Mẹ ơi, con đã bán trinh cho đại gia...
(Phunudoisong)- "Thật kinh khủng, nhưng em không thể ngờ, em lại có thể làm như vậy được, lẽ ra, em đã nên trao sự trinh trắng cho người mình yêu. Trong nỗi khổ tột độ chỉ mình em biết, em đã đồng ý cho một người đàn ông "mua trinh" của em với giá 8 triệu đồng", Sương nghẹn ngào.
LTS: Báo Phụ nữ & Đời sống mở diễn đàn: Điều con không thể nói, giúp cho các bạn trẻ có cơ hội nói lên những "bí mật chết người", là những lời nhắn nhủ đến các bậc cha mẹ một cách gián tiếp. Những điều bí mật cần phải được nói ra, vì sẽ nhẹ lòng hơn, tạo cơ hội cho những người thương yêu nhất hiểu về mình hơn, cũng như bạn có thể nhận được lời khuyên sáng suốt nhất từ độc giả.
Giữ bí mật của mình đôi khi rất độc hại! Chúng tôi cũng hy vọng rằng, các bậc cha mẹ, hãy sẵn sàng đón nhận những điều bí mật nhất từ con mình, nó có thể khủng khiếp, nhưng nó đã xảy ra! Chỉ có lòng bao dung, thấu hiểu mới chấp nhận và giúp con vượt qua thất bại của chính mình.
Mở đầu, chúng tôi xin giới thiệu bí mật của một cô gái trẻ đau khổ và hối hận khi bán trinh cho đại gia lấy 8 triệu đồng mà bố mẹ không hề hay biết:
![]() |
| Ảnh minh họa |
Con bán trinh cho đại gia, bố mẹ không hay biết
Từ cú sốc bởi cái chết người yêu
Khi đến làm việc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội II, Ba Vì (nay thuộc Hà Nội), tôi đã được các cán bộ làm việc ở đây cho gặp một nhân vật có số phận đặc biệt.
Nghe lời giới thiệu, đây là một em sinh viên, từng học năm thứ nhất một trường ĐH thuộc top đầu của Hà Nội, vốn là học sinh giỏi, tôi rất ngạc nhiên, không biết lý do gì xô đẩy em phải vào đây cai nghiện.
|
Điều con không thể nói "Có nhiều đứa con giữ những bí mật "thật khủng khiếp" với chính cha mẹ chúng. Làm thế nào để bố mẹ biết được điều bí mật ấy, khi con cái mình không chịu chia sẻ?" |
Đó là cô gái khá xinh xắn, tên là Sương (tên được thay đổi), má rám nắng, vừa đi nhổ cỏ ở các khu vườn quanh trung tâm về. Người cán bộ cho tôi ngồi với em ở một căn phòng không có ai qua lại. Dưới đây là câu chuyện kể trong nước mắt muộn màng:
Nhà em ở quận Tây Hồ, bố em là người có địa vị, gia đình rất khá giả, vì thế, từ bé đến lớn, em sống trong nhung lụa.
Em học giỏi, lại được học thầy giỏi nên thi đậu điểm cao vào trường ĐH nổi tiếng ở Hà Nội. Tuy nhiên, từ lớp 10, để đi học và ôn thi cho tiện, em đến ở nhà bác họ ở quận Hoàn Kiếm, cuối tuần mới về nhà thăm bố mẹ.
Trong thời gian này, em đã yêu sớm, một người con trai hơn em một tuổi, tên là Hùng (tên được thay đổi). Hùng quan tâm, lo lắng và giúp đỡ Sương trong học tập, đó một trong những lý do khiến em được điểm cao hơn khi đỗ vào ĐH.
![]() |
| Ảnh tư liệu |
Khi Sương học năm thứ nhất thì Hùng cũng là SV năm thứ hai ở trường ĐH có tiếng ở cùng thành phố Hà Nội. Mối tình đầu của em đẹp và lãng mạn như trong mơ, một phần vì lâu nay, bố mẹ chỉ quan tâm tới một việc duy nhất là việc học hành mà không chú ý đến những tình cảm, cảm xúc khác của con cái.
Hùng là người mang đến cho em sự dịu dàng, tinh tế. Mỗi buổi chiều về, hai đứa nắm tay đi dạo trong công viên, lúc thì sà vào hàng ngô nướng bên đường, hay ngồi hàng giờ ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây.
Nhưng, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Trong một lần chở Sương đi chơi, Hùng đã bị tai nạn, đầu đập xuống đường và mất ngay tại chỗ, còn Sương chỉ bị thương nhẹ.
Cái chết của người yêu đã để lại một cú sốc nặng nề với Sương. Em cho biết mình đã rơi vào vực thẳm, không thể tỉnh ra được. Đêm nào nhắm mắt lại cũng thấy hình ảnh người yêu mình máu me be bét. Điều đáng sợ hơn, em cho rằng, vì mình nên Hùng mới chết, bởi vì hôm ấy em nhõng nhẽo đòi người yêu chở đi chơi trong khi Hùng đang bị ốm.
Đến phó mặc sự đời
Trong một lần điên cuồng vì mặc cảm tội lỗi và nỗi nhớ người yêu, Sương đã bước thử vào một vũ trường uống rượu. Uống và uống, dường như em thấy đỡ hơn, lại có một nhóm nữ đến "chia sẻ". Không ngờ, đây chính là những "người bạn" đã đưa em vào con đường tội lỗi nhanh như gió.
Sau vài lần đi chơi với "nhóm bạn", chúng đã phát hiện ra Sương là con nhà khá giả. Sương cũng nhận thấy rằng, dường như đi uống rượu, em đã bớt đi nỗi ám ảnh về cái chết của người yêu.
Cô ngày càng trượt dài trong rượu, và cuối cùng thì cũng tới thuốc lắc, do bạn bè vũ trường rủ rê. Từ một cô gái học giỏi, cô đã quên mất chính mình. Bố mẹ Sương cũng không hề hay biết, vì họ còn bận rộn với công việc.
Lấy cớ đi học cho tiện, em xin bố mẹ thuê nhà ở riêng gần trường. Số tiền em xin bố mẹ ngày một nhiều, nhưng dĩ nhiên, em không thể xin mãi. Chỉ sau hai tháng kể từ ngày bước chân vào vũ trường, em đã nghiện thuốc lắc. Trong cơn quay cuồng, em cho biết, nỗi đau khổ cũng vơi đi rất nhiều, nhưng khi tỉnh lại, sự buồn chán cuộc sống lại dâng lên cực điểm. Em lại phải tiếp tục dùng thuốc lắc.
Không thể xin tiền bố mẹ mãi, vì họ sẽ nghi ngờ, em hỏi bạn cách kiếm tiền để mua thuốc. Thật sẵn sàng, "bạn" em đã bày cách.
"Thật kinh khủng, nhưng em không thể ngờ, em lại có thể làm như vậy được, lẽ ra, em đã nên trao sự trinh trắng cho người mình yêu. Trong nỗi khổ tột độ chỉ mình em biết, em đã đồng ý cho một người đàn ông "mua trinh" của em với giá 8 triệu đồng", Sương nghẹn ngào.
"Đó là người đàn ông chừng 40 tuổi, là một người giàu có, ông ấy cần một cô gái còn trinh để "giải đen" vì công việc làm ăn lúc đó không thuận lợi. Ông ta rất nhẹ nhàng với em, vì thế em cũng bớt sợ. Ông ta cũng gặp em vài lần nữa."
Rồi sau đó là những ngày trượt dài trong thuốc lắc và những người đàn ông xa lạ mà em không nhớ mặt, nhớ tên. Với cái mác sinh viên năm thứ nhất, em kiếm tiền khá dễ dàng. Cho đến một ngày, embị "thu gom" vào đây cùng với những cô gái khác.
Đôi vai em rung lên dữ dội, những giọt nước mắt muộn màng. Thời gian đã qua nhanh như cơn gió, nhanh đến mức emkhông biết từ bao giờ một cô gái ngoan, hiền, học giỏi có thể tự đẩy mình xuống vực thẳm của cuộc đời.
Sau này em sẽ làm gì, tôi hỏi. Em nói khi nào ra khỏi trung tâm, sẽ làm một công việc văn phòng- do bố em sắp xếp. Giá như, bố mẹ em đã biết em yêu, đã hiểu được cú sốc đầu đời của em sau cái chết người yêu, thì đâu đến nỗi...
Trước khi chia tay, tôi nói: "Có lẽ, điều mong muốn nhất của người yêu em là mong em vẫn sống hạnh phúc sau cái chết của anh ấy, chứ không phải là tự giày vò, đau khổ. Vì thế, chúc em có thể học cách quên những gì đã qua."
Sương đáp lời: "Chị nói đúng".
- Mai Mai











