Đi đẻ không có tiền bồi dưỡng bác sĩ nên chịu nhiều ấm ức

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Trong quá trình đỡ đẻ cho tôi, bác sĩ cũng chẳng nhiệt tình. Rồi đụng một cái gì đó, họ cũng mắng tôi xơi xơi. Tôi lo lắm, chỉ sợ không có tiền bồi dưỡng cho họ, họ làm ẩu cho thì khổ cả đời. Rồi ngay cả khi cho thuốc, giao con, kiểm tra sức khỏe cho mẹ bé, họ cũng chẳng có một chút nhiệt tình nào.

Chào bạn Phương với tâm sự: “Khi đi đẻ, vợ chồng cần mang theo bao tiền?”.Hôm nay đọc tâm sự của bạn, những ký ức về lần sinh con đầu tiên trong tôi lại tràn về như vừa mới hôm qua. Tôi chỉ ước thời gian quay trở lại để tôi cũng có được sự chu đáo trong khâu chuẩn bị trước khi đi sinh như vợ chồng bạn thì hay biết mấy. Có lẽ lúc ấy do tôi còn quá trẻ nên chưa có kinh nghiệm trong chuyện đi sinh đẻ. Lại thêm, người nhà tôi cũng là người nhà quê hiền lành chân chất, không va chạm nhiều nên không tinh khôn trong chuyện đưa tiền bồi dưỡng bác sĩ. Chính điều nhỏ nhặt này khiến tôi phải chịu đau đớn âm ỉ suốt quá trình sinh và sau sinh mà chẳng biết kêu ai.

22 tuổi tôi lấy chồng. Vì thế, 23 tuổi tôi đã có con đầu lòng. Chồng tôi là bộ đội chuyên nghiệp nên quanh năm suốt tháng đi suốt. Chỉ có đợt nghỉ phép, anh mới có thời gian về với vợ con và ra đình. Chính vì có chồng như không ấy mà suốt trong những ngày mang thai, ở cữ, hầu như một mình tôi phải chịu tủi thân, vất vả. Song dù khó khăn như nào, tôi cũng vượt qua được hết.

Nhưng mỗi khi ai đó nhắc tới chuyện tiền nong khi đi đẻ thì tôi thực sự bị ám ảnh và sợ hãi. Ngày ấy, vì không có nhiều tiền, lại ốm nghén nghỉ làm suốt nên tiền tiết kiệm dành cho đi sinh của tôi chỉ có khoảng 3 triệu. Thế nhưng, khi ra đến các viện lớn ngoài này, tôi không sinh được thường vì bác sĩ nói sức khỏe quá yếu, lại huyết áp thấp. Do đó, tôi được bác sĩ chỉ định mổ. Mà chi phí mổ đội lên thường ít nhất phải từ 5 triệu trở lên. Nên khoản tiền mổ, tôi cũng được mẹ chồng tôi ứng trước cho mượn trong khi đợi thanh toán theo bảo hiểm.

Song hết tiền lúc nào thì hết, chứ bản thân tôi thấy khi vào viện sinh nở hay khi con ốm mà hết tiền thì phải chịu nhục nhã lắm. Vì không có tiền nên mẹ chồng tôi bảo không nhất quyết bồi dưỡng riêng cho bác sĩ và ca trực hôm ấy làm gì. Bởi số tiền đóng theo cục kia đã đủ hết rồi.

Và thế là, vì không có tiền bồi dưỡng bác sĩ nên các bác sĩ cũng chẳng chu đáo gì với tôi cả. Khi tôi đau bụng vẫn cứ phải tự đi lại ngoài hành lang. Bác sĩ nào đi qua như thoi nhưng họ thờ ơ. Gia đình có gọi bác sĩ vào khám xem thế nào, bác sĩ cũng lơ luôn. Phải đến lúc tôi đau đến cuống quýt và gần mở hết cổ tử cung thì bác sĩ mới cho phép lên khám thử rồi nằm sinh luôn.

Trong quá trình đỡ đẻ cho tôi, bác sĩ cũng chẳng nhiệt tình. Rồi đụng một cái gì đó, họ cũng mắng tôi xơi xơi. Tôi lo lắm, chỉ sợ không có tiền bồi dưỡng cho họ, họ làm ẩu cho thì khổ cả đời. Rồi ngay cả khi cho thuốc, giao con, kiểm tra sức khỏe cho mẹ bé, họ cũng chẳng có một chút nhiệt tình nào.

Nói chung, nghĩ tới những ngày đi đẻ không có tiền bồi dưỡng bác sĩ mà tôi cũng phát hoảng. Cũng may, ơn trời, cuối cùng tôi cũng mẹ tròn con vuông. 

Những ngày nằm viện sau sinh, tôi mới biết rằng, trước lúc sinh nên phải đưa chút tiền bồi dưỡng cho bác sĩ và ca trực hôm ấy. Như vậy, bác sĩ làm sẽ cực nhẹ nhàng và có trách nhiệm. Vì thế tôi khuyên các mẹ bầu đi sinh, có thể quên thứ này thứ nọ nhưng tuyệt đối không bao giờ được quên tiền bồi dưỡng bác sĩ nhé.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn