Lời khai ’hớ’ của bị cáo hay uẩn khúc cần làm rõ

( PHUNUTODAY ) - Bản kết luận pháp y xác định, anh Viên bị vật sắc nhọn cắt đứt sụn sườn, cắt thủng màng bao tim, thủng cơ hoành. Nguyên nhân tử vong do mất máu cấp, không thể hồi phục.

Trả lời luật sự, bị cáo Ngọc cho biết được áp giải tới cơ quan công an trong tình trạng say mèm khiến cho phiên tòa phải tạm hoãn với lý do đấy là bị bắt chứ không phải anh ta đầu thú như cáo trạng nêu.

[links()]

Nửa năm sau ngày cầm dao đâm chết người chỉ vì một lý do rất vớ vẩn, sáng ngày 14/11/2012, Phan Bảo Ngọc, sinh năm 1979, trú ở tổ 2A, phường Đại Kim, Hoàng Mai (Hà Nội) phải ra hầu tòa.

Chỉ vì đấu khẩu trong bữa nhậu

So với ngày bị bắt, Ngọc có phần trắng trẻo hơn nhưng vẫn dáng người gầy, xương xương. Được dẫn giải ra trước vành móng ngựa trong thời tiết se lạnh, Ngọc khẽ rùng mình khi bắt gặp những cái nhìn oán hận từ phía gia đình bị hại. 

Tuy sinh ra trong một gia đình lao động nhưng vì là con trai độc nhất nên Ngọc được bố mẹ chăm lo với hy vọng sau này kiếm được một công việc làm ổn định để tự nuôi sống bản thân. Được bố mẹ “đầu tư” cho ăn học nhưng Ngọc chỉ học hết phổ thông là nghỉ vì cảm thấy không hứng thú con đường học hành.

Thay vì tìm một công việc tử tế, Ngọc lại kết giao với đám bạn xấu và vụ cướp xảy ra cách đây 14 năm là minh chứng cho việc chọn bạn của Ngọc. Hôm đó chỉ vì sĩ diện, vì thách đố nhau và cũng một phần vì cái tính côn đồ, Ngọc và nhóm bạn gây ra vụ cướp táo tợn.

Tang vật bị cướp chỉ là ổ bánh mì, trị giá chưa đến 5 ngàn đồng nhưng do tính chất quá hung hãn, côn đồ nên hậu quả là Ngọc phải trả giá bằng mức án 5 năm tù giam.

Bị cáo Phan Bảo Ngọc
Bị cáo Phan Bảo Ngọc

Trở về nhà với lý lịch đã có một vết đen, đáng ra Ngọc phải lấy đó làm bài học đắt giá, sớm tu tỉnh để tìm một con đường lương thiện, thì anh ta lại tiếp tục tìm vào lối đi tối. Vẫn lối sống buông thả, giao du với đám bạn du thủ, du thực, Ngọc bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của cha mẹ, dính vào ma túy.

Vừa được xóa án tích đầu tiên về tội cướp thì Ngọc lại vào tù về tội ma túy. Tuy lần “nhập kho” này chỉ bằng nửa thời gian bản án đầu, nhưng với một kẻ có tới 2 tiền án như Ngọc thì chuyện tìm kiếm một việc làm không hề đơn giản cho dù có nhiều cơ hội.

Dường như cũng thấu hiểu điều đó nên sau 2 lần đi trại về, Ngọc hứa với bố mẹ sẽ “ngoan”, chí thú với gia đình chứ không chơi bời như trước và để chứng minh lời nói của mình, anh ta ra phụ giúp bố trong việc trông coi quán bia.

Nghĩ Ngọc đã trưởng thành, hơn nữa cũng đã là bố của 2 đứa con rồi nên bố mẹ Ngọc mừng thầm khi thấy con trai ngày ngày ra quán xuyến công việc rất chăm chỉ, đâu ngờ lần này anh ta gây chuyện tày đình.

Theo cơ quan công tố, quán bia của bố Ngọc ở đầu khu đô thị Đại Kim có nhiều nhân viên, trong đó có anh Nguyễn Văn Viên là người ở gần nhà Ngọc. Viên kém Ngọc 6 tuổi, trước đó 2 người chưa từng có mâu thuẫn.

Tối 15/5/2012, vợ chồng anh Cao Văn Cường, chủ tiệm cắt tóc gội đầu cạnh quán bia nhà Ngọc có món ốc luộc nên mời “chủ - tớ” của quán bia cùng sang thưởng thức, trong số ấy có cả Viên và Ngọc.

Để góp vui, Ngọc sai một nhân viên chạy về quán bia nhà mình, mang can rượu trắng 2 lít sang. Rượu vào lời ra, mọi người trong nhóm nhậu được dịp thi nhau “chém gió” mà chẳng cần biết đâu là điểm dừng.

Viên và Ngọc cũng không ngớt lời tán thưởng, “hâm nóng” cuộc rượu. Tuy nhiên khi nhắc tới một nhóm “giang hồ” đất Bắc Giang thì giữa Viên và Ngọc bất đồng quan điểm.

Ấm ức vì cho rằng Viên ít tuổi hơn mà dám coi thường “ông chủ” nên khi bàn tới chuyện lắp đặt điều hòa tại cửa hàng gội đầu của anh Cường, Ngọc cất giọng thách thức: “Có thích lắp điều hòa 70 độ không?”. Biết Ngọc xách mé mình, song Viên vẫn đáp: “Anh có thì cho em xem”.  

Chuyện chỉ có thế giữa lúc rượu cao trào, nhưng với một kẻ từng vào tù ra tội, sẵn máu côn đồ như Ngọc thì không có chuyện nói xong là xong. Chính vì thế mà sau khi đứng lên nghe điện thoại, anh ta lẳng lặng rời bàn nhậu về quán bia, dắt con dao chọc tiết lợn vào người.

Trở lại quán cắt tóc gội đầu của vợ chồng anh Cường, Ngọc tiến sát tới chỗ Viên gây sự và trong lúc hai người đấu khẩu, Ngọc luồn tay ra sau lưng nắm chặt chuôi dao rút ra, rồi vung lên đâm một nhát vào ngực trái Viên.

Bị đâm, Viên vùng chạy ra cửa, nhưng gục ngã sau vài bước chân. Ở phía sau, Ngọc tiếp tục đuổi theo, song đã bị chủ nhà kịp thời giằng lấy hung khí…

Bản kết luận pháp y xác định, anh Viên bị vật sắc nhọn cắt đứt sụn sườn, cắt thủng màng bao tim, thủng cơ hoành. Nguyên nhân tử vong do mất máu cấp, không thể hồi phục. Và trong máu của nạn nhân có thành phần Ethanol với nồng độ 2,326 mg/ml máu.

Với hành vi trên, Phan Bảo Ngọc bị Viện KSND TP. Hà Nội truy tố ra trước tòa theo điểm N, khoản 1, Điều 93-BLHS. Theo cáo trạng, tối hôm gây ra cái chết của anh Viên, hung thủ đã tìm đến cơ quan công an đầu thú.

Đầu thú tại nhà hay bị bắt?

Trước HĐXX, Ngọc không chối tội. Bị cáo thanh minh, vốn quý anh Viên, coi Viên như em nhưng tại lúc đó say rượu nên không làm chủ bản thân. “Cũng vì uống nhiều rượu nên bị cáo không kiểm soát được bản thân” - Ngọc giãi bày.

Tuy nhiên, anh ta lại thanh minh cho hành động của mình là một phần tại anh Viên biết tính mình nóng nảy nhưng vẫn cao giọng “bôi bác”, khiến Ngọc bẽ mặt với đám nhân viên và vợ chồng anh Cường nên mới không giữ nổi bình tĩnh.

Càng thanh minh, Ngọc không nghĩ rằng chính vì anh ta “khoe” không có mâu thuẫn với nạn nhân nên bị Đại diện Viện KSND thành phố đề nghị truy tố ở điểm N (phạm tội có tính côn đồ) Điều 93 tội “Giết người” BLHS.

Điều khá bất ngờ là trong phần thẩm vấn, trả lời luật sư Vũ Hồng Thanh, Văn phòng Luật sư Hà Phát, đại diện cho phía bị hại, bị cáo Ngọc thừa nhận rằng anh ta bị công an áp giải tới trụ sở trong tình trạng “phê rượu”.

Luật sư Thanh cho rằng việc Ngọc bị cơ quan công an tới nhà còng tay đưa về trụ sở là bị bắt chứ không phải đầu thú. Ngọc biện minh rằng sau khi đâm anh Viên xong, bị anh Cường giằng mất con dao, trong lúc mọi người mải lo đưa nạn nhân đi bệnh viện thì Ngọc trở về nhà.

Anh ta kể lại chuyện mình vừa gây ra cho bố mẹ và được mọi người khuyên ra đầu thú. Tuy nhiên vì lúc đó say mèm nên Ngọc không thể tự đi được, buộc gia đình phải điện thoại trình báo cho cơ quan công an nên mới có tình trạng được dẫn giải về trụ sở.

Cáo trạng cũng nêu rõ rằng Ngọc ra đầu thú tuy nhiên những lời “bào chữa” của Ngọc và chuyện đầu thú của bị cáo ghi rõ trong cáo trạng không được luật sư phía bị hại và thân nhân người bị hại chấp thuận.

Đại diện gia đình bị hại cho rằng Ngọc nói say tới mức mềm nhũn người không thể đi được thì sẽ không nhớ gì hết, đằng này Ngọc vẫn còn nhớ chứng tỏ là chưa đến nỗi say không thể đi được.

Cũng theo phân tích của luật sư phía bị hại thì cứ giả sử là Ngọc say tới nỗi không thể tự đi được, tại sao người nhà không bắt taxi rồi dẫn con em mình lên đầu thú, lại điện thoại mời cơ quan công quyền xuống nhà lập tờ khai đầu thú.

Với những giả thiết trên, đại diện phía bị hại cũng như luật sư bảo về quyền lời cho gia đình bị hại không đồng ý với xác định đầu thú có trong cáo trạng. Họ đề nghị HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra làm rõ.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị hại đề nghị Tòa nên triệu tập điều tra viên vụ án vì cho rằng đây là một tình tiết giảm nhẹ với bị cáo nên cần được cân nhắc cẩn trọng.

Bị cáo Ngọc và luật sư bào chữa cho anh ta cho rằng luật sư phía bên kia đã hiểu sai câu nói của Ngọc. Ý của bị cáo Phan Bảo Ngọc là đợi cơ quan điều tra tới để đầu thú chứ không phải là bị dẫn giải tới cơ quan công an. Việc anh ta bị còng tay từ nhà tới trụ sở công an là có thật nhưng mà sau khi đã làm đơn xin đầu thú.

Trước yêu cầu đề nghị triệu tập điều tra viên và những lời thanh minh của bị cáo Ngọc, chủ tọa quyết định tạm nghỉ để hội ý. Tranh thủ lúc phiên tòa tạm nghỉ, bị cáo Ngọc quay xuống tìm người thân, bắt gặp vẻ đau khổ, tiều tụy của mẹ nên cúi gằm mặt.

Ngọc không khóc nhưng anh ta biết đã làm khổ cha mẹ nhiều quá. Từ ngày nghỉ học, Ngọc chỉ toàn đưa đến những tai tiếng cho bố mẹ, tới khi lập gia đình, có con cũng vẫn phải bố mẹ lo toan. Mang tiếng có vợ nhưng các con của Ngọc chẳng bao giờ được bố mẹ chăm chút, chỉ biết có bà nội.

Ông nội mở quán bia, bố hàng ngày ra đó quản lý, trông coi, hai đứa trẻ ở nhà với bà nội, một tay bà nâng giấc, lo ăn uống, tắm giặt. Giờ Ngọc lại dính vòng lao lý, vợ thì bỏ đi, mọi gánh nặng lại dồn cả lên vai bố mẹ.

Sau thời gian hội ý, HĐXX quyết định dừng phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ việc bị cáo Ngọc bị bắt hay đầu thú. Mặc dù cả bị cáo Ngọc và luật sư bào chữa đều tha thiết đề nghị “bỏ qua” những tình tiết này, nhưng TAND TP. Hà Nội không chấp nhận.

Ngọc lặng lẽ theo các chiến sỹ công an áp giải lên xe thùng, phía sau bà mẹ thất thần nhìn theo con, nét mặt nặng trĩu, chắc chắn bà còn phải nhiều ngày mất ăn, mất ngủ.

  • Lam Hạ
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn