Sự chạy trốn và trở về của tình yêu ?

( PHUNUTODAY ) - Tôi bị một người đàn ông bỏ rơi vì lỡ mang bầu, và bị một người đàn ông khác bỏ rơi vì không thể có con. Đau đớn tột cùng, tôi cầm một vốc thuốc, uống hết và nằm xuống.

“Sau khi thoát được vòng luẩn quẩn đau đớn của con tim, lý trí tôi hiểu ra rằng có thể thứ tình cảm của anh dành cho tôi không hẳn là tình yêu. Mà nếu nó có là tình yêu, chắc chắn không dễ gì thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ và những giấc mơ ngày trước…”

[links()]

Tôi năm nay 34 tuổi, số tuổi không phải quá nhiều để từ bỏ hy vọng vào một hạnh phúc mới, nhưng trong suốt hơn chục năm qua, cuộc đời tôi như một cuốn phim đầy vụng dại và nước mắt, đau khổ và yêu thương.

Giờ nghĩ lại anh chưa bao giờ là nhân vật chính trong suốt quãng đời ấy của tôi, nhưng chính anh là người cho tôi nguồn sống, và có lẽ cũng chính vì thế, nỗi đau anh để lại trong tim tôi lại xót xa hơn gấp nhiều lần người khác.

Tôi gặp anh khi vừa bước qua tuổi 20 với tình yêu đầu dại khờ trong những năm cuối cùng ngồi trên giảng đường đại học. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày ấy cái cảm giác hoảng sợ và luống cuống khi biết mình có thai với người yêu.

Chắc hẳn lúc ấy người yêu tôi cũng hoảng sợ không kém, anh cũng là một chàng sinh viên mới ra trường, hơn tôi 1 tuổi. Khi bình tĩnh lại sau những song gió đầu đời, tôi vẫn thường tự nhủ như thế khi nghĩ về sự chạy trốn của anh trước trách nhiệm với cái thai đang lớn dần lên trong bụng tôi.

Tôi bị một người đàn ông bỏ rơi vì lỡ mang bầu, và bị một người đàn ông khác bỏ rơi vì không thể có con.
Tôi bị một người đàn ông bỏ rơi vì lỡ mang bầu, và bị một người đàn ông khác bỏ rơi vì không thể có con.

Nhưng đó là chuyện về rất lâu sau đó, còn khi ấy, khi tôi bị anh bỏ rơi lại với sự đau đớn, hoang mang và suy sụp tột cùng, tôi cảm thấy không thiết sống trên cõi đời này nữa. Tôi không dám nói với mẹ hay bất cứ người thân nào trong gia đình.

Chỉ có cô bạn gái thân nhất ở bên cạnh, dắt tôi vào bệnh viện để bỏ cái thai đang lớn dần lên. Chính lúc ấy, tôi đã gặp anh, người tôi đã bấu víu vào để nhận sự quan tâm, chăm sóc, vượt qua cú sốc đầu đời ấy.

Anh là bác sỹ trong bệnh viện, người trực tiếp khám cho tôi. Ngày ấy, bệnh viện rất đông bệnh nhân khiến các bác sĩ đều tất bật và cố gắng hết sức để khám được cho tất cả mọi người. Riêng anh, không hiểu sao ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm thấy sự ấm áp ân cần tuyệt đối.

Có thể do lúc ấy tôi quá cần một nơi để tựa vào. Anh chăm sóc và lo lắng cho tôi, lau cho tôi những giọt nước mắt buồn tủi của cô gái mới lớn vấp ngã sau mối tình đầu. Tôi và anh trở thành những người bạn bên ngoài cuộc sống.

Quan tâm, nhưng không quá mức, để tôi hiểu được giới hạn trong mối quan hệ của chúng tôi, anh đã trở thành một người để tôi tìm tới tâm sự những vui buồn của cuộc sống. Và hơn hết, anh là một bác sỹ - tiến sỹ thành đạt với một gia đình êm ả.

Anh trở thành nguồn động lực sống của tôi lúc ấy, chứ không bao giờ có thể là một người tôi có thể giữ trong tim, dù lúc nào tôi cũng dành cho anh những tình cảm tốt đẹp nhất.

Thời gian trôi qua, tôi tốt nghiệp ra trường và bắt đầu đi làm. Sau quãng thời gian khó khăn để xoá bỏ hoàn toàn những cơn ác mộng hàng đêm, tôi rất khép mình trước các mối quan hệ với người khác giới. Trong suốt một vài năm sau đó, tôi chỉ có anh là người bạn tri kỷ.

Thậm chí khi có một người đàn ông đàng hoàng, hiền lành có ý định nghiêm túc với tôi, tôi cũng không dám đón nhận tình cảm ấy. Như con chim sợ cành cong, tôi rũ bỏ hết các mối quan hệ với những người có tình cảm với mình.

Có đôi khi tôi tự hỏi có lẽ nào vì bên cạnh tôi đã có anh và sự tin tưởng của tôi với anh là quá lớn? Chính anh động viên tôi biết đón nhận hạnh phúc khi nó đến với mình. Và hơn hết, tôi cảm thấy mình không thể cứ mãi dựa vào anh mà sống như vậy nữa.

Người đàn ông ấy, người trở thành chồng tôi sau này rất hiền. Dường như những bi kịch của tôi đều bắt nguồn từ sự quá hiền lành dẫn đến nhu nhược của những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời.

Tôi lấy chồng được gần 1 năm thì mang bầu, nhưng khi cái thai chưa đầy 2 tháng tôi đã không giữ được nó. Cứ như thế, vài lần mang bầu tiếp theo tôi đều bị sảy và phải uống một đợt thuốc điều trị tiết tố trong cơ thể.

Nỗi buồn trong lòng và sự mệt mỏi của thể xác khiến cho cuộc sống của tôi có thêm những cuộc cãi vã không đáng có. Và điều tệ hại hơn, chồng tôi không đủ kiên nhẫn và không chịu được áp lực của những việc xảy ra.

Mẹ chồng tôi vốn là người khó tính. Bà mong có cháu nối dõi tông đường và sau vài năm con dâu không thể có con, bà giục con trai đi lấy vợ khác. Chồng tôi sau quá nhiều mệt mỏi của cuộc sống, anh làm đơn ly dị và gửi cho tôi ký.

Không ngần ngại, tôi ký ngay vào đơn, vì quá tự ái và đau khổ. Sau khi ký vào đơn ly hôn, tôi suy sụp hoàn toàn.

Tôi bị một người đàn ông bỏ rơi vì lỡ mang bầu, và bị một người đàn ông khác bỏ rơi vì không thể có con. Đau đớn tột cùng, tôi cầm một vốc thuốc, uống hết và nằm xuống. Tôi muốn được thoát khỏi những cơn ác mộng một lần nữa.

Nhưng tôi không được đi tới thiên đường, hay thậm chí là địa ngục cũng được, tôi chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống thực quá phũ phàng này. Tôi lờ mờ mở mắt dậy và thấy anh ở bên cạnh.

Chính anh là người linh cảm thấy điều gì đó và gọi điện nhờ cô bạn gái đến tìm tôi lúc ấy, kịp đưa tôi vào bệnh viện trước khi mọi điều quá muộn.

Tôi mở mắt tỉnh dậy và thấy anh ngồi bên, nắm chặt tay tôi và những giọt nước mắt rơi lã chã. Một người đàn ông đang khóc vì tôi, vì thương hại cho số phận của tôi hay vì một điều gì khác?

Thấy tôi tỉnh dậy, anh vội vàng giấu đôi mắt đầy nước của mình và trách tôi sao hành động dại dột như vậy. Những ngày sau đó, anh luôn ở bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi cũng hỏi chuyện vợ chồng anh chia tay sau khi lấy chồng một thời gian.

Anh chỉ nói rằng chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân do bố mẹ sắp đặt suốt mấy chục năm qua. Lòng tôi nhen nhúm một tia hy vọng, về một thứ tình cảm rất mơ hồ mà tôi cũng không dám nghĩ tới.

Lại một lần nữa anh là bờ vai cho tôi tựa vào sau những sóng gió. Nhưng lần này rất khác, tôi không còn là cô gái trẻ bỡ ngỡ bước vào đời, anh không còn ở một vị trí xa vời vợi như trước nữa. Tôi và anh gần nhau hơn bao giờ hết.

Có lần anh chủ động nắm tay tôi, bàn tay ấm áp vô cùng. Nhưng đó chỉ là cái nắm tay vội vã, khiến tôi lo sợ rằng có một điều gì đó ẩn sau sự vội vã ấy. Và đúng như tôi lo sợ, tình cảm của chúng tôi như rõ ràng hơn, hiện thực hơn thì anh bắt đầu cách xa tôi hơn.

Mặc cho tôi cuống quýt níu giữ, anh chạy trốn khỏi tình cảm của tôi. Tôi choáng váng vì anh thông báo rằng sẽ chuyển công tác nước ngoài một thời gian để theo đuổi một đề tài đang nghiên cứu. Sự chạy trốn của anh khiến tôi phát điên và cuồng dại.

Tôi gào lên nói rằng anh thậm chí còn hèn nhát và đểu cáng hơn những người đàn ông đã phụ bạc tôi, bởi anh biết vị trí của anh còn lớn hơn rất nhiều lần những người đàn ông trong cuộc đời tôi. Mặc cho tôi gào thét, anh vẫn thu xếp công việc và chạy trốn thật xa.

Trong email của anh gửi về ngay sau đó, anh đã nói với tôi một sự thật có lẽ tôi không bao giờ muốn tin. Thực ra anh là mối tình đầu của mẹ tôi.

Khi hai người còn mới ra trường và cùng nhau xây dựng những hoài bão ước mơ về hạnh phúc, cha mẹ anh không đồng ý anh lấy mẹ tôi mà bắt anh phải lấy con của một người bạn để “môn đăng hậu đối”.

Chính vì không vượt qua được quyết định của cha mẹ mình, anh đã phải rời bỏ mẹ tôi và cuộc hôn nhân của anh chưa bao giờ có hạnh phúc. Suốt cuộc đời anh luôn cảm thấy có lỗi với mẹ tôi. Ngày ấy mẹ tôi đã rất đau khổ, suy sụp và lấy bố tôi, một người bạn cùng lớp thời đại học.

Khi còn sống, mẹ tôi có rất nhiều u sầu trong ánh mắt. Tôi luôn nhìn thấy điều ấy mỗi khi bà ôm tôi và nhìn xa xăm về một phương trời nào đó. Mẹ tôi mất sớm vì bệnh trầm cảm không qua khỏi. Những ngày sau ấy, tôi tìm về mộ mẹ và suy nghĩ rất nhiều.

Sau khi thoát được vòng luẩn quẩn đau đớn của con tim, lý trí tôi hiểu ra rằng có thể thứ tình cảm của anh dành cho tôi không hẳn là tình yêu. Mà nếu nó có là tình yêu, chắc chắn không dễ gì thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ và những giấc mơ ngày trước.

Tôi sẽ đợi để thời gian làm liền những dấu vết trong tim và sự thanh thản sẽ tìm đến với tôi, và với anh như một ngày bình yên sau cơn dông và bão tố tan dần.

  • Hoàng Nga (hoangn…@gmail.com) 
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT