Trung Quốc 'dây máu ăn phần' ở Bắc Cực

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) -Nắm bắt được một trong những thách thức lớn nhất đối với việc tiếp cận nguồn năng lượng tại Bắc Cực là xử lý những tảng băng trôi. Áp lực do những phiến băng khổng lồ gây nên có thể làm thiết bị khai thác thông thường gãy vỡ nên Trung Quốc đang đầu tư vào các tàu phá băng.

Báo Thanh niên cho biết ngày 8/8,  tàu Vĩnh Thành của Trung Quốc trở thành tàu hàng đầu tiên đi sang châu Âu tắt qua ngả Bắc Cực thay cho tuyến đường truyền thống qua kênh đào Suez, theo Le Monde.

Theo báo chí Trung Quốc, chiếc tàu hàng trên, thuộc công ty tàu biển Cosco của Trung Quốc, đã rời cảng Đại Liên hôm 8/8 và dự kiến sẽ mất 33 ngày để tới châu Âu qua ngả Eo biển Bering, xuyên Bắc Băng Dương và vùng duyên hải phía Bắc của Nga. Tuyến hàng hải mới này sẽ giúp con tàu rút ngắn hải trình khoảng 7.000km.

Chuyến đi này chính thức mở ra thời kỳ khai thác thương mại tuyến đường hàng hải đi xuyên qua Bắc Cực nối liền 2 châu lục Á và Âu. Đây được cho là một đột phá cực lớn khi vào năm 2012 chỉ có 40 tàu thuyền qua được cung đường này mà đều là tàu thăm dò, khảo sát và nghiên cứu khoa học.

Trên thực tế, chuyến hải hành của tàu chở hàng loại “thường thường bậc trung” như Vĩnh Thành chỉ mang tính thử nghiệm và có giá trị như một cột mốc trong chiến lược bắc tiến của Trung Quốc.

Nắm bắt được một trong những thách thức lớn nhất đối với việc tiếp cận nguồn năng lượng tại Bắc Cực là xử lý những tảng băng trôi. Áp lực do những phiến băng khổng lồ gây nên có thể làm thiết bị khai thác thông thường gãy vỡ nên Trung Quốc đang đầu tư vào các tàu phá băng.

Các công ty cảu Trung Quốc hoạt động tích cực tại vùng cận cực

Hè năm 2012, Bắc Kinh từng gây chú ý khi gửi tàu phá băng Tuyết Long đến khu vực này. Ở Bắc Cực, tàu phá băng có tầm quan trọng chiến lược không kém tàu sân bay ở những vùng biển “bình thường”. Cùng năm, theo tờ Le Point, Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc thông báo đóng tàu phá băng lớn và hiện đại hơn tàu Tuyết Long, vốn được mua lại của Ukraine năm 1993. Tàu mới có độ choán nước 8.000 tấn, được trang bị bãi đáp trực thăng, dự trữ năng lượng đủ để hoạt động trong 60 ngày và có thể phá những lớp băng dày 1,5 m. Dự kiến tàu phá băng thứ 2 của Trung Quốc sẽ bắt đầu hạ thủy vào năm 2014. Ngoài ra, Le Point dẫn lời một chuyên gia quân sự cho biết một khi băng tan, Bắc Cực sẽ là giao điểm nối các đại dương và nếu điều được tàu ngầm hạt nhân đến vùng biển này, Bắc Kinh có thể cùng lúc “canh chừng” cả châu Âu, Nga và Mỹ.

Thời gian qua, Trung Quốc không ngừng tăng cường vận động chính trị với các quốc gia cận cực cho nước này tăng cường “hành động để bảo vệ môi trường, tránh nguy cơ băng tan ở Bắc Cực làm ngập các khu vực ven biển của Trung Quốc”. Với giọng điệu rất “môi trường” đó, sau nhiều lần bị từ chối, giữa tháng 5/2013, Trung Quốc đã chính thức trở thành quan sát viên thường trực của Hội đồng Bắc Cực.

Cũng từ vài năm qua, Trung Quốc liên tục tăng cường hoạt động ngoại giao với các nước cận cực, đặc biệt là Iceland. Hồi tháng 4, hai bên đã ký hiệp định thương mại tự do với nhiều điều khoản quan trọng và đang đàm phán hợp đồng cho Trung Quốc xây dựng hải cảng quy mô lớn tại Iceland. Các chuyên gia nhận định đây là chiến lược tương tự như khi Trung Quốc giành phần tại cảng Rajin của CHDCND Triều Tiên năm 2010, vốn giúp nước này thẳng tiến vào biển Nhật Bản (Triều Tiên và Hàn Quốc gọi là biển Đông - NV) với những mối lợi không chỉ về kinh tế. Những chuyển động của Trung Quốc sẽ làm Bắc Cực, vốn đã không yên tĩnh ngày càng tăng nhiệt. Tranh chấp chủ quyền, nguồn tài nguyên và tự do hàng hải ở Bắc Cực rồi sẽ trở thành vấn đề lớn của thế giới.

Các tập đoàn Trung Quốc cũng đã thăm dò mỏ kẽm tại vịnh Citronfjord, gần Bắc Cực, đầu tư 70 triệu USD vào mỏ đồng tại Ittoqqortoomit thuộc vùng duyên hải đông nam Greenland, xúc tiến các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sắt, sân bay tại Nuuk và đang đẩy mạnh kế hoạch khai thác đất hiếm. Từ ba năm qua, các tập đoàn Shell, Maersk Oil, Statoil, Cairn Energy đã tiến hành nhiều hoạt động thăm dò dầu khí tại vùng vịnh Baffin thuộc Greenland và đã có 30 tập đoàn của Trung Quốc, Anh, Canada, Úc và Greenland thăm dò khoáng sản trên đảo. Trong số các tập đoàn khai thác khoáng sản đang hoạt động tại khu vực này, 58% mang quốc tịch Canada hoặc Australia, khối EU chỉ chiếm 15% và hoạt động tích cực nhất hiện nay là Trung Quốc.

Theo thống kê của Cơ quan địa chất Mỹ, Bắc Cực chiếm khoảng 13% trữ lượng dầu mỏ và 30% lượng khí đốt của thế giới (tương đương với 1670 nghìn tỷ m3) chưa được khai thác. Đó là chưa kể lượng dầu và khí ga khác như hydrocacbon trong đá phiến dầu hoặc khí metan ở vùng thềm lục địa. Chính vì nguồn tài nguyên dồi dào này mà các nước đã có cuộc chạy đua tranh giành thị phần tại "miếng bánh ngon" này làm khu vực này vừa nóng lên về mặt khí hậu, vừa nóng lên vì được nhiều nước đổ xô vào.

Người Nga là những người nhanh chân hơn cả. Ngay từ năm 2001, Nga đã tuyên bố với Liên Hợp Quốc chủ quyền biển hàng chục nghìn km² ở Bắc Cực. Năm 2001, Nga đã đệ trình lên Ủy ban Phân định ranh giới thềm lục địa của LHQ yêu cầu công nhận 1,2 triệu km2 dưới lòng biển từ đỉnh hai núi ngầm Lomonosov và Mendeleev đến Bắc cực. Diện tích này rộng bằng tổng diện tích ba nước Pháp, Đức và Ý. Với tư cách là hạm đội mạnh nhất của Hải quân Nga, các căn cứ triển khai của Hạm đội Biển Bắc đều bao quanh Bắc Cực, tổng cộng có hơn 30 tàu ngầm chiến lược, chiến thuật và đặc chủng, cộng với tàu ngầm hạt nhân.

Sau này, Na Uy, Đan Mạch và Canada đưa ra những "yêu cầu lãnh thổ" tại Bắc Cực với Liên Hợp Quốc. Bộ Tài nguyên và năng lượng Nga cho rằng, chỉ tính trong khu vực Bắc Băng Dương thuộc sở hữu của Nga thì đã có hơn 10 tỷ tấn dầu thô và khí gas, trị giá ước đạt 2.000 tỷ USD. Phương tiện truyền thông của Đức tiết lộ chỉ tính riêng khu vực nhánh biển Ba-lon có thể khai thác được 580 tỷ thùng dầu thô, gấp 2 lần trữ lượng dầu thô của Ả rập Xê út. Sau khi hoàn thành cuộc thám hiểm mang tên “Bắc Cực - 2007”, các chuyên gia kỹ thuật của Nga đang tiến hành phân tích mẫu đất đá thu được từ đáy đại dương để chứng minh rằng địa tầng đáy đại dương ở Bắc cực là phần kéo dài các dãy núi mang tên Lomonosov và Mendeleev của Nga.

Trước mắt, Nga, Mỹ và Canada sẽ tranh giành ở Bắc Cực trước hết là quyền sở hữu các tuyến giao thông vận tải giữa những nước này.

Các khu vực đóng băng ở Bắc Cực trong những năm gần đây đang thu hẹp dần và không loại trừ khả năng biển Bắc Băng Dương sẽ trở thành tuyến giao thông quan trọng đi qua Bắc Cực trong nửa đầu thế kỷ XXI. Khoảng 25 - 65 năm tới, con đường giao thông từ châu Âu đến Mỹ hoặc từ Bắc Băng Dương đến Thái Bình Dương sẽ được rút ngắn một nửa.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn