Đàn bà và cái "tội trời tru"

( PHUNUTODAY ) - #160;Tội nghiệp đàn bà! Đàn bà bị bó buộc, chật chội cả tinh thần lẫn thể xác. Từ khi mới sinh ra, các bé gái đã được mẹ chăm chút, bao bọc cho - nào là mũ, khăn, nơ... Rồi khi lớn lên một chút, cái "quý nhất đời con gái” của em cũng được mẹ che đi bằng chiếc quần chíp xinh xắn.

quả đào mơn mởn” đáng lẽ là niềm tự hào, lại phải bịt chặt lại như một nỗi xấu hổ. 

Mô tả ảnh.
Hình minh họa. Nguồn: Corbis

Nào có phải như các cậu trai, cứ “thả rông” ra đấy, thế mới “thoáng”, mới... khỏe. Lớn lên tí nữa, ảnh hưởng của xã hội và tính sỹ diện của cha mẹ: “Nó là con gái nhà gia giáo ngoan hiền”, những “đàn bà nhỏ” phải mặc váy vướng víu, phải để tóc dài thắt bím. Sao họ không được cạo trọc đầu cho mát, mặc quần đùi đá bóng như ai?

Từ cách sống dẫn đến cách nhận thức, dẫn đến tầm nhìn của ước mơ. Nếu bạn hỏi những người phụ nữ từ 20 tuổi trở lên, giấc mơ của họ là gì? Nhiều người trong số họ sẽ nói là họ thèm khát một đứa con. Đau đớn thay không có dòng sông uống nước là có con như trong Đường tam tạ, đàn bà phải cần Đàn ông. Một loài đặc biệt khác để cùng “phối giống”.

Đâu là sự giải phóng cho đàn bà? Đàn bà sẵn sàng trở thành “đàn bà” để cho đàn ông ngủ. Đàn ông xong xuôi nằm ôm gối ngủ ngon lành, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào ánh lên 1 giọt nước mắt của đàn bà từ từ rơi xuống. Cái sự khóc đấy không ồn ào như 1 vũ khí chiến đấu nữa, cái sự khóc đó câm lặng, chìm vào trong vũ trụ thinh không. 

Người ta nói, trong đời mỗi người đàn bà chỉ thực sự yêu 1 lần. Và 1 lần đó, họ dâng hiến tất cả cho người mình yêu. Có lẽ, đàn ông không thể hiểu hết ý nghĩa của những nụ hôn nóng bỏng của đàn bà, đàn ông chỉ đơn giản hưởng thụ nó và nghĩ đến nhục dục tầm thường. Lúc đó đàn bà đem thân thể mình hiến tặng đàn ông, như dâng tặng một vị thần với tất cả tấm lòng cao quý.

Đêm đêm, nằm ngủ bên chồng nàng cánh cánh nỗi niềm. Chồng nàng không còn đoái hoài tới mùi thơm trên cơ thể nàng nữa. Nàng lại im lặng, nhưng chưa hết. Ngọn lửa trong lòng nàng nhen nhóm lên một khát vọng được yêu đương thực sự. Và con tim “nhỏ nhỏ” của đàn bà lại hỏi: Thế nhỡ mà…Đáng lẽ mà…Nếu….thì sao? À từ đó lại khóc kìa, những giọt nước mắt kìm nén không còn thinh lặng nữa, vỡ òa, vỡ bung ra như thể chính nàng mới là một quả bom hạt nhân thật sự.

Đàn ông bối rối tới ngỡ nàng: “Em làm sao vậy?”. Đàn bà hét lên: “Tôi hận!” (Còn khi không thể hét, nàng chỉ trợn mắt - nhưng vẫn căm hận). Đàn ông không thể hiểu nổi, đàn bà có mọi thứ: sức khỏe, gia đình, chồng con, tiền bạc, danh vọng… vậy mà đàn bà còn đòi gì nữa?

đàn bà tàn phá mọi thứ. Để rồi khi nhìn lại, đêm lại những giọt nước mắt mặn đắng câm lặng, cứ lăn đi đâu chẳng biết. vậy đấy, tội trời tru là do chính tự tạo ra. nhưng, này cũng bởi định kiến xã hội về một đàn bà phải là như thế.

Thương thay, đàn bà!

  • Hải Âu
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn