Tình địch cũ có thai với chồng, tôi có nên chấp nhận chia tay?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chỉ khi tôi gặng hỏi, anh mới thú nhận trong một lần say rượu đã đi quá giới hạn với Loan. Nhưng anh nói anh sẽ bảo cô ấy phá thai vì anh không muốn làm tôi đau khổ, anh vẫn muốn được chăm sóc tôi.

Tôi lấy chồng năm 29 tuổi. Chồng tôi cũng bằng tuổi tôi. Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ hai đại học. Sau khi ra trường, cả hai tìm kiếm được một công việc ổn định, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Quả thực, hành trình đến với nhau của chúng tôi không hề đơn giản khi bố mẹ anh ấy không đồng ý tôi.

Gia đình tôi sống ở nông thôn, bố mẹ quanh năm chỉ biết đến làm ruộng trong khi đó bố mẹ anh lại là công chức nhà nước trên thành phố. Khi biết chúng tôi yêu nhau, bố anh đã không đồng ý vì cho rằng hai gia đình không môn đăng hộ đối, gia đình tôi không xứng với gia đình anh. Ông bà đã nhắm sẵn cô con gái của ông trưởng khoa làm cùng Viện nghiên cứu với bố anh. Lấy cô ta con đường công danh của anh sẽ rộng mở về sau, chức trưởng khoa kia chắc chắn sẽ vào tay anh trong tương lai không xa.

Có thể nói, suốt 6 năm yêu nhau là ngần ấy thời gian bố mẹ anh phản đối tôi quyết liệt. Thêm vào nữa là Loan (tên cô gái) cũng quyết tìm mọi cách để giành anh khỏi tay tôi.

Được cha mẹ anh yêu quý và vun vén nên Loan thường xuyên có mặt trong gia đình anh. Hai cụ đi đâu cũng bắt anh lái xe đưa đi và chắc chắn không thể thiếu Loan đi cùng. Chúng tôi rất ít có thời gian gần nhau, nhưng tình cảm anh giành cho tôi không hề thay đổi. Anh bảo sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ dần dần.

May mắn cũng mỉm cười với chúng tôi khi Loan phải đi du học theo sự sắp xếp của cha cô ấy. Anh bắt đầu lên kế hoạch để tôi được tiếp cận với cha mẹ anh nhiều hơn. Bố mẹ anh lúc đầu cũng tỏ ra rất khó khăn  với tôi. Tôi đến nhà là ông bà đi lên gác không thèm ngồi tiếp. Tôi nấu món gì ông bà cũng chê, nhưng ngày hôm sau lại sai anh tìm mua món đó về cho ông bà ăn tiếp. Có những lần anh mua về nhưng ông bà bảo ăn không thấy ngon bằng hôm qua, song không bao giờ cha mẹ anh giành lời khen tặng cho tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm của chúng tôi vẫn bền chặt nhưng bố mẹ anh thì vẫn chỉ chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi dừng lại ở tình bạn không hơn không kém.

 Gần 7 năm trời yêu nhau trong sự cấm cản chúng tôi vui mừng khi được tổ chức lễ cưới. Ảnh minh họa

Chúng tôi ra trường và tìm được công việc ổn định (anh không về Viện nghiên cứu của bố anh). Bố mẹ anh cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu, ông bà rất muốn có cháu để bế bồng khi về hưu. Trong khi anh là con trai duy nhất và khăng khăng chỉ lập gia đình khi bố mẹ cho phép cưới tôi. Cuối cùng bố mẹ anh cũng chấp nhận.

Gần 7 năm trời yêu nhau trong sự cấm cản, giờ đây được cha mẹ cho phép tổ chức lễ cưới, chúng tôi những tưởng cuộc đời quá ưu ái cho mình khi ban cho chúng tôi niềm hạnh phúc vô bờ bến như vậy.

Ngày chúng tôi cưới nhau Loan cũng gọi điện về chúc phúc và muốn là bạn tốt của vợ chồng tôi. Lúc này đã có anh trong vòng tay, tôi không còn nghi ngại về tình địch ngày trước nữa.

Cưới nhau được hơn 5 tháng, tôi vẫn chưa có bầu. Hai bên gia đình đều rất mong ngóng vì chúng tôi cũng đã cứng tuổi rồi. Không hiểu sao tôi ngày một gầy gò, ốm yếu. Cũng có thể vì quá lo lắng chuyện con cái nên suy nhược cơ thể. Nhưng rồi sau khi bị một cơn đau quằn quại hành hạ phải nhập viện, tôi mới bàng hoàng biết một sự thật quá đau lòng. Tôi đã bị một khối u ở dạ dày, đó là u ác và cần phải phẫu thuật. Khi đó, chúng tôi mới cưới nhau được hơn 6 tháng.

Thương vợ, chồng tôi giấu kín chuyện này với hai bên gia đình, hai vợ chồng lẳng lặng đi chạy chữa. Khi nghe bác sĩ nói phải làm phẫu thuật nhưng khả năng thành công rất thấp. Mà có thành công đi chăng nữa thì tôi cũng rất yếu, không thể sinh con và làm bất cứ việc gì.

Không thể giấu được hai bên gia đình, chúng tôi đành nói sự thật. Chi phí cho ca phẫu thuật phần lớn chồng tôi phải đi vay bạn bè. Vì bố mẹ tôi làm nông nghiệp nên không giúp được gì tiền bạc, bố mẹ chồng cũng chỉ giúp cho một phần.

May mắn tôi đã qua nguy hiểm nhưng sức khỏe của tôi thì giảm sút đi rất nhiều. Giờ đây, điều duy nhất tôi có thể làm là ngồi ở nhà, gượng nhẹ từng ly từng tí một. Thậm chí cả một bữa cơm tôi cũng khó có thể nấu được. Thế nhưng không vì thế mà anh bỏ mặc tôi, ngược lại tình cảm và sự yêu thương anh dành cho tôi ngày càng nhiều hơn.

Kể từ khi tôi được ra viện trở về nhà, anh đảm đương hết mọi chuyện. Mẹ tôi cũng từ quê lên ở với vợ chồng tôi để giúp con chuyện cơm nước, sinh hoạt hàng ngày. Vì khoản nợ phẫu thuật cho tôi mà anh bắt đầu lao vào làm việc từ sáng tới khuya. Phải làm việc cho ba công ty khiến anh lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, người phờ phạc. Nhưng anh không hề kêu ca nửa lời. Anh bảo: "Mỗi ngày đi làm trở về, được ôm vợ trong vòng tay là chồng cảm thấy quên hết đi mọi khó khăn".

Thấm thoát cũng hơn một năm trôi qua kể từ ngày tôi mổ. Sức khỏe của tôi tuy có tiến triển nhưng tôi cũng chỉ có thể di chuyển trong nhà làm những việc lặt vặt. Tự mình lo được sinh hoạt cá nhân nên tôi để mẹ về quê. Chồng tôi vẫn yêu vợ, nhưng tôi đã bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu thất vọng ở chồng tôi mỗi khi anh thèm ân ái mà tôi không thể đáp đứng được. 

Bố mẹ chồng tôi vốn dĩ đã không đồng ý cho cuộc hôn nhân của chúng tôi ngay từ đầu, nhưng khi thấy sức khỏe của con dâu nguy kịch ông bà cũng cố gắng bỏ tiền chạy chữa cho tôi. Đến nay thì ông bà không thể ngồi yên khi chứng kiến cảnh con trai mình phải cung phụng một người vợ ốm đau, một cô con dâu không thể làm trọn vai trò người con, người vợ. Ông bà cần một cô con dâu đúng nghĩa và một đứa cháu để nối dõi tông đường.

Và hạnh phúc của chúng tôi bắt đầu bị đe dọa khi Loan đi du học trở về. Ngày cô ấy đến nhà chơi, bố mẹ tôi vui mừng khôn tả. Bố mẹ tôi hết lời khen, dù du học ở trời Tây về nhưng Loan vẫn giữ được những tính cách tốt của con gái Việt. 

Cô ấy lại tiếp cận chồng tôi, một người đàn ông có gia đình nhưng lâu không được sự chăm sóc, ân ái của vợ. Nhân việc tôi không thể tự tay lo hết mọi việc nhà khi chồng đi vắng, ông bà đã bảo Loan đến giúp tôi một tay. Dù không muốn có người xen vào cuộc sống gia đình, nhưng vì bố mẹ chồng muốn thế tôi không thể cãi lại. Những việc tôi không thể làm thì giờ cô ấy thay tôi làm hết. Cô ấy tới nhà, nấu cơm cho vợ chồng tôi, giặt giúp tôi quần áo, lau giùm tôi cái nhà… Tôi lờ mờ thấy hạnh phúc của mình đang rất mong manh, dù chồng vẫn đối tốt với tôi.

Đúng là cuộc đời, đôi khi người ta không thể lường trước được chữ ngờ. Chỉ khi tình cờ vào điện thoại xem tin nhắn của anh (hôm đó anh vội đi làm để quên điện thoại ở nhà) mới biết được Loan đã mang thai với chồng tôi.

Tôi đau khổ khi biết Loan có thai với chồng. Ảnh minh hoa

Tôi sống trong đau khổ nhiều ngày sau đó, anh dường như không biết chuyện vẫn chăm sóc cho tôi như mọi ngày. Chỉ khi tôi gặng hỏi, anh mới thú nhận trong một lần say rượu đã đi quá giới hạn với cô ấy. Nhưng anh nói anh sẽ bảo cô ấy phá thai vì anh không muốn làm tôi đau khổ, anh vẫn muốn được chăm sóc tôi.

Loan đã cho bố mẹ chồng tôi hay tin cô ấy có bầu. Ông bà vui ra mặt, muốn anh bỏ tôi để cưới Loan ngay. Anh không đồng ý, nên mỗi lần thấy tôi là ông bà tỏ ra khó chịu, coi tôi như cái gai trong mắt. Thậm chí bố chồng tôi còn dành những lời khó nghe cho tôi, "đã chẳng ra hồn người lại còn cứ ngồi đấy mà ngáng chân người khác".

Tôi rất buồn, tôi đang ngáng đường cuộc sống của anh thật sao? Tôi có nên ủng hộ cho quyết định của chồng hay là chọn cách chia tay để giải thoát cho anh? Bố mẹ anh thì đang mong có một đứa cháu, anh phải được làm cha trong khi tôi thì không còn khả năng làm mẹ. Anh cũng đang chịu sức ép rất nhiều từ phía gia đình. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể sáng suốt quyết định mọi chuyện trong lúc này.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT