Mối tình của ông lão 75 tuổi với cô bồ trẻ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday.vn) - Suốt 7 năm nay, ông chỉ trung thành với nhà nghỉ của chị. Đã thành lệ, 2 giờ chiều thứ 7 nào, ông Tú cũng hẹn cô bồ trẻ ở đây.

(Phunutoday.vn) - Chị Minh - chủ nhà nghỉ Họa My ở Đa Tốn, Gia Lâm - đã quen lịch hẹn hò của ông Tú. Ông Tú là người xã bên, con gái ông cũng có mấy cái nhà nghỉ nhưng vì “tế nhị” nên ông thường sang nhà chị. Ông quý chị Minh vì chị biết giữ bí mật. Suốt 7 năm nay, ông chỉ trung thành với nhà nghỉ của chị. Đã thành lệ, 2 giờ chiều thứ 7 nào, ông Tú cũng hẹn cô bồ trẻ ở đây.

Thậm chí, những ngày mưa, ông Tú cũng vẫn đạp xe tới. Dáng người cao to, đẹp lão, không ai bảo ông Tú đã 75 tuổi. Vẻ tráng kiện được ông duy trì nhờ tập thể dục đều đặn, áp dụng chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi đầy đủ. Mái tóc muối tiêu ông không hề nhuộm nhưng những sợi bạc không đủ để tố tuổi già của chủ nhân. Ông rất tự hào vì cô bồ trẻ mê ông như điếu đổ, chẳng thể bỏ nổi ông.

Mối tình đôi đũa lệch

Ông Tú nhà ở làng nghề du lịch Bát Tràng. Là ông chủ lớn nhưng ông không biết đi xe máy, chỉ quen đi ô tô và xe đạp. Sau tuổi 60, ông nhường hẳn quyền quản lý cho vợ chồng người con cả để nghỉ ngơi. Các con ông rất ngạc nhiên khi ông cho lái xe riêng nghỉ hẳn việc, không cần theo phục vụ ông nữa. Thay vào đó, ông mua chiếc xe đạp mini màu xanh rất trẻ trung. Hằng ngày, ông thường đạp xe đi chơi trong làng, ra chợ xem xét cửa hàng vài chục phút rồi lại đạp xe về.

Hôm đó, như thường lệ, ông đến nhà nghỉ để gặp cô bồ trẻ. Khi đã “tâm sự” xong, vẻ mặt tươi tỉnh, ông Tú xuống trả tiền phòng rồi nán lại đợi cô bồ ra về trước. Cô Thanh – người tình trẻ của ông Tú – che kín mặt, phóng nhanh chiếc xe Dream ra khỏi nhà nghỉ... Ông Tú nhìn theo bóng người tình trẻ, tủm tỉm cười. Ông kể lại, Thanh vốn là nhân viên bán hàng cho gia đình ông ở chợ đồ gốm làng Bát Tràng. Cô gái tuổi đôi mươi ngày nào giờ đã 35. Ông Tú hơn Thanh chẵn 40 tuổi.

 Thanh chỉ hơn cháu ông 3 tuổi, nhưng không hiểu sao, cô gái chăm chỉ thường hay rụt rè chào ông khe khẽ mỗi khi ông xuất hiện tại cửa hàng lại làm ông chao đảo đến vậy. Bình thường, có khi cả tuần, ông Tú mới ra cửa hàng xem không khí của buổi chợ. Thời gian chính của ông là ở xưởng gốm, nơi ông đổ thời gian, công sức nghiên cứu những mẫu gốm mới.

 Từ khi con dâu ông thuê Thanh về làm, ông Tú chăm ra cửa hàng hơn. Thanh rất rụt rè mỗi khi nhìn thấy ông chủ lớn. Ban đầu, cô hơi sợ mỗi khi ông Tú tới và hỏi chuyện bán hàng. Nhưng dần dần, Thanh quen với việc ông Tú ra cửa hàng và ngồi hàng tiếng đồng hồ ở đây. Ông cũng không hỏi gì Thanh ngoài chuyện xung quanh hoàn cảnh gia đình.

Quê ở Hưng Yên, cách Bát Tràng gần hai chục cây số, nhưng hằng ngày, cứ bán hàng xong là Thanh lại đạp xe về. Hoàn cảnh một mẹ, một con, Thanh không muốn để mẹ ở một mình. Ông Tú nhớ như in buổi chiều hôm ấy, ông gọi một chiếc taxi và đợi sẵn ở đầu làng, nơi Thanh sẽ đi về qua.

 Vừa thấy bóng cô nhân viên trên triền đê, ông Tú giục lái xe bám theo. Đi được 15 phút, ông Tú bảo tài xế phóng vọt lên và xuống xe, đứng đợi Thanh. Ông rất nhã nhặn đề nghị cô nhân viên dừng lại nói chuyện với mình. Ông Tú đề nghị Thanh trở thành vợ của ông. Thanh sợ hãi, chỉ nói được một câu: “Cháu xin ông” rồi phóng vù đi như trốn chạy.

