Xây để tặng, làm để cho!
(Tay nắm tay)- Làm ra để tặng, làm ra để cho, một nhân phẩm cao quý mà qua lao động các cô sẽ tìm lại được con người thật của mình.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Mấy hôm nay đọc chuyện lùm xùm quanh việc các cô tài sắc bị cuốn theo cơn lốc đồng tiền, tôi bực mình tôi lắm lắm, vì sao dừng ở đề tài này để viết, cứ thiên hạ lùm xùm chuyện gì thì mình chạy theo chuyện đó để bàn tán, để nhìn.
Rõ chán! Nhưng không viết thì ấm ức, thôi thì viết, được đến đâu hay đến đó. Chạy lùm xùm theo được đến đâu hay đến đó.
Tôi vẫn có một chút kính trọng – nếu không muốn nói là nhiều – các cô vì phải đường cùng đi vào con đường này để kiếm sống cho mình và cho gia đình.
Còn các cô tự nguyện làm nghề này, tôi tôn trọng họ vì đó là quyết định của họ. Cuộc đời có những chuyện không thể nào lý giải nên phải đành theo dòng đời, vì thế có những nước hợp pháp hóa nghề này, có sổ sách, có thu nhập, có đóng thuế. Ở những nước không hợp pháp hóa thì cả người mua vui và người tặng vui đều bị phạt.
Còn các cô sinh viên, các bà nội trợ muốn cải thiện thêm thì chắc họ chưa biết đủ!
Còn các cô rất đẹp, rất giàu lại thích đi mua vui cho người khác thì đâu phải các cô thiếu tiền, các cô ham tiền chứ!
Hôm nay, tôi chỉ muốn nói đến các cô ham tiền. Ham đến mức không còn nghĩ đến nhân phẩm của mình thì đúng là bệnh rồi, trường hợp này mới cần vào các Trung tâm Phục hồi nhân phẩm.
Tôi không biết tỉ số thành công ở các trung tâm này được bao nhiêu phần trăm, nhưng làm sao gột được vết nhơ nếu người xung quanh biết mình đã từng ham tiền như vậy. Thật khó để trở về một cuộc đời lương thiện, lành mạnh.
Nghĩ đến các cô, tôi không thể không nghĩ đến các ông tây bà đầm đi qua nước mình làm những công việc từ thiện, có những người khá giả nhưng cũng có những người chấp nhận sống nghèo để họ thực hiện được những gì họ mong muốn.
Anh Robert Costabile, người Úc, mở bếp ăn từ thiện ở nhà hàng Lanterns để giúp những người lao động nghèo, đạp xích lô, nhặt đồng nát, bán vé số, ăn xin đến nhận cơm miễn phí tại nhà hàng của anh.
Anh Rob Kidnie, người Úc, tay cầm mái chèo, lướt ván ngược xuôi dọc bờ sông Cửu Long, từ biên giới Campuchia ra biển Đông để lượm rác và kêu gọi mọi người đừng quăng rác và túi nhựa xuống sông.
Ai nhìn anh cũng tò mò dừng lại xem, cười vui vẫy tay chào anh. Chỉ cần thấy họ dừng lại nhìn, tán đồng công việc của anh là anh «hạnh phúc rồi». Anh luôn miệng nói: Tôi hạnh phúc rồi! (I am happy!)
Hai vợ chồng ông bà Kida người Nhật giúp xây cầu cho học sinh nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long có phương tiện qua cầu đi học.
Rồi ông tây Thụy Sĩ Toni Ruttimann xây cầu treo cho tỉnh Bến Tre. Ông này có một cuộc đời lạ lùng. Sinh năm 1967, năm 19 tuổi, xúc động khi xem cảnh động đất dữ dội ở Équateur, ông quyên được 9000 quan Thụy Sĩ và lên đường đi Équateur.
Đến đó, chàng thanh niên 19 tuổi thấy có những vùng bị cắt đứt với thế giới bên ngoài chỉ vì không có cây cầu, học sinh không đến trường cũng chỉ vì không có cây cầu.
Từ đó ông nguyện hiến cuộc đời mình để xây cầu. Từ Équateur, Colombie, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Salvador, Mexique, Cao miên và Việt Nam. Ông đã làm hàng trăm cây cầu, cây cao nhất 110 mét, cây dài nhất 264 mét.
Rất nhiều người muốn giúp ông nhưng ông từ chối tất cả, ông nói ông không muốn thành ngân hàng. Những thứ ông cần là dây cáp và ống thép.
Phóng viên hỏi ông tìm vật liệu có khó không, ông trả lời “Không. Cái khó là ở nơi mình. Phải làm sao giữ được đầu óc và giấc mơ. Nếu mình đã xác quyết cuộc đời của mình là để đi giúp người khác, thì cái gì mình cũng có thể tìm được.”
Ông nói tiếp: “Tôi may mắn học được bài học sống không tiền.”
Gia tài của ông là hai túi xách trên vai, một túi đựng áo quần, một túi đựng tài liệu xây cầu. Không vợ không con, ở tối thiểu, ăn tối thiểu, đúng là một con người có rất ít rác để thải.
Rồi đến vợ chồng ông bà Sissi - Đoàn Sơn ở Phú Vang, Huế. Ông bà ở Thụy Sĩ về sống cuộc đời nông dân hưu ở Việt Nam. Mùa hè 2011 người con trai từ Thụy Sĩ về thăm và phụ cha mẹ sơn nhà, phát cỏ, dọn vườn.
Vườn rộng, hai ông bà suốt ngày trồng trọt chăn nuôi, ông cười nói tiếng Việt lơ lớ: “Mình làm để tặng là chính. Tặng mới giá trị chứ bán thì giá cả buồn lắm.”
Tôi cứ suy nghĩ hoài, vì sao có những người không nghĩ đến tiền, vì sao họ có được một sức tự tin mạnh như vậy, phải có một ơn mới ngộ ra được triết lý này hay sao?
Vì sao các cô tài sắc, mạnh khỏe lại sợ lao động đến thế? Ước gì có những căn nhà nho nhỏ chung quanh nhà ông bà Sissi-Đoàn Sơn để cho các cô đến đây ở, bà Sissi sẽ dạy cho các cô bài học tự tin, bài học lao động.
Làm ra để tặng, làm ra để cho, một nhân phẩm cao quý mà qua lao động các cô sẽ tìm lại được con người thật của mình.
Còn các quý ông ham mua vui thì sao? Ước gì các ông đi theo phụ ông Toni Ruttimann xây những cây cầu nhân ái, để cùng ông thực hiện lý tưởng: “Tôi nguyện hiến đời tôi để xây những chiếc cầu cho những người nghèo khổ nhất hành tinh này. Đúng ra, giấc mơ của tôi không phải là xây cầu nhưng để chữa lành các bết thương, để làm dịu các đau khổ, để kết hợp ý chí và năng lực đến từ mọi nơi trên thế giới để xây dựng một cái gì hữu ích.”
Như thế sẽ không còn chuyện lùm xùm để mình vướng mắc vào.
- PV

