Sống cùng chồng, tôi sa ngã vì thèm khát chuyện ấy

( PHUNUTODAY ) - Chồng của tôi còn không biết cầm bó hoa cưới trao cho vợ như thế nào cho đẹp. Anh cũng được mọi người trang điểm cho ra dáng chú rể nhưng thực sự tôi không bao giờ nghĩ cuộc sống của mình lại rơi vào hoàn cảnh này.

Phòng the)- Vốn là một cô gái xinh xắn, có duyên nhưng tôi lại rơi vào hoàn cảnh vơ bèo vạt tép khi đi lấy chồng.
[links()]
Tôi sinh ra ở một vùng quê rất yên bình. Chính vì cái yên bình đó nên đã tạo cho tôi những chìm nổi trong cuộc sống.

Tôi chỉ học hết cấp 2, sau đó tôi lên thị xã để đi bán hàng thuê cho một người quen. Từ một cô gái nhà quê tôi dần làm quen với cuộc sống nơi đô thị. Cái gì đến cũng đến với đứa con gái tuổi mới lớn như tôi. Năm 17 tuổi tôi đã lao vào mối tình với con bà chủ. Cậu ấy đẹp trai và ga lăng còn tôi được đánh giá là xinh xắn, duyên dáng. Chúng tôi lao vào nhau như hai con thiêu thân.

Tôi trao cho anh cái quý giá nhất của cuộc đời. Sau gần 6 tháng yêu nhau tôi có thai và không được gia đình bà chủ chấp nhận vì họ nói “đũa mốc mãi chỉ là đũa mốc”. Tôi ngậm ngùi xót xa bỏ về quê với cái bụng ngày càng lớn.

Chuyện tôi chửa hoang cả xã ai cũng biết, đi đâu người ta cũng xì xèo tôi là gái chưa chồng mà chửa. Bố tôi tức giận không mắng được tôi nên quay sang chì chiết mẹ tôi cho rằng bà không biết dạy con. Cái thai ngày càng lớn trong khi tôi ngày càng hoang mang. Đối với quê tôi, chửa hoang chẳng khác gì cái tội trôi sông vậy. Và ai cũng biết cuộc đời tôi thế là hết.

Khi mang thai được hơn 7 tháng tôi bị sinh non vì không đủ sức khỏe nuôi thai. 18 tuổi, tôi bơ vơ một mình giữa chốn quê nhà. Tôi hận mọi người lắm. Tôi cũng là con người, tôi hi sinh cho tình yêu chứ tôi không hư hỏng.

Sau khi sinh, tôi lên thị xã tiếp tục làm công nhân may cho một xưởng may tư nhân. Nhà chỉ cách thị xã hơn 30km nhưng một năm tôi chỉ về nhà có 1, 2 lần. Cuộc sống nơi đô thị lại cho tôi những cái đam mê mới và những cuộc phiêu lưu tình ái. Với tôi thì tôi chẳng còn gì để mất.

Ngày cưới với người chồng thiểu năng trí tuệ, tôi thực sự đau khổ và sợ hãi. Ảnh minh họa
Ngày cưới với người chồng thiểu năng trí tuệ, tôi thực sự đau khổ và sợ hãi. Ảnh minh họa

Tôi lại lao vào những cuộc yêu chóng vánh và những đêm ân ái thăng hoa của tuổi trẻ. Một lần nữa tôi lại có bầu nhưng lần này tôi tỉnh táo hơn. Tôi không chấp nhận mang tiếng không chồng mà chửa. Tôi tự đến bệnh viện để phá thai.

Năm 22 tuổi, bố mẹ tôi ép tôi phải về quê lấy chồng. Nhưng ở nơi quê nghèo ấy có người đàn ông nào chấp nhận tôi. Hơn 3 tháng ở quê ngoan ngoãn chờ người đến tìm hiểu nhưng thật lạ, trai làng thấy tôi là họ tránh ra xa, không ai dám lại gần đứa con gái đã có chửa như tôi.

Tôi như phát điên lên, tôi thèm cuộc sống thành thị. Ở đó tôi được tự do, tôi có người yêu tôi và thèm khát tôi. Đôi chân của tôi đi đến đâu cũng có người ngắm nhìn vì với họ tôi thực sự đẹp. Vậy mà ở quê, tôi trở thành hàng tồn kho không có người muốn lấy.

Thế rồi, một hôm, có người phụ nữ ngoài 50 tuổi đến đặt vấn đề với gia đình tôi. Bà ấy muốn cưới tôi về làm dâu. Người đàn bà này rất sang trọng và giàu có. Nghe đâu người gốc địa phương nhưng đã đi làm ăn xa từ lâu nên rất giàu.

Bố mẹ tôi rất vui vì quả bom nổ chậm sắp có người khiêng đi còn tôi thì lo lắng mơ hồ. Bà ấy giàu, có tiền sao lại muốn cưới tôi cho con trai bà ấy. Thậm chí, bà ấy nói thẳng chuyện quá khứ của tôi chỉ là những bước chân sai lầm của tuổi trẻ. Ai cũng có tuổi trẻ nên bà tha thứ hết.

Thấy làm lạ lắm, nhưng tôi biết làm sao bây giờ vì tôi không có lựa chọn nào khác. Ở đây tôi đã bị coi là gái già. Bạn bè tôi có gia đình con cái hết cả. Không lẽ tôi còn kén chọn mãi. Tôi chỉ nghe phong thanh nhà bà ấy ở Quảng Ninh và giàu có lắm.

Nhà có cả một bãi than riêng để xuất khẩu. Tôi chậc miệng, thôi thì mình còn gì để mất đâu mà kén chọn, tôi cũng đoán già, đoán non là chắc chồng tương lai của tôi xấu xí, già nua hay là béo bệu gì đó ở ngoài ấy không lấy được vợ.

Một cô gái xinh, tôi đã xa ngã vì mang thai trước. Ảnh do nhân vật cung cấp
Một cô gái xinh, tôi đã xa ngã vì mang thai trước. Ảnh do nhân vật cung cấp


Ngày ăn hỏi của tôi, tôi thực sự chết đứng khi người chồng sắp cưới của tôi bị thiểu năng trí tuệ. Anh đã 30 tuổi nhưng chẳng khác gì đứa trẻ chưa đầy 20 tuổi. Đứng cạnh tôi, anh ta chỉ giơ tay và toét miệng cười đôi khi vẫn còn có nước dãi chảy ra.

Tôi thấy sợ vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện nằm cạnh người đàn ông kia thôi tôi đã thấy lạnh hết cả gáy. Nhưng tôi làm gì còn sự lựa chọn. Nếu tôi bỏ trốn không cưới chắc bố mẹ tôi sẽ từ mặt tôi. Và gia đình tôi đã nhận của họ rất nhiều tiền.

Hai tuần sau, đám cưới của chúng tôi diễn ra rất to và vui vẻ. Chỉ có tôi, tôi thấy buồn và chẳng muốn nghĩ tiếp cuộc sống sau này của mình.

Mẹ tôi biết tôi không đồng ý nhưng bà nói nếu tôi không lấy anh Chung (chồng tôi) thì tôi cũng sống vậy đến già vì có người nào chấp nhận đứa con gái lầm lỡ như tôi.

Tôi ngậm ngùi bước lên xe hoa. Chồng của tôi còn không biết cầm bó hoa cưới trao cho vợ như thế nào cho đẹp. Anh cũng được mọi người trang điểm cho ra dáng chú rể nhưng thực sự tôi không bao giờ nghĩ cuộc sống của mình lại rơi vào hoàn cảnh này.

  • Ghi theo lời kể của Hoàng Thị Nhàn (Hạ Long, Quảng Ninh)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn