Nghẹt thở với ca sinh non của bà mẹ trẻ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày con gái ra đời dường như là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi biết không nên nói như vậy, tôi nên che giấu cảm xúc của mình...

Câu chuyện cảm động về cô bé Scarlette sinh non khi mới 25 tuần tuổi qua lời kể của mẹ có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim nào. 

làm mẹ, chăm con, nuôi con, gia đình, sinh non, làm cha mẹ
Bé gái sinh non giờ đã khôn lớn dưới sự chăm sóc của người mẹ.

Kayla Aimee, mẹ cô bé sẽ đưa chúng ta đến với thế giới của những xúc cảm vừa dữ dội vừa sâu lắng thông qua câu chuyện về hành trình tìm lại sự sống kỳ diệu của Scarlette.

Ngày con gái ra đời dường như là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi biết không nên nói như vậy, tôi nên che giấu cảm xúc của mình, bởi đôi khi nó làm người nghe không thoải mái.

Nhưng ký ức của tôi về ngày hôm đó không có chỗ cho những giọt nước mặt hạnh phúc hay cảm giác nâng niu đôi chân, đôi tay nhỏ xíu của con.

Tay tôi nắm chặt thành giường, răng nghiến lại cố gắng chịu đựng những cơn co bóp vì một y tá nói không được rặn sinh dù trong bất kỳ trường hợp nào. Em bé không quay đầu, nhưng đó không phải là lý do bác sĩ đưa tôi lên bàn mổ. Tôi mới đang ở tuần 25 của thai kỳ. Em bé còn quá yếu, những cơn co giật có thể làm bé bị gãy cổ. Tôi đấu tranh vô vọng với những cơn đau, con bé ra đời không thể là nguyên nhân khiến nó rời xa mẹ.

Tôi được đeo mặt nạ dưỡng khí, bác sĩ rạch một đường ở hông và từ từ tách con bé ra khỏi tôi. Họ đặt Scarlette vào một túi nhựa, chồng tôi nói rằng đó là dụng cụ theo dõi khi đặt ống dẫn khí. Tôi vẫn nhớ mãi cảm giác ánh mắt của bác sĩ gây mê như đang chao đảo trong đầu, và tiếng cô y tá gọi con tôi để nó tiếp tục thở. Họ khâu vết mổ cho tôi và đưa con bé đi. Chiếc cân chỉ 718 gram, nhưng nó không thể “cân” được tình yêu vô bờ bến tôi giành cho con.

Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm xúc khi lần đầu tiên cô y tá đưa tôi tới chỗ Scarlette. Đôi chân bị gãy được nẹp lại, con bé thậm chí chưa có tai. Trông nó nhỏ xíu, giống như phiên bản em bé thu nhỏ, mặc dù chưa có hình hài đầy đủ.

Tôi đứng đó nhìn cơ thể bé bỏng ấy, cánh tay còn nhỏ hơn cả ngón cái của tôi. Khi ấy, tôi đã nghĩ con mình sẽ không thể sống được. Tôi cảm thấy sụp đổ, một phần trong tôi dường như chết lặng.

Giữa cơn hoảng loạn của cảm xúc và nỗi đau, trong khoảng khắc nào đó, tôi vẫn đắm mình trong cảm giác kỳ diệu, tôi vừa mang con bé đến với thế giới này. Đó là khi niềm vui xen lẫn với sợ hãi, những số liệu nói rằng bé không có khả năng sống sót, hoặc nếu có, sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhưng con gái tôi không bỏ cuộc, và tôi cũng vậy. Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu trong “một cuộc chiến không lời”, những giờ phút sinh tử khi tim con bé ngừng đập. Tôi chấn an nỗi sợ hãi nghẹt thở, đặt tất cả niềm tin vào các bác sĩ, vào chính tôi và Chúa. Và rồi phép màu đã đến với mẹ con tôi.

Scarlette được 30 ngày tuổi khi lần đầu tiên họ cho phép tôi bế con, nó cựa mình, trái tim như cùng nhịp đập với tôi, chúng tôi đã thực sự “kết nối” với nhau.

Tôi học được rất nhiều điều trong 156 ngày con bé ở trung tâm chăm sóc trẻ sinh non.

Tôi đã biết cách đặt ống dẫn khí, và con tôi học được cách thở mà không cần sự hỗ trợ của máy móc. Hành trình chúng tôi trải qua là một câu chuyện ngoài sức tưởng tượng.

Tôi cũng nhận ra Scarlette mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài và dũng cảm hơn tôi nghĩ.

Nhưng quan trong hơn, tôi hiểu rằng cuộc sống thật mong manh, đừng để cảm giác sợ hãi bủa vây. Đôi khi thực tại có phũ phàng, nhưng không thể dập tắt hy vọng và tình yêu.

Giờ đây Scarlette đã tròn 4 tuổi, con bé có thể tự do chạy nhảy, cười đùa mặc cho đôi chân từng bị gãy khi vừa chào đời hay từng bị kết luận không có khả năng nói. Một ngày mùa thu, lá vàng trải thảm khắp công viên và cô gái của tôi đang mải mê vui đùa. Khung cảnh tưởng như rất đỗi bình dị ấy với chúng tôi thực sự là một phép màu. 

Scarlette trông thật bé nhỏ, nhưng cậu chuyện của con bé “lớn” hơn rất nhiều vẻ bề ngoài ấy.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn