Ân hận muộn màng của kẻ thứ 3
(Ngoại tình)- Khi tôi viết lên đây những dòng chữ này thì sẽ có rất nhiều người cho tôi là một con đàn bà tồi tệ, đáng bị lên án... Nhưng thà như vậy mà lòng nhẹ nhàng hơn, lương tâm không bị cắn dứt thì tôi vẫn cam lòng.
Cách đây hơn 5 năm về trước khi tôi vừa mới tốt nghiệp ra trường, nhờ mối quan hệ, tôi đã xin vào làm hướng dẫn viên tại một công ty du lịch. Lúc ấy do vừa tốt nghiệp xong, chưa có nhiều kinh ngiệm, cộng với vốn kiến thức ngoại ngữ và vi tính... của tôi còn hạn hẹp nên gặp rất nhiều khó khăn trong công việc.
![]() |
| Tôi cảm thấy ân hận vì những gì mình đã gây ra |
Biết được điều đó nên ban lãnh đạo đã cử một đồng nghiệp là nam giới kèm cặp, giúp đỡ tôi học hỏi... khắc phục điều đó. Anh cũng là trưởng phòng và là người trực tiếp quản lý tôi.
Để rồi sau những ngày làm việc thân mật cùng nhau, khi chúng tôi thân thiện nhau hơn tôi đã tự yêu anh lúc nào không biết nữa... Tuy nhiên anh là người đàn ông đã có gia đình nên tôi vẫn để trong lòng mà chưa thể nói ra.
Hơn nữa tôi cũng không hề muốn và nghĩ rằng mình sẽ là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình anh ấy, mặc dù tôi sẽ sẵn sàng hiến dâng thân mình một khi anh ấy muốn.
Thế rồi trong một lần đi công tác cùng nhau chúng tôi đã thuê phòng ngủ cùng và làm chuyện ấy với nhau... Và kể từ đấy chúng tôi thường xuyên hơn, tôi thì hạnh phúc bên tình yêu của mình còn anh thì sung sướng khi được tôi chiều chuộng.
Tuy nhiên không có điều gì có thể giấu mãi với thời gian được, chúng tôi quan hệ với nhau một thời gian thì vợ anh phát hiện ra. Chị đã nói với anh nhưng anh không thừa nhận vì chưa bị chị bắt gặp tận tay.
Chị đã đến gặp tôi, xin tôi dừng lại để gia đình chị được hạnh phúc, nhưng tôi đã không làm được điều đó, vì tôi yêu anh. Và tôi cũng ích kỷ, không muốn mất đi tình yêu của mình. Tôi và chồng chị vẫn hẹn hò với nhau...
Vì muốn bắt quả tang chồng ngoại tình để anh tâm phục khẩu phục nên chị đã theo dõi chồng. Vào một buổi trưa, chị đến cổng công ty tôi theo dõi và cố bám theo xe khi chúng tôi rời khỏi công ty... Nhưng rất không may xe của chị đã bị một chiếc xe ô tô đi ngược chiều húc phải và tai nạn đã xảy ra.
Ca tai nạn giao thông ấy đã cướp đi tính mạng của chị mà không hề kịp để lại một lời trăn trối...
Trong đám tang của chị, cả hai chúng tôi rất buồn và hối hận vô cùng, nhưng việc đã rồi chúng tôi cũng không thể làm gì khác hơn được nữa... Trong đám tang ấy mọi người chỉ biết rằng chị bị tai nạn giao thông chứ không hề có mội ai biết được nguyên nhân vì sao.
Tròn 3 năm sau khi “mãn tang” chị, được sự ủng hộ của rất nhiều người, chúng tôi làm lễ kết hôn và tôi đã trở thành vợ chính thức của anh, là mẹ của các con anh cho dù đó chỉ là mẹ kế.
Giờ đây, tôi cũng đã có con. Và trước mặt con, chúng tôi mới thấy day dứt vô cùng... Tôi muốn làm một điều gì đó để có thể bù đắp được sự mất mát mà các con của chị đã phải trải qua khi thiếu thốn tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ.
- Ngocanh...










