Thứ Sáu, 27/04/2012, 14:04 [GMT+7]
.
.

Mẹ chồng tôi! Hay lắm!

(Mẹ chồng nàng dâu)- Em nghe được những lời này của mẹ chồng mà rớt nước mắt, vì không bao giờ nghĩ mình lại may mắn có được người mẹ chồng như thế.

Ngày mới  về làm dâu, em cũng sợ mẹ chồng
Ngày mới về làm dâu, em cũng sợ mẹ chồng, nhưng sau đó em cảm nhận được mẹ chồng rất yêu quý em, nên đã cởi mở với mẹ chồng nhiều hơn

Cứ thấy các chị sẻ chia nhiều về chuyện mẹ chồng, nàng dâu bất hòa, em lại thấy mình may mắn vì có được người mẹ chồng biết điều và luôn yêu quý con dâu. Xin chia sẻ cùng các chị.

Mẹ chồng em năm nay mới 56 tuổi. Không may mắn như nhiều người phụ nữ khác, năm mẹ được 30 tuổi thì bố chồng em mất, lúc ấy chồng em mới được 4 tuổi. Nhiều người khuyên mẹ đi bước nữa, nhưng mẹ không đồng ý mà ở vậy nuôi chồng em khôn lớn lên người.

Ngày yêu em, chồng em cũng kể về hoàn cảnh hơi đặc biệt của gia đình mình, em kể lại cho bạn bè, nhiều người khuyên em đừng lấy anh ấy, vì những người mẹ chồng như thế sẽ rất yêu thương con trai mình, và luôn đòi hỏi con trai phải yêu thương mẹ. Vì thế, bà không bao giờ muốn con trai bà dành tình cảm cho người thứ 3, dù người ấy có là vợ anh ta.

Nghe bạn bè khuyên, em cũng sợ và định chia tay, nhưng mẹ đẻ em bảo, đâu phải người phụ nữ nào sống một mình cũng khó tính. Mình cứ đối xử tốt với họ, họ sẽ lại sống tốt với mình thôi.

Nghe lời động viên của mẹ, em cảm thấy yên tâm hơn và quyết định làm đám cưới với anh ấy. Ngày đầu tiên về làm dâu, em luôn cảm thấy lo lắng vì thế mặt lúc nào cũng căng thẳng. Hiểu được tâm lý của em, mẹ chồng em bảo: Con hãy coi đây như nhà mình, và hãy coi mẹ như mẹ đẻ của con, không việc gì phải ngần ngại cả. Mẹ cũng coi con như con trai của mẹ vậy,…

Giờ em luôn cảm thấy yêu thương và kính trọng mẹ chồng
Giờ em luôn cảm thấy yêu thương và kính trọng mẹ chồng

Nghe những lời mẹ nói, em thực sự rất xúc động, nhưng vẫn luôn đề phòng, và vẫn không dám cởi mở hết với bà. Nhưng mẹ chồng em không những không trách, ngược lại bà luôn tìm mọi cách để gần gũi với em nhiều hơn.

Hồi mới cưới, chồng em làm xây dựng, hay đi công tác xa, biết em ngủ một mình sợ, mẹ chồng em lại vào trong phòng nói chuyện, rồi ngủ lại với em.

Thấy chồng em đi công tác triền miên, thi thoảng mẹ lại điện thoại dặn dò chồng em rằng: Con làm gì thì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe và thi thoảng điện thoại về cho cái Hương, nó buồn và nhớ con lắm đấy. Rồi mỗi lần chồng em về phép, ăn xong bà lại dặn con trai phải giúp đỡ vợ việc nhà, chứ không được ỉ lại mọi việc cho phụ nữ.

Em nghe được những lời này của mẹ chồng mà rớt nước mắt, vì không bao giờ nghĩ mình lại may mắn có được người mẹ chồng như thế.

Ngày em mang bầu, mẹ chồng chăm lo cho em từng tý. Chồng ở xa, thi thoảng em và mẹ lại đưa nhau vào bệnh viện khám thai. Mẹ nhất định không cho em đi xe máy, mà toàn muốn em đi taxi cho an toàn. Đôi khi đi làm, trời mưa, sợ em đi xe máy bị ướt, mẹ cũng chủ động gọi taxi cho em đi.

Mẹ cũng chưa bao giờ đi nói xấu em với ai. Thậm chí, mẹ còn hay nói đỡ cho em mỗi khi ai đó chê em là ít lời, hay cẩu thả trước mặt mẹ. Vì thế, trước mặt mọi người, em lúc nào cũng là một cô dâu ngoan ngoãn và đảm đang, dù em biết mình chẳng bao giờ được như thế.

Càng sống với mẹ, em càng cảm thấy yêu thương và kính trọng mẹ hơn. Bởi mẹ không sinh ra em, cũng không nuôi nấng em ngày nào, nhưng mẹ đã hy sinh cả đời để cho chồng em được hạnh phúc. Mẹ là người mẹ thứ 2 của em- người mà cả đời này em luôn biết ơn mẹ.
 

Dieuhuong...

;
.
.
.