Hậu phương của diễn viên nhí Phùng Hoa Hoài Linh

( PHUNUTODAY ) - “Em bé Hà Nội” Hoài Linh đã trở thành người nhỏ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc lại một LHP quốc tế.

Bộ phim “Tâm hồn mẹ” đã giúp Phùng Hoa Hoài Linh “dinh”  giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc phim Á – Phi” lần thứ 8 về cho điện ảnh Việt Nam. Khi hỏi về niềm vui mà em vừa nhận được, nữ diễn viên nhí tủm tỉm cười nhìn về phía bố nói rằng: “Động lực giúp em thành công, đó là sự quan tâm, chăm sóc tạo điều kiện của cha mẹ, đặc biệt là bố của em”.
[links()]
Với lối diễn xuất chân thật, trong trẻo trong bộ phim “Tâm hồn mẹ”, Phùng Hoa Hoài Linh đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký khác, chinh phục Ban giám khảo để giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc phim Á - Phi" tại Liên hoan phim quốc tế Dubai lần thứ 8 diễn ra vào trung tuần tháng 12/2011.

“Tâm hồn mẹ” của nữ đạo diễn Phạm Nhuệ Giang dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Chuyện phim xoay quanh cuộc sống của hai mẹ con sống trong một căn nhà tồi tàn ở bãi giữa sông Hồng.

Sinh ra đã không biết mặt cha, Thu (Phùng Hoa Hoài Linh) phải sống với một người mẹ vô tâm mải miết chạy theo cuộc tình vụng trộm với chàng tài xế đường dài, bỏ bê con cái.

Ngay từ lúc 4 tuổi, tài năng diễn xuất của em được phát hiện khi đạo diễn Nguyễn Hữu Phần mời em đóng phim “Lòng mẹ”.
Ngay từ lúc 4 tuổi, tài năng diễn xuất của em được phát hiện khi đạo diễn Nguyễn Hữu Phần mời em đóng phim “Lòng mẹ”.

Thiếu vắng cha ngay từ lúc chào đời, bản lĩnh của một cô bé “già trước tuổi” đã khiến Thu vững lòng rằng mình không cần cha, chỉ cần mẹ là đủ. Thế nhưng, từ khi nhìn thấy mẹ bỏ bê mình để chạy theo một người tài xế không tốt, sự thiếu hụt tình cảm trong Thu mỗi lúc một lớn hơn.

Em luôn khao khát được trở thành một người mẹ như mình mong muốn. Và em chỉ có thể thỏa mãn khát khao ấy trong trò chơi đóng giả làm mẹ con với Đăng (Tùng Lâm), cậu bạn cùng lớp cũng bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ nhỏ.

Hai đứa trẻ thiếu thốn và thèm khát sự yêu thương của mái ấm gia đình đã tìm thấy được niềm hạnh phúc mong manh khi làm mẹ con của nhau.

Bay xa nhờ “bóng cả”

Có thể nói, đằng sau tài năng, sự thành công của bất kỳ ai cũng đều có sự ủng hộ của những người thân yêu nhất. Với Phùng Hoa Hoài Linh cũng vậy, em sinh năm 1999 đang là học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngay từ lúc 4 tuổi, tài năng diễn xuất của em được phát hiện khi đạo diễn Nguyễn Hữu Phần mời em đóng phim “Lòng mẹ”.

Thấy con có năng khiếu, bố mẹ Linh luôn động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để Linh thử sức, khám phá bản thân, em tiếp tục có cơ hội tham gia hàng loạt các phim khác, trong đó có “Lều chõng”(đạo diễn Nguyễn Thanh Vân), mới đây là phim “Tâm hồn mẹ” (đạo diễn Nhuệ Giang) và “Thiên mệnh anh hùng” (đạo diễn Victor Vũ).

Trong suốt cuộc trò chuyện với phóng viên, Linh luôn nhắc đến cha của mình. Trong suy nghĩ của Linh, ngay từ khi mới bắt đầu đi đóng phim đến bây giờ, hình ảnh người bố tận tụy luôn dõi theo em trong những cảnh quay, lo lắng cho em từng bữa ăn, giấc ngủ, chia sẻ động viên em những khó khăn khi vào vai và kiêm luôn việc đưa đón em đến trường quay giúp em cố gắng hơn nữa trong công việc diễn xuất.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Linh luôn ý thức được việc mình làm có ý nghĩa lớn với bố mẹ và quan trọng với ê kíp làm phim nên em luôn tự giác và nghiêm túc trong từng cảnh quay.

Bố Linh - anh Phùng Quốc Toản nhớ lại: “Lúc 4 tuổi, Linh được mời tham gia một cảnh quay nhỏ trong phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Một người bạn của gia đình có nói qua cho tôi và cháu biết về kịch bản thấy vai không quá nặng với Linh nên vợ chồng tôi đồng ý để cháu tham gia.

“Em bé Hà Nội” Hoài Linh đã trở thành người nhỏ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc lại một LHP quốc tế
“Em bé Hà Nội” Hoài Linh đã trở thành người nhỏ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc lại một LHP quốc tế

Biết là hôm sau phải đi quay sớm nên tối hôm trước Linh tự giác đi ngủ rất sớm. Sáng ra, tôi chỉ cần gọi một câu là cháu bật dậy ngay, rồi tự làm vệ sinh cá nhân, ngồi vào bàn ăn sáng rất nhanh mà không cần đến bố phải giúp”.

Khi đến trường quay các cô chú đều rất ngạc nhiên về tinh thần làm việc nghiêm túc của cháu bé 4 tuổi. Vì Linh còn nhỏ nên có lúc đang quay Linh bất chợt gọi bố không thấy bố đâu, cô bé nhất định đòi các cô chú đi tìm bằng được bố thì mới chịu vào quay tiếp.

Hồi Linh tham gia phim “Lều chõng”, đêm trước hai bố con ngồi học kịch bản đến khuya, đạo diễn yêu cầu hôm sau phải đến sớm trong khi đó trường quay ở xa nên hai bố con không kịp cả ăn sáng.

Đến trường quay là quay luôn đến tận 2 giờ chiều mới được ăn trưa. Đói và mệt nhưng Linh không kêu một câu, không làm nũng như những cô bé cùng lứa tuổi.

Ngày nhỏ, Linh là cô bé dễ nuôi, mẹ bận đi chợ, bố ở nhà mở quán giải khát nhiều lúc đông khách, anh Toản mải bán hàng cứ để Linh nằm trong nôi vậy mà không hề có một tiếng khóc, cô bé chơi chán rồi lăn ra ngủ.

Linh gắn bó với bố từ bé như vậy, Linh lớn lên một chút, anh Toản tự nhủ phải bố trí thời gian chăm sóc các con, nên quán có đông khách, công việc có bận rộn anh cũng đóng cửa sớm để dạy dỗ, kèm cặp hai chị em Linh học hành đến.

Cứ 8 giờ là quán nhà anh đóng cửa, 3 bố con lại cùng nhau giải những bài toán khó, phân tích bài văn hay, anh thường dành thời gian trò chuyện cùng con để ý tìm hiểu xem hôm nay con có điều gì vui hay buồn, có khúc mắc nào muốn chia sẻ.

Anh biết tính Linh thích nhẹ nhàng, chỉ cần phân tích thấu đáo phải, trái là Linh hiểu ra chứ không cần quát tháo hay dùng đến… roi.

Việc đi quay, việc học hành hàng ngày chiếm rất nhiều quỹ thời gian của Linh nhưng điều đó không có nghĩa là Linh được miễn hoàn toàn việc nhà. Anh Toản chia sẻ, hôm nào chị đi vắng, mẹ đi chợ chưa về, anh vẫn giao việc phụ bếp cho Linh, vừa cùng bố vo gạo nấu cơm, nhặt rau, vừa trò chuyện.

Ngày Linh vào lớp 1, anh đã dạy Linh biết tự giác gấp chăn màn trước khi ra khỏi giường để nhanh chóng ăn sáng đi học. Đây cũng là cách để con biết chia sẻ việc nhà, biết việc bếp núc nội chợ mỗi khi bố mẹ vắng nhà và hai bố con gần gũi, tình cảm hơn.

Bởi vậy, có chuyện gì Linh cũng chia sẻ, hỏi ý kiến bố. Không biết từ khi nào, cô con gái nhỏ của anh trở nên tự  lập, suy nghĩ có vẻ chín chắn, già dặn hơn so với tuổi của mình.

Anh tâm lý đáp ứng những nhu cầu chính đáng của con nhưng cũng yêu cầu các con thực hiện đúng những nguyên tắc đã được quy định trong gia đình.

Anh tâm niệm, dạy con cách tự lập trong cuộc sống là cách tốt nhất để con trưởng thành và thành công. Tin tưởng vào các con nên anh luôn yên tâm mỗi khi vắng nhà. Chị em Linh luôn biết nhường nhịn nhau, phân công công việc và rất có trách nhiệm, không ai tranh cãi, ganh tị, bắt nạt ai.

Mỗi khi hai chị em Linh có tranh cãi, anh bao giờ cũng là người đứng giữa phân tích để các con thấy cái đúng, cái sai, vì sao chị phải nhường em, em phải nghe lời chị.

Vất vả, bận rộn là vậy, anh vẫn tranh thủ mọi thời gian để quan tâm đến hai cô con gái và coi hai con như người bạn, con có thể chia sẻ với anh mọi điều. Anh cho đó là điều hạnh phúc nhất của người làm cha, làm mẹ.

Anh bảo: “Trước hôm nhận lời đóng phim “Tâm hồn mẹ”, Linh có về hỏi ý kiến tôi, tôi biết là con rất muốn nhưng sợ là bố mẹ lo lắng việc học hành, tôi biết tính con và tôn trọng quyết định của con nên chỉ khuyên con là nên cân nhắc, nếu con thích thì con nhận lời”.

Nhận lời rồi, Linh lo lắm vì đây là nhân vật có đời sống nội tâm khá phức tạp, lại quay vào thời tiết khá lạnh, Linh chỉ sợ bị ốm ảnh hưởng đến cả đoàn làm phim. Rất may mắn là mọi việc đều suôn sẻ.

Dạy con không “ngủ quên” trong chiến thắng

Khi bộ phim “Tâm hồn mẹ” trắng tay trong lần tham dự Liên hoan phim Quốc gia Việt Nam tại Phú Yên, mặc dù mọi người đều kỳ vọng Linh sẽ có giải nhưng khi biết kết quả, cà nhà Linh không lấy đó làm buồn.

Nhiều người có hỏi, bố Linh đều khẳng định: “Vì cháu có năng khiếu diễn xuất nên chúng tôi cho cháu theo một vài đoàn làm phim. Cháu đã có được những thành công nhất định.

Giải thưởng chỉ là thành công ban đầu, con đường của cháu còn dài. Cháu còn nhỏ tuổi. Công việc lớn nhất trước mắt cháu vẫn là hoàn thành tốt việc học hành”.

Sau liên hoan phim, Linh lại trở về là cô học trò trường THCS Hoàn Kiếm, Hà Nội và cùng bố ôn lại những kiến thức, vượt qua kỳ thi học kỳ I. Khi nhận được tin chính thức từ Liên hoan phim quốc tế Dubai, cả nhà Linh vỡ òa trong niềm vui khôn tả.

“Gia đình tôi và bé Hoài Linh chưa bao giờ dám nghĩ đến một giải thưởng quốc tế. Khi nhận được điện thoại của chị Nhuệ Giang, tối 14/12, chúng tôi thật sự bất ngờ. Bất ngờ đến mức gần như không thể tin được” - anh Toản phấn khởi kể lại.

“Em bé Hà Nội” Hoài Linh đã trở thành người nhỏ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc lại một LHP quốc tế, được đánh giá là gương mặt tiềm năng, sáng giá của điện ảnh Việt  trong tương lai.

Giải thưởng ngoài mong đợi của Linh khiến gia đình em rất vui nhưng bố vẫn luôn nhắc Linh mọi thứ mới chỉ là bắt đầu không để bị choáng ngợp rồi “ngủ quên” trong chiến thắng.

Ngay cả việc tiếp xúc với báo chí bố Linh cũng luôn nhắc nhở các phóng viên khi viết nên tiết chế, không khen Linh quá khiến Linh dễ sinh kiêu ngạo.

Những ngày này cuộc sống của Linh vẫn diễn ra bình thường, có chăng khi đi học bạn bè và nhiều người đi trên đường nhận ra em thường hỏi chuyện điều đó khiến em vui hơn và có động lực để học tập tốt hơn.

Linh bảo: “Việc quan trọng nhất của em bây giờ là học vì bố mẹ luôn mong em hoàn thành thật tốt việc học ở trường nếu sau này có duyên với điện ảnh, em có thể tiếp tục tham gia đóng phim nhưng bây giờ việc học vẫn là ưu tiên số một”.

  • Vân Trà
     
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn