Tìm kiếm

Ca sĩ Ngọc Sơn: Những ’trò quái’ không giống ai

Cập nhật lúc: 16:23 10/11/2012
Ca sĩ Ngọc Sơn: Những ’trò quái’ không giống ai

(Khám phá) - Nổi tiếng hơn 20 năm nay, trải qua nhiều vấp ngã, bị dư luận chỉ trích không thương tiếc không ít lần, nhưng Ngọc Sơn vẫn được tầng lớp khán giả bình dân yêu mến đặc biệt.

Ngọc Sơn lâu nay vẫn nổi tiếng với những tuyên bố gây sốc và những “trò” quái dị có một không hai. Nhưng không ai phủ nhận được rằng hiếm có ca sĩ nào ở Việt Nam có được tình yêu lâu bền của khán giả như Ngọc Sơn. Nổi tiếng hơn 20 năm nay, trải qua nhiều vấp ngã, bị dư luận chỉ trích không thương tiếc không ít lần, nhưng Ngọc Sơn vẫn được tầng lớp khán giả bình dân yêu mến đặc biệt.
[links()]
“Quái” từ nhỏ đến lớn

Quê Ngọc Sơn ở Quảng Nam, nhưng lại sinh ra ở Hải Phòng và lớn lên ở Bạc Liêu. Bố Ngọc Sơn là người gốc Quảng Nam. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và gặp mẹ Ngọc Sơn ở Hải Phòng. Hai ông bà nên duyên và sinh liền một lúc 4 người con.

Thuở nhỏ, Ngọc Sơn sống cùng bố mẹ ở thị xã Đồ Sơn – Hải Phòng. Ba mẹ anh đều theo nghề giáo nên khuyến khích các con theo nghề giáo, nhưng Ngọc Sơn lại mơ ước được ca hát và trở thành ca sĩ.

Ngọc Sơn nổi tiếng là một chàng ca sĩ có tính cách quái dị và nhiều chiêu trò không giống ai. Cá tính đặc biệt của Ngọc Sơn có thể gây sốc cho nhiều khán giả, nhưng chắc không thể gây sốc cho mẹ anh, người đã sớm dự đoán được sự “quái” trong tính cách của con trai mình.

Ngọc Sơn lâu nay vẫn nổi tiếng với những tuyên bố gây sốc và những “trò” quái dị có một không hai.
Ngọc Sơn lâu nay vẫn nổi tiếng với những tuyên bố gây sốc và những “trò” quái dị có một không hai.

Ngọc Sơn chào đời trong một căn hộ rộng hơn 20m2 mà ba mẹ anh được nhà nước cấp ở khu Vạn Sơn, thuộc thị xã Đồ Sơn (Hải Phòng). Mẹ đau suốt một đêm và rạng sáng hôm sau, tại trạm xá hộ sinh Vạn Sơn, Ngọc Sơn ra đời với 3 vòng nhau thai còn quấn quanh cổ.

Đứa trẻ nào khi chào đời cũng phải cất tiếng khóc, nhưng cả ba mẹ Ngọc Sơn và các bác sĩ ở trạm xá Vạn Sơn năm ấy đều chưa từng thấy đứa trẻ sơ sinh nào có tiếng khóc gào to như Ngọc Sơn. Tiếng khóc mới chào đời của Ngọc Sơn đã át đi cả tiếng nhạc hiệu báo giờ tập thể dục vào 5 giờ sáng hàng ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Khi ấy có một cô hộ sinh buột miệng: “Thằng bé này ghê thật. Vừa trong bụng mẹ chui ra thì đã đeo vòng hoa và có tiếng nhạc buổi sáng kịp thời chào đón và đệm đàn cho nó khóc nữa chứ. Không chừng sau này nó sẽ trở thành ca sĩ đấy!”. Không ngờ câu nói đùa ấy 18 năm sau lại thành sự thật.

Ba Ngọc Sơn là nhà giáo, nhưng bản thân ông lại xuất thân trong một gia đình , có truyền thống yêu ca hát và nghệ thuật. Ngoài việc dạy học, ông còn làm thơ, sáng tác và biểu diễn nhiều ca khúc mang nhiều làn điệu dân ca Quảng Nam, dân ca Trung bộ, ca cổ, tuồng, cải lương, hò khoan vấn đáp…

Nhưng không ai phủ nhận được rằng hiếm có ca sĩ nào ở Việt Nam có được tình yêu lâu bền của khán giả như Ngọc Sơn.
Nhưng không ai phủ nhận được rằng hiếm có ca sĩ nào ở Việt Nam có được tình yêu lâu bền của khán giả như Ngọc Sơn.

Có lẽ được thừa hưởng “gen” nghệ sĩ của bên nội và thường được nghe ba hát, nên chị em Ngọc Sơn, ai cũng có giọng ca tốt và thích ca hát ngay từ thuở còn rất nhỏ. Riêng Ngọc Sơn thì lại rất thích để móng tay, để tóc dài và mặc áo cổ cao may bằng vải bóng để giống những ca sĩ thời ấy.

Thời còn bao cấp, vì chiều Ngọc Sơn, mẹ thường phải bán những sấp vải lấy bằng tem phiếu để đổi lấy tiền mua cho Ngọc Sơn một cái áo vải lanh bóng. Nhưng Ngọc Sơn không chỉ đòi hỏi có thế. Sớm đã thể hiện tính cách “nghệ sĩ” từ bé, Ngọc Sơn thường để móng tay dài và mái tóc dài theo phong cách “hippi”.

Trong khi các em trai của Ngọc Sơn đều ngoan ngoãn cho mẹ cắt tóc gọn gàng thì Ngọc Sơn thường là chuyên gia trốn cắt tóc. Vì thế mẹ và các cô giáo ở lớp thường phải đè Ngọc Sơn ra để cắt tóc và cắt móng tay theo đúng quy định của học sinh bình thường.

Tội một cái là cứ hôm nào phải “tạm biệt” với phong cách “hippi” là hôm đó Ngọc Sơn khóc cả ngày, khiến hàng xóm xung quanh váng đầu váng óc. Danh hiệu “loa phóng thanh” có lẽ không quá khi tặng cho Ngọc Sơn từ bé.

Ngọc Sơn có 1 chị gái và 2 em trai. Tính Ngọc Sơn ngang và nghịch ngợm, hoàn toàn khác hẳn cậu em út Ngọc Hà hiền khô và ngoan ngoãn như con gái. Ngọc Hải thì thích những trò chơi thực tế và “sinh lợi nhuận” như câu cá, bắn chim…

Nổi tiếng hơn 20 năm nay, trải qua nhiều vấp ngã, bị dư luận chỉ trích không thương tiếc không ít lần, nhưng Ngọc Sơn vẫn được tầng lớp khán giả bình dân yêu mến đặc biệt.
Nổi tiếng hơn 20 năm nay, trải qua nhiều vấp ngã, bị dư luận chỉ trích không thương tiếc không ít lần, nhưng Ngọc Sơn vẫn được tầng lớp khán giả bình dân yêu mến đặc biệt.

Trong nhà, Ngọc Sơn luôn là người đầu têu ra những trò nghịch ngợm của 3 anh em trai, khiến ba mẹ Ngọc Sơn không ít lần kêu trời vì không quản nổi 3 cậu con trai hiếu động. 2 cậu em luôn bị Ngọc Sơn “dụ dỗ” vào những cuộc vui.

Nhiều khi mê chơi đến khi tới tối mịt, 3 anh em mới trở về nhà với bộ quần áo lấm lem bùn sình. Biết thế nào cũng bị ba đánh đòn, Ngọc Sơn thường thủ sẵn đôi dép… nhét dưới mông, “hào hiệp” đứng ra nhận hết những làn roi cho 2 em.

Thời đi học, Ngọc Sơn khá thông minh. Anh học khá, nhất là môn Toán nên từ năm lớp 6 trở đi, Ngọc Sơn luôn được cử làm lớp trưởng. Tuy nhiên dù làm lớp trưởng, nhưng tính cách nghịch ngợm, hiếu động của Ngọc Sơn thì không đổi vì Ngọc Sơn hay nói chuyện và đùa nô với bạn bè trong lớp.

Mỗi lần bị phạt, Ngọc Sơn lại bị cô giáo bắt quỳ gối giữa lớp để cảnh cáo, nhưng không vì thế mà tính ham nói chuyện của Ngọc Sơn bớt đi. Nhưng được cái, Ngọc Sơn được các bạn bè rất quý vì tính tình nghĩa khí, thường hay nhận tội dùm bạn.

Là “đầu têu” của nhiều trò nghịch ngợm trong trường, nhưng mỗi khi bị cô giáo phạt, Ngọc Sơn thường đứng ra nhận tội cho bạn bè, giống hệt hồi nhỏ khi Ngọc Sơn thường dứng ra nhận tội cho các em trai.

Năm 10 tuổi, Ngọc Sơn có một kỷ niệm nhớ đời: trong khi leo lên chuồng heo hái trái trứng cá cho mấy đứa bạn thì Ngọc Sơn bị ngã xuống đất và bị tét một đường dài ở dưới môi.

Cú ngã rất nặng, tuy thoát chết nhưng đến giờ nó vẫn còn để lại một vết sẹo trên gương mặt Ngọc Sơn – coi như dấu tích của những năm thơ ấu tinh nghịch.

Ngọc Sơn chụp ảnh cùng ca sĩ Phạm Thanh Thảo
Ngọc Sơn chụp ảnh cùng ca sĩ Phạm Thanh Thảo

Gia đình Ngọc Sơn chuyển vào Bạc Liêu sinh sống từ sau ngày đất nước thống nhất. Nên với Ngọc Sơn mà nói, Bạc Liêu như một quê hương thứ hai. Đây cũng là nơi giúp Ngọc Sơn phát hiện và bộc lộ thoải mái khả năng ca hát của mình.

Thời còn học cấp I ở Đồ Sơn – Hải Phòng, Ngọc Sơn đã nổi tiếng khắp trường bởi giọng hát dễ thương, thường được các cô giáo tuyển vào đội văn nghệ trường. Thấy mấy chị em hát hay, một số bầu sô đã đề nghị Ngọc Sơn và mấy chị em đi hát sô trong các đám tiệc, với tiền thù lao mỗi sô là 120 đồng cho cho cả 3 chị em.

Ngọc Sơn thích lắm, vì vừa được lên sân khấu hát, vừa có tiền mang về cho mẹ. Hơn 10 năm sống ở vùng đất Bạc Liêu – cái nôi của nghệ thuật cải lương với bài “Dạ cổ hoài lang” đi vào lịch sử, Ngọc Sơn dần dần được thấm nhuần “chất” cải lương tự lúc nào cũng không rõ.

Ngọc Sơn rất mê xem cải lương, đố có đoàn hát nào về Bạc Liêu diễn mà “thoát” được anh chàng nghịch ngợm này. Không chỉ được bạn bè đặt cho biệt danh “Vua trèo rào… coi cọp”, Ngọc Sơn còn “lãnh đạo” nguyên đám bạn bè tìm mọi cách để len, lách, chen, chui… vào xem “ké” cải lương.

Có những bữa gặp “xui”, bị bảo vệ bắt được nắm tóc lôi ra ngoài, Ngọc Sơn đã khóc nức nở vì bỏ lỡ một đêm xem hát, lòng dặn lòng ngày mai sẽ “báo thù” bằng cách… gom sách báo cũ bán ve chai để lấy tiền mua vé vào xem!

Cứ nghe vọng cổ hoài như thế thành quen, có lần Ngọc Sơn đã làm mẹ suýt đánh rơi chồng bát đĩa khi lần đầu nghe con trai ca vọng cổ, rất mùi mẫn và thành thuộc bài “Chuyến xe Tây Ninh”. Ai cũng khen Ngọc Sơn hát vọng cổ hay, nhưng cũng buồn cười vì có một thằng bé loắt chắt ca vọng cổ như ông già.

Đến giờ dù thành công ở nhiều loại hình ca nhạc khác, nhưng kỉ niệm và tình cảm mà Ngọc Sơn dành cho nghệ thuật cải lương ở thuở thiếu thời vẫn không thay đổi. Sân khấu cải lương đang đi xuống, giới trẻ có nhiều người chê bai, chối bỏ nghệ thuật cải lương. Riêng với Ngọc Sơn, cải lương là tình yêu lớn không thể thay đổi của anh.

Sinh ra để… nổi tiếng

Từ bé Ngọc Sơn đã rất ưa tham gia các phong trào quần chúng, đặc biệt là các cuộc thi ca hát. Năm 1987, Ngọc Sơn liên tiếp đoạt 5 giải thưởng trong các cuộc thi ca nhạc quần chúng cấp tỉnh và thị xã.

Nhờ thành tích này, Ngọc Sơn được lọt vào “tầm ngắm” của Ban tuyển sinh từ thành phố xuống Bạc Liêu tuyển mộ thí sinh cho trường Nghệ thuật Sân khấu 2, khi ấy Ngọc Sơn 17 tuổi và đang chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12. Cuộc đời của Ngọc Sơn cũng “sang trang” kể từ đó, nhanh chóng trở thành người nổi tiếng và cũng nhiều… tai tiếng.

Ba mẹ Ngọc Sơn luôn mơ ước con mình trở thành nhà giáo, nên trước sự kiện mình có thể trở thành ca sĩ, Ngọc Sơn đã về hỏi xin ý kiến của mẹ. Là một nhà giáo, từng làm hiệu trưởng của nhiều trường học, nên ba Ngọc Sơn luôn hy vọng các con thành đạt trong đường học vấn và không thiết tha lắm với nghề ca hát.

Thường nghe người ta nói về cuộc sống lang bạt, gian khổ của đời nghệ sĩ nên ngay khi nghe anh nói, mẹ đã không bằng lòng. Song, mẹ vẫn âm thầm đi đến các đoàn hát để xem xét và dò hỏi về chuyện ăn uống, nghỉ ngơi và cuộc sống của những người nghệ sĩ ra sao.

Cuối cùng, mẹ đồng ý cho Ngọc Sơn tham dự cuộc thi tuyển sinh kịch nói của trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Và chị Thu Hiền – chị gái Ngọc Sơn, lúc ấy đang là sinh viên trường Đại học Y – Dược, đã trở thành bạn phụ diễn cho Ngọc Sơn trong một tiết mục kịch câm.

Học khoá diễn viên kịch được 3 tháng, Ngọc Sơn đi thi “thử” nhưng lại thi đậu và chuyển sang học lớp Đại học thanh nhạc, do Viện nghiên cứu âm nhạc tổ chức.

Với đồng lương ít ỏi của nghề giáo nên dù rất thương con, mẹ anh cũng chỉ có thể “trang bị” cho mỗi đứa con một chiếc xe đạp, một cái đồng hồ, vài bộ quần áo và một ít tiền làm hành trang khi bước vào đời.

Do đó, đối với một chàng sinh viên nghèo từ tỉnh lên thành phố học như Ngọc Sơn, đến giảng đường với cái bao tử rỗng là chuyện thường ngày. Có lần, học và tập ca hát quá nhiều trong lúc đang rất đói nên Ngọc Sơn bị kiệt sức và ngất xỉu ngay trên lớp.

Để cải thiện cuộc sống quá chật vật ấy nên chỉ sau mấy tháng học đại học, Ngọc Sơn đã thi vào rất nhiều đoàn ca nhạc hầu mong tìm được một chân ca sĩ. Trong một lần thi vào đoàn ca nhạc Bông Sen, Ngọc Sơn đã gặp nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện.

Ông là người rất tốt và sống đạo đức, đã chỉ dẫn cho Ngọc Sơn rất nhiều trong nghề và giới thiệu anh đến gặp đạo diễn Phương Sóc, chủ nhiệm sân khấu quận 10.

Ngay khi nghe Ngọc Sơn hát, đạo diễn Phương Sóc rất “chịu”, song ông vẫn không dám cho Ngọc Sơn lên sân khấu vì sợ Ngọc Sơn không có tên tuổi mà còn non , sẽ bị khán giả phản đối.

Suốt 6 tháng ròng, ngày nào Ngọc Sơn cũng đạp chiếc xe đạp cà tàng với một bộ đồ duy nhất, chạy đến sân khấu quận 10 và nhiều sân khấu khác để ngồi chờ “ca lót”. Đợi mãi cho đến một hôm, ca sĩ “vơ đét” không về kịp, đạo diễn Phương Sóc đã cho Ngọc Sơn lên hát “chữa cháy”.

Sau khi Ngọc Sơn hát xong bài “Nhớ” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, tiếng vỗ tay và la ó của khán giả vang rần. Lúc đầu, đạo diễn Phương Sóc tưởng Ngọc Sơn bị khán giả phản đối đuổi vào, nhưng sau 3 đêm liên tiếp xảy ra cùng một sự việc, ông mới tin là… khán giả đã “kết” Ngọc Sơn.

