Thứ Bảy, 28/07/2012, 10:24 [GMT+7]
.
.

Mẹ chồng bắt tôi phải “đội chồng lên đầu”

(Mẹ chồng nàng dâu)- Hoa quả mua về thì bà cứ bắt phải có chồng tôi ở nhà mới được gọt ăn, còn nếu không có chồng tôi nhà thì không được phép ăn hoa quả. Vì như thế là không yêu chồng, và thiếu tôn trọng chồng.

Mô tả ảnh.
Ăn cơm hay hoa quả mẹ chồng tôi đếu bắt phải đợi chồng về mới được ăn

 Mới lấy chồng được 2 năm, nhưng tôi đã thực sự cảm thấy ân hận vì đã lấy chồng và làm dâu một người đàn bà như mẹ chồng tôi.

Chồng tôi là con một trong một gia đình chỉ có một mẹ, một con. Cưới xong hai vợ tôi ở với mẹ chồng. Nhưng trong mắt mẹ chồng tôi thì có lẽ chỉ có chồng tôi là con, còn tôi thì giống như một người ở, suốt ngày chỉ có nhiệm vụ hầu hạ, phục dịch mẹ con nhà bà chứ không hơn không kém.

Mới cưới về, bà đã giao tôi phải chợ búa, cơm nước ngày 2 bữa cơm. Vì thế buổi sáng ngủ dậy là tôi phải tất bật đi chợ, về nấu ăn cho cả nhà rồi đi làm. Buổi chiều về lại tranh thủ cơm nước, con cái.

Thấy vợ tất bật, có hôm chồng tôi cũng thay quần áo rồi phụ vợ cơm nước, nhưng mẹ chồng tôi không nghe, mà cho rằng đó là công việc của đàn bà. Đàn ông phải tính làm chuyện khác, chứ không bao giờ được đụng tay vào những việc này.

Làm thì như thế, nhưng đến lúc ăn, bà cũng chẳng coi tôi ra gì. Hôm nào nấu cơm xong, bà cũng bắt tôi phải chờ đợi chồng về mới được ăn, có hôm nấu xong, cho con ăn xong tôi và mẹ chồng phải ngồi đợi chồng đi uống bia đến 9-10h đêm mới được ăn xong rồi đi ngủ.

Mà có hôm chồng tôi về nhà ăn cơm, có hôm uống bia bên ngoài về rồi cũng chẳng thèm ăn. Lúc đó cơm canh đã lạnh ngắt, mệt mỏi, chán nản tôi chẳng nuốt nổi cơm. Bê bát đi rửa mà cứ nước mắt ngắn nước mắt dài, tủi thân cho phận làm dâu.

Hoa quả mua về thì bà cứ bắt phải có chồng tôi ở nhà mới được gọt ăn, còn nếu không có chồng tôi nhà thì không được phép ăn hoa quả. Vì như thế là không yêu chồng, là coi thường chồng và thiếu tôn trọng chồng.

Ăn cơm thì bà bắt phải mời chồng ăn, rồi chồng gọi phải dạ, bảo phải đáp vâng ạ chứ không được cãi lời, không được nói trống không với chồng. Xới cơm cho chồng cũng phải đưa bằng hai tay. Mời nước cho chồng cũng phải đưa hai tay,…

Quần áo chồng thay ra thì vợ phải giặt giũ bằng hết, mà không được mua máy giặt mà phải tự giặt giũ bằng tay. Vì máy giặt không sạch, lại dễ hỏng, nhàu quần áo.

Túm lại, con bà là phải nhất và tôi là vợ chỉ biết phục tùng mọi thứ. Phải chăm sóc chồng như một ông tướng và hầu hạ mẹ chồng như một người ở trong gia đình.

Tôi đã quá mệt mỏi với hành động của mẹ chồng, chồng tôi cũng biết điều đó, nhưng lại không dám cãi lời mẹ chồng tôi nửa lời, nên không dám động tay, động chân giúp đỡ vợ bất cứ một việc gì.

Còn mẹ chồng, thì mọi việc trong nhà coi như đã “khoán trắng” hết cả cho tôi. Nếu không làm được, hoặc làm không đến nơi đến chốn thì bà đay nghiến, xỉa xói không ra gì, coi tôi chẳng khác nào một đứa con dâu không dạy nổi, rồi chửi cả bố mẹ tôi lên vì không biết dạy con.

Tôi đã thực sự mệt mỏi nhưng không biết phải làm như thế nào bây giờ?.
 

Buiviethuong...

;
.
.
.