Thứ Bảy, 07/07/2012, 11:02 [GMT+7]
.
.

Tôi muốn sống bên người mình yêu, sao khó thế?

(Bí mật Xmen)- Không ai trong gia đình ủng hộ tôi, thậm chí mọi người còn tuyên bố sẽ “từ mặt” nếu như tôi cố tình đi lại và sinh con cho anh ta…

 

Mô tả ảnh.
Tôi vẫn còn yêu anh

 Tôi chẳng biết mình sẽ phải làm gì lúc này. Không ai trong gia đình ủng hộ tôi, thậm chí mọi người còn tuyên bố sẽ “từ mặt” tôi nếu như tôi cố tình đi lại và sinh con cho anh ta. 

Nhưng tôi không thể không giúp anh trong lúc khó khăn này được, vì tôi vẫn còn yêu anh. Tôi khao khát được ở bên anh cả lúc vui lẫn những lúc anh buồn đau như thế này...

Tôi và người ấy đã từng rất yêu nhau, khi chúng tôi còn ngồi trên giảng đường đại học. Anh là tình yêu đầu của tôi, và tôi cũng là người con gái đầu tiên anh yêu. Chúng tôi học cùng lớp và cùng là những sinh viên từ nông thôn ra thành phố.

Lần đầu gặp anh, lúc ấy tôi mới chỉ 19 tuổi đầu và là ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, tôi đã cảm nhận đây chính là người đàn ông của đời mình. Anh có ánh mắt sâu và giọng nói ấm áp. Như cảm nhận được tình yêu của tôi, nên anh cũng luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt với tôi.

Tình cảm của chúng tôi cứ thế lớn dần lên và thành tình yêu lúc nào chẳng rõ. Chỉ biết rằng, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. 4 năm đại học trôi qua, ra trường, xác định đi làm là cưới nhau, nên chúng tôi đã dọn về sống chung trong một căn phòng thuê trên phố Cầu Diễn và sống với nhau như vợ chồng. Đây là quãng thời gian tôi cảm nhận rõ nhất về tình yêu và sự hy sinh của anh dành cho tôi.

Nhớ có những đêm tôi bị ốm, anh đã đội mưa gió đi bộ 2 cây số để mua cho tôi một bát phở gà. Anh là một người đàn ông chu đáo, và chắc chắn tôi sẽ là một người đàn bà hạnh phúc nhất trên đời nếu như được làm vợ anh.

 

Và tôi biết, anh vẫn rất yêu tôi
Và tôi biết, anh vẫn rất yêu tôi

 Vậy mà, ước mong ấy của tôi đã không thành hiện thực. Anh quyết định chia tay với tôi sau 6 tháng chung sống cùng nhau trong một mái nhà. Lý do duy nhất anh đưa ra đó là không còn hợp nhau. Tôi đã cố gắng van xin anh nghĩ lại, vì tôi chẳng còn gì cả.

Cái quý giá nhất đời người con gái tôi đã trao anh, ngay cả trái tim này của tôi cũng đã thuộc về anh. Tôi chẳng còn gì nữa cả,…

Nhưng anh đã từ chối. Ngay sau khi biết chuyện, người nhà tôi đã đến gặp anh để xin anh nghĩ lại, vì họ sợ tôi không đủ sức vượt qua cú sốc này. Nhưng anh cũng từ chối. Anh bảo, không thể ép trái tim không còn tình yêu sống với tôi.

Tôi chết lặng trước câu nói này, và không còn tin tưởng vào tình yêu, vào đàn ông nữa. Nên đã ngoài 30 tuổi, nhưng tôi vẫn chưa lấy chồng.

Còn anh, hơn 1 năm sau đó anh cưới một người con gái khác. Tôi không đến dự, nhưng nghe nói cô gái ấy cũng là con một gia đình khá giả ở tỉnh Nam Định. Cứ tưởng hai người sẽ sống hạnh phúc với nhau, nhưng gần đây anh lại tìm đến nhà tôi sau 5 năm năm xa cách.

Trông anh có vẻ tiều tụy đi nhiều. Anh bảo với tôi, cuộc sống hôn nhân của anh không hạnh phúc, vì đã hơn 3 năm mà hai người chưa sinh được con, nguyên nhân là do vợ anh. Anh đã đưa vợ đi chữa trị khắp nơi, nhưng đều chưa có kết quả.

Rồi anh đề nghị tôi và anh hãy quay lại với nhau, vì tôi mới chính là người con gái anh yêu thương nhất. Anh bảo, tôi sinh cho anh một đứa con, sau đó anh sẽ  tìm cách ly dị vợ và cưới tôi.

Tôi vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm. Và chưa bao giờ tôi thôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay lại cầu hôn tôi, và bây giờ điều ấy đã trở thành hiện thực. Có điều, tôi đang gặp phải sự phản đối của những người trong gia đình.

Họ không tin tưởng anh như tôi, và cho rằng anh ấy chỉ lợi dụng để tôi sinh con cho anh ta, chứ không yêu thương gì tôi. Họ tuyên bố, nếu tôi cố tình qua lại và sinh con cho anh ta, thì họ sẽ “từ mặt” tôi. Tôi chẳng biết phải làm gì, sao tình yêu của chúng tôi lại gặp nhiều trắc trở như thế này. Chẳng lẽ, sống bên cạnh người mình yêu mà khó khăn vậy hay sao.

 Letrang.hd

 


 

;
.
.