Ngọc Sơn bắt đầu được hát mỗi đêm một bài. Có một đêm, sau nhiều lần yêu cầu Ngọc Sơn hát thêm không được, khán giả đã “nổi loạn” lấy đá chọi lên sân khấu và ban nhạc. Ngọc Sơn phải tạm ngưng hát 10 ngày để tình hình lắng dịu.

Sau 2 tuần được nếm mùi vị hạnh phúc hát trên sân khấu, Ngọc Sơn đã sáng tác ca khúc đầu tay “Lòng mẹ”, nhanh chóng được khán giả ủng hộ nồng nhiệt. Ngọc Sơn được nhạc sĩ Trần Hữu Bích dẫn đi hát cho Đài HTV, cũng với ca khúc “Nhớ”. “Cơn sốt” Ngọc Sơn nhanh chóng lan toả khắp các sân khấu trong và ngoài thành phố.

Chỉ sau một thời gian rất ngắn, từ một kẻ “ngồi đồng” chờ “hát lót”, Ngọc Sơn đã trở thành ca sĩ đắt sô, ăn khách nhất tại các sân khấu tụ điểm và tại thị trường băng nhạc. Báo chí thời ấy đã gọi Ngọc Sơn là hiện tượng về sự nổi tiếng quá nhanh.

Năm 1990, sau gần 2 năm đi hát, Ngọc Sơn đoạt 2 giải: Ca sĩ trẻ xuất sắc và Ca sĩ trẻ được khán giả hâm mộ. Năm 1990, Ngọc Sơn được mời ra Hà Nội hát ở “Gala mùa thu 90”. Đây là lần đầu tiên Ngọc Sơn ra Hà Nội biểu diễn, song đã được khán giả Thủ đô nồng nhiệt ủng hộ, vỗ tay hoan hô qua từng câu hát của bài “Lòng mẹ”.

Các tờ báo miền Bắc đưa tin, bài về Ngọc Sơn và còn gọi anh là “Ca sĩ miền Nam được yêu thích nhất tại Hà Nội”, “Ngôi sao rực rỡ nhất của Gala 90”. Ngọc Sơn đã chiếm được cảm tình của khán giả yêu ca nhạc trong cả nước.

Sự thành công quá lớn, quá sớm khi tuổi đời hãy còn quá trẻ ấy, đã có lúc khiến Ngọc Sơn thành con ngựa bất kham bởi tính ngang bướng.

Scandal lớn nhất và cũng là “tai nạn” lớn nhất trong cuộc đời, trong sự nghiệp của Ngọc Sơn chính là các vụ tai tiếng xảy ra đầu những năm 1990, trong đó có vụ đến dự buổi sinh nhật thác loạn của Piere Trần mà báo chí bây giờ vẫn thỉnh thoảng nhắc tới.

Các vụ tai tiếng đó khiến Ngọc Sơn bị giam 8 tháng và bị cấm hát 2 năm. Đó là một sai lầm mà đến giờ Ngọc Sơn vẫn thấm thía.

Có thể nói, Ngọc Sơn là một hiện tượng khá khó lý giải trong showbiz. Ngọc Sơn vướng phải không ít những scandal mà nếu những ca sĩ khác gặp phải, có lẽ sự nghiệp đã bị hủy hoại. Nhưng Ngọc Sơn rơi vào trường hợp một trong số rất hiếm những không bị quy luật đào thải khắc nghiệt của nghề ca sĩ chạm đến.

Sau khi Ngọc Sơn bị tạm giam, nhiều người cho rằng “cái chết” của ca sĩ Ngọc Sơn đã đến. Bởi quy luật “đào thải” tại sân khấu ca nhạc rất nghiệt ngã, nhiều “ngôi sao” chưa lên tới đỉnh đã bị qua “thời”, nhiều ca sĩ chưa kịp tạo được tên đã không còn ai nhớ đến…; huống chi Ngọc Sơn với 2 vụ scandal cả nước đều biết đến.

Nhưng có cái may trong cái không may, khoảng thời gian đó, “con ngựa bất kham” Ngọc Sơn đã biết nhìn lại mình.

Đang là một ca sĩ ăn khách hàng đêm xuất hiện trên gần 10 sân khấu khác nhau, với tiếng vỗ tay như sóng vỗ tràn không bao giờ dứt của khán giả; giờ bỗng dưng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút phải đối diện với 4 bức tường vắng lặng trong trại giam, đối với Ngọc Sơn hay với bất cứ ai, điều này quả không dễ chịu chút nào.

Trong những tháng ngày đó, Ngọc Sơn đã có thời gian nằm yên một chỗ để suy nghĩ về mình, về cuộc đời, nhận ra bản thân đã có những sai lầm trong quá khứ khi đã có trong tay quá nhiều thành công, và Ngọc Sơn bắt đầu ân hận.

Từ nhỏ, Ngọc Sơn đã thích câu châm ngôn: “Cuộc đời như biển lớn, ai không bơi sẽ chìm” – và đây, chính là lúc Ngọc Sơn phải “bơi” để chuộc lại lỗi lầm, để tự khẳng định và vươn lên trong cuộc sống.

Ngọc Sơn dùng toàn bộ thời gian đó cho việc tự luyện thanh mỗi ngày, sáng tác nhạc, tự học và nâng cao các ngoại ngữ bằng phương pháp truyền khẩu. Tính Ngọc Sơn ngang bướng và có đôi chút… lì lợm, nên một khi đã quyết định làm điều gì thì phải làm đến cùng.

Trong việc học hành cũng thế, Ngọc Sơn luôn đặt cho mình “chỉ tiêu”: học một nhưng phải biết nhiều hơn một! Cái tính ngang bướng đã từng làm hại Ngọc Sơn, nhưng bù lại, nó đã giúp Ngọc Sơn trong việc rèn luyện bản thân.

Tranh thủ thời gian đó, Ngọc Sơn học ngoại ngữ và sáng tác bài hát. Ngọc Sơn luôn cố gắng tự an ủi mình: Một người từng vấp ngã không phải là kẻ “vứt đi”, họ vẫn có thể làm lại từ đầu và còn làm tốt hơn trước kia nếu chịu phấn đấu và tự vươn lên. Ngọc Sơn đã luôn suy nghĩ như thế.

Sau khi ra tù, thời hoàng kim của Ngọc Sơn cũng đã đi qua. Đó là cái giá mà Ngọc Sơn phải trả cho lầm lỗi của mình. Nhưng nói một cách công bằng, Ngọc Sơn vẫn được khán giả bình dân đón nhận.

Ngọc Sơn gây ra không ít scandal, đến nỗi mà có thời Ngọc Sơn bị báo chí tẩy chay và bị truyền thông công kích dữ dội, nhưng khi Ngọc Sơn “phục thiện”, có những tờ báo đã lên tiếng ủng hộ Ngọc Sơn với lý do “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”.

Nhờ báo chí và sự cảm thông ấy của dư luận mà đầu năm 1995, Ngọc Sơn được hát lại. Khỏi phải nói, Ngọc Sơn vui sướng thế nào khi được quay lại với sân khấu, khi được đứng trong cánh gà chờ đến phần hát của mình.

Ngọc Sơn đến giờ đôi khi vẫn làm những chuyện quá lố, vẫn có những phát ngôn gây sốc trên báo chí, vẫn làm cho nhiều người ghét về những tuyên bố ngông cuồng của mình, vẫn có lối ăn mặc nhức nhối mắt, nhưng dù yêu hay ghét Ngọc Sơn, cũng phải thừa nhận một điều, Ngọc Sơn bây giờ đã bớt “hoang dại” hơn những năm trước đây, “con ngựa chứng” đã biết giảm sống đúng mực hơn, để không mắc phải những sai lầm không thể tha thứ như năm nào.

Bởi có lẽ Ngọc Sơn cũng hiểu: khán giả sẽ không bao giờ độ lượng với anh thêm một lần nữa, nếu anh còn đi lại những sai lầm cũ.

  • Lâm Bình
Theo Nguoiduatin





Chịu trách nhiệm nội dung:
Lương Thúy Hà

Giấy phép số: 1450/GP do Sở TTTT Hà Nội cấp ngày 21/5/2014.
Bản quyền và phát triển bởi Công ty cổ phần Truyền thông Kết Nối Sáng Tạo.
Địa chỉ: P3005, Toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, Hà Nội.
Đường dây nóng: 0915151975 - 0976791616 - Email: tkts@phunutoday.vn.
Liên hệ Quảng cáo: 0963 888 883

1.17174 sec| 2666.82 kb