hệ sòng phẳng, hai bên cùng có lợi.

Và cũng từ đó, Tùng nhận ra rằng câu chuyện của bố mẹ anh không giống như câu chuyện của những cặp vợ chồng khác. Họ không nói về tình yêu, né tránh sự thật về cuộc hôn nhân của mình, họ chỉ nói về tiền, những cuộc trò chuyện lạnh nhạt sặc mùi tiền bạc.

Có những lúc, Tùng đã tưởng rằng, mình là kết quả trọn vẹn của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng giờ đây, khi nhìn lại, anh chỉ thấy mình là một con rối ngốc nghếch đắm mình trong ảo tưởng.

Tùng tổn thương, thất vọng và suy sụp. Anh bắt đầu bỏ bê học hành, đua đòi theo đám bạn xấu, sống một cuộc sống buông thả để “trả thù đời”.

Bố mẹ Tùng cũng chẳng hề can ngăn con, họ đáp ứng cho anh đầy đủ những yêu cầu về vật chất và điềm nhiên cho rằng mình đã làm tròn bổn phận, trách nhiệm của bậc làm cha, làm mẹ. Càng ngày, Tùng càng lún sâu hơn vào con đường nghiện ngập, hút chích.

Anh không còn tới trường, thi thoảng mới về nhà, lấy tiền xong lại đi. Bố mẹ Tùng không biết anh sống ở đâu, cũng chẳng mảy may quan tâm tới chuyện đó.

Trong thời gian sống lang bạt cùng đám bạn, Tùng quen Trâm, một cô gái tỉnh lẻ làm dọn dẹp ở quán bar nơi Tùng và bạn bè hay lui tới. Trâm là cô gái rụt rè, ít nói và hay xấu hổ.

Vài lần chạm mặt nhau, mấy gã bạn Tùng thấy Trâm hiền lành, lại xinh xắn nên buông lời trêu ghẹo sỗ sàng làm cô phát khóc. Tùng trầm tính nhất hội, những lúc ấy, anh hay tỏ ý bênh vực Trâm.

Một lần, Tùng ngật ngưỡng ra về sau cuộc chơi trác táng, tình cờ, anh bắt gặp Trâm ngồi thu lu trong một góc tối, khóc nức nở. Mẹ Trâm vừa mất vì ung thư và gia đình cô không thể lo nổi tiền làm đám ma cho bà.

Trâm tủi phận, thương mẹ nhưng không biết phải làm thế nào. Tùng nghe chuyện của Trâm, nhưng trong cơn say, anh chỉ cười gằn và bảo rằng sẽ cho Trâm đủ số tiền làm đám ma cho mẹ, nếu như cô chịu làm người tình của anh trong một đêm. Tùng không ngờ rằng Trâm đã chấp nhận lời đùa cợt ấy.

Sau đêm đó, Tùng trả cho Trâm số tiền như đã hứa, và hoàn toàn lãng quên cô gái đã trao cho anh thứ quí giá nhất của cuộc đời mình. Tùng nghĩ rằng đó thuần túy là một cuộc mua bán, trao đổi, và Trâm cũng như bao cô gái khác mà anh đã qua đêm cùng.

Nhưng với Trâm thì khác, cô yêu Tùng và hàm ơn anh. Tùng là người đàn ông đầu tiên của đời Trâm, và cũng là người đã để lại trong cô một sinh linh bé nhỏ từ sau cuộc tình một đêm ấy.

Giọt nước mắt muộn màng và những ước nguyện còn dang dở

Sau cái đêm định mệnh gắn kết hai con người ấy, Tùng không gặp lại Trâm. Anh say sưa với những cuộc vui, vùi mình trong ma túy và rượu mạnh để quên đi hết thảy những đau buồn, thất vọng.

Không lâu sau đó, Tùng phát hiện ra mình nhiễm HIV, có thể là từ một cô gái làng chơi nào đó mà anh đã qua đêm cùng. Cái tin ấy không làm Tùng rung động, nó thậm chí còn chẳng để lại một cảm xúc nào trong anh.

Từ lâu, Tùng đã nghĩ rằng, cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa, và anh sẽ chẳng có gì nuối tiếc nếu rời bỏ nó. Tùng đã muốn chết, anh sống như thể không có tương lai, không hi vọng. Căn bệnh đã hút kiệt sinh lực của Tùng một cách nhanh chóng.

Anh càng ngày càng gầy ốm với đủ thứ bệnh trên người. Từ một thanh niên điển trai, cao lớn, chỉ trong một thời gian ngắn, Tùng đã gày gò, xanh xao, ốm yếu và không thể tự chăm sóc bản thân.

Đến lúc này anh mới trở về nhà, như để “khoe” cái thành tích của mình và để bố mẹ anh phải hối hận. Trong ý nghĩ nông nổi của mình, Tùng đã lấy chính cuộc đời và sự sống của anh để “trả thù” sự dối trá, giả tạo của bố mẹ mình.

Lúc ấy, bố mẹ Tùng đã không tiếc tiền để giành giật lại con trai mình từ tay thần chết, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Họ quay sang dằn vặt lẫn nhau, sỉ vả, trách cứ và đổ lỗi cho nhau, chỉ có Tùng là lặng lẽ nằm chờ cái chết đang đến gần từng ngày.

Đúng lúc đó, Trâm bất ngờ xuất hiện với cái bụng bầu đã sắp đến ngày sinh nở. Cô định sẽ không bao giờ tìm đến Tùng cho tới khi nghe tin rằng anh đang thoi thóp sống nốt những ngày cuối đời.

Trâm tất tả đến nhà Tùng, vẫn quê mùa, thật thà và hiền lành như ngày nào. Cô không đòi hỏi bất cứ điều gì, chỉ xin được ở lại chăm sóc anh.

Bố mẹ Tùng lúc đầu không đồng ý, nhưng trước sự thống thiết của cô gái trẻ và đứa bé mà cô khăng khăng là giọt máu của con trai họ, bố mẹ anh đã đồng ý cho Trâm ở lại. Tùng đã rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Trâm. Anh dường như chẳng có một ý niệm nào về người con gái này.

Tùng luôn miệng mắng chửi, đuổi Trâm ra khỏi nhà, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chăm sóc anh từng ngày. Tuy bụng mang dạ chửa nhưng Trâm không nề hà bất cứ một công việc gì.

Cô chăm chút cho Tùng từng miếng ăn, giấc ngủ với một tình yêu thương chân thành, mộc mạc. Trâm không đòi hỏi bất cứ một điều gì cho bản thân mình.

Cô không đòi một danh phận, không đòi tài sản và biết chắc rằng tình yêu của mình sẽ chẳng bao giờ có tương lai bởi sự sống của Tùng chỉ còn tính bằng vài tuần ngắn ngủi.

Ban đầu, Tùng tưởng rằng Trâm tìm đến anh để đòi tiền, và tất cả những hành động của cô là giả dối, tất cả chỉ vì căn nhà mặt phố mà cô có thể được sở hữu, là số tiền mà bố mẹ Tùng chắc chắn sẽ cho cô, là một tương lai rõ ràng cho đứa con sắp ra đời… Những ý nghĩ ấy khiến anh căm ghét Trâm.

Nhưng Trâm vẫn nhẫn nại sống bên anh, bên một con người đã chẳng còn ra hồn người, dần dần, tình yêu chân thành của cô đã làm Tùng thay đổi.

Anh không còn nói những lời cay độc, đã biết xót xa trước những giọt nước mắt thầm lặng của người yêu, anh muốn ôm cô, muốn bù đắp cho cô, nhưng đã lực bất tòng tâm.

Tùng chỉ có thể nằm đó mà đón nhận thứ tình yêu cao thượng của Trâm và biết rằng cả đời này anh sẽ không thể trả nổi cái nợ tình ấy, anh sẽ chẳng còn thời gian để trả.

Đến lúc này, khi nhận ra rằng trên đời vẫn còn thứ gọi là tình yêu, một tình yêu thuần khiết không vụ lợi thì quĩ thời gian của Tùng đã cạn kiệt. Anh ước ao được đem lại một điều gì đó cho mẹ con Trâm, anh khao khát được nhìn mặt đứa con sắp chào đời của mình.

Tùng ước thời gian của anh sẽ dài hơn một chút, để anh được thấy đứa bé, được nghe tiếng con khóc, được thấy nó lớn lên… nhưng tất cả chỉ còn là một giấc mơ xa vời. Ngày nhắm mắt ra đi, Tùng vẫn còn bao giấc mơ dang dở…

  • Anh Đào
;
.
.
.