“Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa”

( PHUNUTODAY ) - Anh xã trách mình nhiều lắm. Nhưng mình tự thấy không có lỗi. Mình đang có ý “Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa” vụ này với mẹ chồng đây. Các bạn nghĩ có nên thế không?

Anh xã trách mình nhiều lắm. Nhưng mình tự thấy không có lỗi. Mình đang có ý “Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa” vụ này với mẹ chồng đây. Các bạn nghĩ có nên thế không?

Mấy hôm nay thấy nhiều chị em chia sẻ về vụ mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu mà mình lăn tăn không biết có nên kể chuyện nhà mình ra đây không nữa.

Hơn 1 năm mình về làm dâu nhà chồng mọi chuyện đều hoàn toàn tốt đẹp. Mẹ chồng và con dâu chưa có va chạm gì to tát nên cũng rất quý nhau. Thế nhưng chiến tranh giữa mẹ chồng và nàng dâu nhà mình cũng bắt đầu nảy sinh khi mình có bầu bí sau hơn 1 năm hiếm muộn (theo cách gọi của mẹ chồng).

Vì về nhà chồng dù không kế hoạch gì nhưng hơn 1 năm sau ngày cưới, mình mới may mắn nhận tin vui có bầu. Không chỉ có mình và chồng vui ra mặt mà mẹ chồng mình có khi là người vui nhất. Bởi vì bà luôn lo sợ con dâu bà bị tịt hoặc hiếm muộn.

Chính vì khát khao có cháu bế bồng nên ngay từ khi mình bầu bí, mẹ chồng mình đã kiểm duyệt gắt gao chế độ ăn uống của mình. Nào là phải kiêng thứ này, ăn thứ kia. Nói chung mình không được ăn những thứ mình thích. Vì thế, bản thân mình lúc mang bầu cũng đã rất khó chịu với mẹ chồng.

Ảnh MH
Anh xã trách mình nhiều lắm. Nhưng mình tự thấy không có lỗi. Mình đang có ý “Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa” vụ này với mẹ chồng đây. Các bạn nghĩ có nên thế không?

Thậm chí giờ ngủ trưa, giờ đi làm, chuyện xxx của vợ chồng mẹ chồng cũng tự cho mình cái quyền được kiểm duyệt gắt gao. Nhiều lần, vợ chồng mình phát cáu thì bà toàn bảo: “Mặc bọn bay nhưng bây giờ phải kiêng khem để tốt cho cháu tao đã. Mai này cháu ra đời, vợ chồng bay muốn làm gì thì kệ xác”.

Vì nghĩ mẹ chồng mong có cháu bế bống nên dù khó chịu mình cũng nhịn và cố thông cảm. Song khi sinh con đầu lòng ra thì mẹ chồng mình ngày càng yêu cháu quá quắt và vượt mặt mình.

Từ khi con sinh ra đến giờ, lúc nào bà cũng bế ẵm, chăm sóc con không khác gì muốn thay thế mình. Nào từ việc ăn, việc ngủ của con bà đều giành làm. Đến khi đi ngủ, bà cũng bế cháu về phòng ông bà. Nói chung, bà không muốn để mình gần gũi với con.

Là mẹ, dù có con nhỏ nhàn hạ nhưng thực sự mình không muốn thế. Vì mình là mẹ của cháu cơ mà. Bà chỉ là bà nội thôi, cớ sao giành chăm sóc cháu thay mẹ ruột của cháu được. Do đó, mình khó chịu ra mặt khi nhiều lần góp ý nhưng mẹ chồng vẫn chứng nào tật ấy.

Hôm vừa rồi, bố mẹ chồng mình còn có ý định chuyển nhà để cho vợ chồng mình ở lại nhà này. Còn ông bà sẽ mang cháu sang cái nhà bên Gia Lâm để sống riêng. Bà nói vợ chồng cứ yên tâm, sẽ chăm con tốt nhất có thể.

Lúc này, bực mình quá, mình nghĩ phải nói thẳng với ông bà tất cả những gì mình nghĩ. Bà lu loa lên kêu than số khổ, muốn giúp con mà con cái không cho. Đến bà yêu cháu còn bị cấm đoán.

Anh xã trách mình nhiều lắm. Nhưng mình tự thấy không có lỗi. Mình đang có ý “Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa” vụ này với mẹ chồng đây. Các bạn nghĩ có nên thế không?

Thanh Thảo

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn