Thứ Sáu, 15/06/2012, 13:48 [GMT+7]
.
.

Chồng và ô sin "bóc bánh trả tiền"

(Ngoại tình)- Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào bật điện thì phát hiện ra rằng chồng mình đang ngủ say người trần, còn cái quần đùi thì chỉ kéo nửa đến quá gối. Ôsin thì trên người không một mảnh vải.

Chồng tôi và ô sin bóc bánh trả tiền
Chồng tôi và ô sin bóc bánh trả tiền

Gửi chị Huonganh và độc giả!

Tôi là Phượng hiện đang làm kinh doanh tại một tỉnh giáp với Hà Nội.

Hôm nay mở mạng, vào mục chia sẻ của trang báo Phunutoday đọc được câu chuyện của chị Huonganh bắt gặp cảnh chồng chị trên giường cùng với ôsin mà trên người không một mảnh vải che thân.

Tôi lại thấy câu chuyện đó khá giống với trường hợp của tôi gần mười năm về trước nên tôi đã quyết định viết lên đây những dòng tâm sự này gửi đến chị và độc giả.

Hồi ấy, vợ chồng tôi mới đi vào kinh doanh được vài năm và công việc đang trên đà thuận lợi. Thế nên một mình tôi không thể cáng đáng hết công việc cửa hàng cả ngày lẫn công việc cơm nước cho chồng con được.

Sẵn ở quê nhà tôi có đứa cháu xa gọi tôi bằng dì vừa học xong lớp 9 thi vào lớp 10 không đủ điểm nên gia đình cho ở nhà phụ giúp cơm nước. Thấy nó cũng ngoan ngoãn lại biết việc, gia đình lại khó khăn nên tôi đã bảo nó về dọn dẹp nhà cửa, cơm nước giúp vợ chồng tôi.

Giúp việc được gần 5 tháng thì tôi phát hiện ra một điều thật kinh khủng. Chồng tôi có cái gì đó là lạ, anh đi gặp đối tác về khuya hơn mọi khi. Vào một đêm khi các con đã ngủ say, tôi chằn chọc chờ đợi chồng về mà không tài nào ngủ được.

Tôi đã tỉnh dậy bước xuống cầu thang định đi tìm cốc nước uống, xuống đến tầng 1 tôi thấy đôi giày của chồng đã ở đó tự bao giờ, nhưng lại không thấy bật điện ở đâu cả, tôi loanh quanh tìm xem anh say rượu không, đi qua phòng ôsin khép hờ, trong ánh đèn ngủ le lói một cảnh tượng hãi hùng đã hiện ra trước mắt tôi, nhẹ nhàng đẩy cửa vào bật điện thì phát hiện ra rằng chồng mình đang ngủ say người trần, còn cái quần đùi thì chỉ kéo nửa đến quá gối. Ôsin thì trên người không một mảnh vải.

Phát hiện điện sáng  cả hai đều tỉnh giấc, anh thừa nhận đã có quan hệ với cô “cháu vợ” đáng yêu. C

òn ôsin thì khai cả tháng nay thỉnh thoảng việc đó lại diễn ra và mỗi lần như thế “chú” lại cho cháu ít tiền để tiết kiệm hoặc mua quần áo, rồi bảo cấm được mách việc này với bất kỳ ai. Có thêm tiền giúp đỡ mẹ nên cháu đồng ý.

Ngay trong đêm đó tôi định làm ầm ĩ lên, gọi tất cả các con xuống, rồi các anh, chị, em ruột nhà chồng tôi đến nhưng rồi anh van xin tôi, anh bảo “xấu chàng thì hổ ai” rồi lại nghĩ việc đó cũng chẳng hay ho gì để con cái biết được chúng sẽ khing bỉ bố nó và không còn coi anh như thần tượng nữa.

Hơn nữa tại thời điểm đó thì cô “cháu gái đáng yêu” của tôi lại chưa đủ 16 tuổi, vậy nên cố nén uất hận tôi đành im lặng.

Vì một khi đã làm ầm lên thì mình cũng không còn biết phải giải thích thế nào với gia đình, bà con lối xóm ở quê, đặc biệt là bố mẹ con bé, sự việc đó mà vỡ lở bố, mẹ nó gửi đơn đến công an thì chồng tôi đi tù là cái chắc.  Nên tôi đành im lặng, ngậm bồ hòn làm ngọt cho êm ấm cửa nhà. Rồi cũng lựa cách thu xếp cho ôsin nghỉ việc luôn.

Cứ tưởng rằng với sự bao dung tha thứ của tôi sẽ giữ cho gia đình êm ấm thì anh sẽ biết ân hận, sẽ chẳng bao giờ rời xa vợ để đi tìm của lạ bên ngoài.

Nhưng sự êm ả đó cũng chỉ kéo dài được khoảng 4 năm. Khi cuộc sống kinh doanh ngày càng khấm khá, con cái cũng lớn khôn thì anh lại thừa tiền sinh ra đổ đốn hơn, anh lại có bồ và nuôi một đứa con gái đáng tuổi con anh, tạu xe ga, cho tiền nó đóng học phí.

Sự việc bị tôi phát hiện thì anh lại quỳ xuống chân rôi mà van xin tha thứ. Với sự bao dung và cả sự ngu ngốc của một người phụ nữ, một người mẹ không muốn con cái phải sống trong cảnh cha, mẹ bỏ nhau, tôi lại tha thứ cho anh.

Nhưng chỉ vài tháng sau tôi lại thấy anh cặp kè với một con khác. Có lần tôi thuê thám tử tư theo dõi anh thì biết được trong khoảng một thời gian anh còn qua lại tới những ba đứa con gái khác nhau cơ…

Nhiều khi tôi cứ nghĩ, giá như ngày xưa tôi làm bù lu, bù loa chuyện anh với ôsin đi rồi mặc kệ sự việc muốn đến đâu thì đến có khi giờ tôi lại được nhẹ đầu, đằng này tôi lại không làm thế để bây giớ khốn khổ thế này đây.

Nói cho các con tôi biết sự thật về bố chúng, viết đơn ly hôn thì tôi sợ chúng đang tuổi lớn, đang trong thời kỳ hình thành nhân cách mà biết những chuyện như thế này thì chúng sẽ bị lệch hướng và hư hỏng mất, còn cứ tha thứ nghe theo lời hứa của anh thì tôi không cam lòng, tôi bị dằn vặt lắm.

Mà một khi sự ham của lạ đã ngấm vào “máu” rồi thì khó mà tu sửa được.

Phuongngo…
 

 

;
.
.
.