Thứ Ba, 07/08/2012, 14:15 [GMT+7]
.
.

Con chồng không cho thờ bố mẹ đẻ ở nhà

(Mẹ chồng nàng dâu)- Bàn thờ bố mẹ đẻ tôi chỉ dám đặt ở dưới thấp đơn giản để hương khói nhớ đến bố mẹ. Vậy mà, anh em, con riêng của chồng vẫn đến phá dỡ nó đi.


Tôi lấy chồng đã gần 20 năm. Bố mẹ đẻ tôi ở xa và chỉ toàn con gái nên tôi thương bố mẹ mất mà không có người hương khói.

Tôi thủ thỉ bàn với chồng cho lập bàn thờ bố mẹ đẻ ở dưới bàn thờ gia tiên nhà chồng.

Dù là nhà chồng nhưng nhà cửa là do vợ chồng tôi tích cóp xây dựng. Chồng tôi không có ý kiến gì vì anh cho rằng bố mẹ nào cũng là bố mẹ.

Hơn nữa, chồng tôi chỉ là con thứ nên việc thờ cúng gia tiên đã có bác trưởng. Nhà tôi chỉ thờ công đồng 3 bát hương.

Cuối năm 2005, bố mẹ tôi lần lượt qua đời. Nhà có bốn chị em gái lấy chồng xa nên chẳng mấy ai về hương khói cho các cụ ngày rằm, mùng một.

Khi chồng tôi đồng ý cho lập một chiếc bàn thờ nhỏ để thờ bố mẹ đẻ, tôi vui như phát khóc và biết ơn chồng sâu sắc.

Từ đó đến nay, năm nào đến ngày giỗ của bố mẹ, gia đình tôi cũng làm cơm mời ông bà về. Còn đối với bố mẹ chồng, gia tiên nhà chồng tôi cũng cố gắng lo tươm tất.

Tuy chỉ là con thứ, nhưng đến ngày giỗ tôi cũng làm cơm mời các cụ về. Nhà tôi không thờ ảnh của bố mẹ chồng cũng như bát hương riêng. Tôi nhờ thầy cúng làm bát hương công đồng.

Mọi việc đều êm xuôi cho đến hôm giỗ mẹ chồng tôi tháng trước. Con trai riêng của chồng và người em chồng tôi từ miền Nam ra. Họ đến nhà tôi thắp hương cho ông bà vì gia đình bác cả đang đi nghỉ mát chưa về.

Nhìn thấy bàn thờ nhà tôi không có di ảnh ông bà và không có bát hương riêng nên người em út đã tức giận bỏ về. Chú ấy cho rằng vợ chồng tôi không tôn trọng bố mẹ nên không thờ di ảnh. Trong khi bố mẹ vợ thì có ảnh.

Tôi không biết phải làm thế nào để có thể hương khói cho bố mẹ đẻ của mình hàng tháng. Ảnh minh họa
Tôi không biết phải làm thế nào để có thể hương khói cho bố mẹ đẻ của mình hàng tháng. Ảnh minh họa

Thấy ông chú bất bình, người con trai riêng của chồng tôi cũng nổi khùng lên nói rằng “nhà này chỉ thờ tổ tiên chứ không thờ người dưng. Con gái xuất giá tòng phu chứ còn đòi thời cả bố mẹ đẻ ở nhà chồng”.

Tôi giải thích cho con rằng các bát hương thờ gia tiên tôi đã gộp lại theo phong tục. Còn thờ ông bà ngoại tôi cũng để ở dưới thấp hơn và bàn thờ nhỏ hơn. Tôi nói thế nhưng nó không nghe. Nó lớn giọng nói tôi rằng “muốn thờ bố mẹ đẻ thì về quê mà thờ, ở đây là nhà của ông bà, gia tiên nên không được thờ linh tinh”.

Tôi nghe đứa con riêng đó nói là cổ nghẹn lại. Nó phân biệt chuyện tôi chỉ là vợ hai của bố nó đã đành, đằng này nó còn nói bố mẹ đẻ tôi là người dưng.

Câu chuyện tranh cãi chưa xong, đến cuối ngày nó và chú về nhà hùng hổ lao lên tháo chiếc ban thờ của bố mẹ đẻ tôi xuống. Nhìn chiếc bàn thờ bố mẹ đẻ ra mình bị đối xử tệ mà tôi không dám lại gần vì sợ bố mẹ tôi buồn.

Đến tối, cả gia đình họp lại ai cũng phản đối việc tôi đưa bát hương cha mẹ đẻ về nhà chồng thờ. Mặc cho vợ chồng tôi giải thích như thế nào con chồng, em chồng vẫn phản đối.

Chúng ra yêu cầu “nếu thờ bố mẹ vợ ở đây thì bỏ bàn thờ gia tiên xuống. Một nhà không thể thờ hai dòng họ khác nhau, không máu mủ họ hàng…” Trước sức ép từ con riêng và em, chồng tôi đành nhận sai vì đã thờ bố mẹ vợ có di ảnh, bát hương riêng mà bố mẹ đẻ lại thờ bát hương chung với gia tiên.

Các con đẻ của tôi, đứa nào cũng khóc và bất lực trước cách đối xử của anh trai và chú chúng. Thương ông bà ngoại, chúng nó mang bát hương ra bên ngoài ban công thờ. Sau đó, vợ chồng tôi quyết định tháo bỏ bàn thờ bên ngoại để mọi việc yên ấm.

Tôi luôn thắc mắc vì sao chú chồng và con chồng không thông cảm cho tôi mà lại phân biệt đối xử bên nội với bên ngoại như vậy. Việc tôi đưa bàn thờ bố mẹ đẻ về nhà chồng thờ có sai, khác với đạo thường không?
 

  • Bùi Việt Hằng (Văn Điển, Hà Nội)
;
.
.
.