Thanh không dám quay lại nhà ông bán hàng, cũng không quay lại lấy nốt nửa tháng lương. Điều ấy càng làm ông Tú suy nghĩ. Ông là ông chủ lớn, nhiều tiền nhưng chưa bao giờ ông nghĩ tới chuyện có vợ bé. Vợ ông đã sinh cho ông bốn đứa con, đủ nếp đủ tẻ. Giờ đây, ông đã có cháu lớn. Thanh chỉ đáng tuổi cháu ông. Vậy mà không hiểu sao, ông lại phải lòng cô gái trẻ đó.

Thanh không quá xinh đẹp, không ăn mặc mốt như gái phố mà chỉ quần âu, áo sơ mi. Thế nhưng cô thanh nữ vùng quê có dáng người chắc lẳn, nước da bánh mật với nụ cười rất duyên. Đặc biệt, ông yêu cô gái ở mái tóc dài chấm mông, đen nhánh. Ông không nhớ gì ngoài mái tóc của cô gái bán hàng cho nhà mình.

Đợi 3 ngày mà không thấy Thanh quay lại, ông Tú bí mật lục sổ ghi chép của con dâu, tìm địa chỉ của Thanh. Một mình ông đi taxi về Hưng Yên, tìm đến nhà cô gái. Căn nhà xây hai gian lợp ngói nằm lọt thỏm trong vườn nhãn um tùm. Thanh tái xanh mặt hỏi “sao ông biết...” rồi bỏ lửng câu nói. Ông Tú đã xin lỗi cô gái và gửi cô nửa tháng tiền lương bán hàng.

v
Đã thành lệ, 2 giờ chiều thứ 7 nào, ông Tú cũng hẹn cô bồ trẻ ở đây.


 “Tôi muốn Thanh ở cạnh tôi. Tôi biết, đề nghị này làm cho em khó hiểu nhưng tôi yêu em. Thật như thế!” Ông Tú tỏ tình ngắn gọn rồi không quên đưa cho “người tình trong mộng” chiếc điện thoại di động. Ông hướng dẫn cô cách chọn nút xanh để nghe khi ông gọi. Ngày đó, chiếc điện thoại di động to đùng quả là một vật rất có giá trị.

Hai tháng sau lần tỏ tình đó thì ông Tú đưa Thanh đi “tuần trăng mật” ở Hà Nội. Chẳng hiểu vì lí do gì, Thanh theo ông Tú dời quê. Ông thuê cho cô một căn nhà mái bằng nhỏ ở làng bên và không trưa nào ông không qua đây ăn uống với người tình trẻ.

Dân gian có câu “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Chuyện ông Tú có con riêng với cô bồ trẻ cuối cùng cũng đến tai vợ ông. Người vợ của ông Tú chỉ sống ở vùng quê ven đô, ít va chạm đã phát bệnh khi biết tin kinh hoàng đó. Ở cái tuổi đã có cháu, bà không bao giờ nghĩ chồng mình lại đi lại với một cô gái trẻ tuổi. Bà lại càng chẳng thể tưởng tượng cô gái ấy có con với chồng bà. Làm rùm beng thì xấu hổ với làng xóm, nhẹ nhàng nói thì chồng không nghe, bà gọi các con họp gia đình. Phân tích qua lại, cậu con trai cả ông Tú đã quyết định khuyên bố đưa cháu bé về nhà anh nuôi trước, còn làm sao để “hợp thức hóa” thì sẽ tính sau.

Cậu con cả phải “đổ vỏ” thay cho bố

Anh con cả dỗ ngon dỗ ngọt bố, đến cả nhà cô giúp việc ngày nào giờ đã là “dì hai” để khuyên giải. Không biết thuyết phục, hứa hẹn thế nào mà anh con cả đã mang được “em út” về nhà mình. Anh thay bố xây cho dì hai căn nhà hai tầng ở quê. Căn nhà đẹp nhất xã được xây xong cũng là lúc con dâu, con gái ông Tú xuất hiện mà trình bày với mẹ của Thanh rằng: Vì Thanh đã trót có con với bố của họ nên gia đình nhận nuôi cháu bé và xây nhà bù đắp cho Thanh với điều kiện cô phải rời xa ông Tú. Thanh như phát cuồng vì bị lừa lấy mất con.

Nhưng mọi sự đã muộn. Con cái ông Tú nói có lý nên mẹ Thanh nhất quyết ngăn cản Thanh đến với người đàn ông còn hơn cả tuổi bà. Bà dọa tự tử nếu Thanh đi tìm con. Cuộc đời một mình một bóng nuôi con khiến bà đã thấu hiểu nỗi đau, sự vất vả là thế nào. Bà nghĩ, gia đình họ tử tế, có thể nuôi con của họ, bà cũng mong họ buông tha con bà.

Vậy là Thanh đành cắn răng chịu đựng nỗi nhớ con, mong làm lại cuộc đời. Thế nhưng, cô chẳng gặp được người ưng ý. Những người đàn ông đến với cô chẳng được bao lâu lại vội vã ra đi, không ai muốn ăn đời ở kiếp với cô cả. Chiếc điện thoại ông Tú cho ngày nào thỉnh thoảng vẫn đổ chuông. Ba năm không gặp cô nhưng thỉnh thoảng, ông vẫn gọi để hỏi thăm cô và cho biết tình hình về đứa con chung của hai người.

Cháu bé ở bên nhà anh con cả của ông. Vợ chồng con trai ông thuê hẳn một người giúp việc trông nom cô bé. Con gái ông chỉ được gọi ông là bố và gọi con ông là các anh chị khi không có người lạ trong nhà. Con trai ông ngày càng thăng tiến trên quan lộ  nên ông không được công khai quan hệ với Thanh. “Tình cũ không rủ cũng đến”, một lần, ông Tú giấu vợ con, xin Thanh nối lại tình xưa. Và Thanh đã đồng ý.

Lần này, ông Tú giấu vợ bé ở một căn phòng nhỏ ở tít cuối làng. Sợ vợ, con và các cháu phát hiện, ông bí mật gặp Thanh. Thế nhưng, chẳng ai giấu được tâm trạng khi yêu. Mỗi lần đi gặp Thanh về, ông Tú vui vẻ khác thường. Ông đi sang nhà con trai thăm con gái út của mình. Cô bé giống ông như đúc, có bím tóc dài giống mẹ, chào ông bằng bố rất khẽ. Ông Tú mua búp bê mới, mua sữa chua và bim bim mang tới cho con. Ông dạy con học... Ông cưng chiều cô bé hết mực.

Cứ như thế, mối tình vụng trộm của ông kéo dài ngót chục năm. Giờ đây, ông Tú đã ở tuổi 75, cô con gái chung của ông và Thanh đã đi học lớp 4. Thanh ở trọ ở làng bên cạnh, cô không làm gì, chi phí đời sống hàng ngày đã có ông Tú lo cả. Vì sợ bị lộ nơi ở của Thanh, sợ các con lại tìm đến nên ông không bao giờ đến nhà Thanh như trước và hai người chỉ hẹn hò ở nhà nghỉ. Ông Tú đi xe đạp, còn Thanh đi xe máy.

“Anh có bạn gái trẻ và xinh quá!” – chị chủ nhà nghỉ gợi mở.

“Mới mấy năm mà tôi già nhanh, cô nhỉ?” - ông Tú trả lời bằng câu hỏi không mấy tự tin.
“Anh vẫn tráng kiện lắm, ít người sánh bằng anh được”.

“Cô nói cũng đúng đấy. Tôi tuần nào cũng tới nhà cô, chẳng dùng thuốc gì đâu nhé. Sáng thứ bảy nào tôi cũng đi ăn cháo, tiết canh dê, trưa về lại có món tẩm bổ nữa. Chỉ thế thôi mà cô ấy đã khen tôi tíu tít vào!”.

“Anh không phải dùng thuốc bổ thật ư?”

“Thuốc bổ chỉ được chốc nhát, hại người, cô ơi! Nhà tôi khen tôi bằng mấy bọn thanh niên trẻ. Tuần nào tôi cũng cho vợ ít nhất 500 ngàn tiêu vặt, hàng tháng lại đưa đi mua quần áo, đi siêu thị. Bọn thanh niên sao bằng tôi!”.

“Vậy ư? Anh yêu cô ấy quá nhỉ!”

“Yêu lắm mới ở với nhau lâu thế chứ. Tôi cũng có hỏi về đám trung tuổi thỉnh thoảng ve vãn cô ấy nhưng nhà tôi bảo họ chẳng ra gì. Chúng tôi chỉ tuần mới gặp nhau nhưng “chất lượng”. Một quả hồng chín ngọt, chẳng gấp vạn chùm sung chát, phải không cô?” - ông Tú tủm tỉm cười.

Không đợi chủ nhà nghỉ trả lời mình, ông Tú lại thao thao kể chuyện người tình trẻ. Rằng người tình của ông rất chung thủy. Ông biết nhiều kẻ dòm ngó nhưng ông tin cô bồ trẻ của mình lắm. Rằng chuyện có người mang trầu cau đến hỏi Thanh chỉ là chuyện bịa. Ông tin người tình trẻ luôn miệng khen mình như thanh niên, mình là duy nhất. Ông Tú cứ tươi rói như hoa buổi sớm. Dường như ông quên mất mình đã ở tuổi 75 và người tình trẻ của ông giờ không còn là cô gái trong trắng, choáng ngợp trước vẻ đạo mạo, giàu có của ông xưa kia nữa.

 Đã nhiều lần, chị Minh nhìn thấy Thanh đi với nhiều người đàn ông khác nhau vào nhà nghỉ bên cạnh, thậm chí, vào ngay nhà nghỉ của chị lúc giữa đêm. Vì chẳng muốn mất lòng khách nên chị bao giờ cũng giữ nguyên tắc “biết mà như không biết”. Nhìn ông Tú gò lưng đẩy chiếc xe đạp lên dốc đê trong nắng chiều vàng vọt, chị chủ nhà nghỉ chỉ cười tủm tỉm.

Lan Tường
 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn