Nữ hoàng Thẩm Thúy Hằng lấy chồng quyền thế

( PHUNUTODAY ) - Suốt hơn 3 thập kỷ nổi danh trên sân khấu ca nhạc, cải lương, kịch nghệ và màn bạc, Thẩm Thúy Hằng không chỉ luôn “giữ mình trong sạch” mà cô còn một “người của công chúng” muốn giữ mãi, lưu mãi trong lòng người ái mộ về một nữ hoàng nhan sắc.

(Phunutoday) - Chuyện đời tư của các văn nhân tài tử muôn đời vẫn là chuyện hấp dẫn nhất, ly kỳ nhất với khán giả, người ái mộ. Minh tinh Thẩm Thúy Hằng và các kiều nữ ngôi sao nhan sắc ngày trước như: Kiều Chinh, Mộng Tuyền, Thanh Nga, Kim Cương luôn là tiêu điểm ngắm đến nhiều nhất của báo giới Sài Gòn. Nào là Thẩm Thúy Hằng thích mặc quần áo hiệu nào? Thích ăn quán nào, món gì? Thẩm Thúy Hằng xuất hiện với ô tô hiệu gì? Nghĩ mát ở đâu? Cặp bồ với ai? Đi thẩm mỹ viện nào?...


Suốt hơn 3 thập kỷ nổi danh trên sân khấu ca nhạc, cải lương, kịch nghệ và màn bạc, Thẩm Thúy Hằng không chỉ luôn “giữ mình trong sạch” mà cô còn một “người của công chúng” muốn giữ mãi, lưu mãi trong lòng người ái mộ về một nữ hoàng nhan sắc. Chính vì tư duy “câu kéo” này, mà ngày nay Thẩm Thúy Hằng còn là biểu tượng của sự tàn phá do thẩm mỹ. Rất đau lòng khi những ai từng nhìn thấy, ước mơ, ngưỡng mộ minh tinh Thẩm Thúy Hằng ngày xưa, nếu biết sự thật bây giờ.


Trở thành “người của công chúng” cũng đồng nghĩa với sự khép kín mọi thứ riêng tư, cá nhân. Quan niệm “tường cao, cổng kín” đối với nghệ sĩ nổi tiếng, tài danh như Thẩm Thúy Hằng đã thật sự trở nên hiện thực từ những năm 1960 thế kỷ trước. Có lần Thẩm Thúy Hằng quay phim tại Đà Lạt, vô tình cô dạo chợ và lang thang trên phố, không ngờ sau lưng cô xuất hiện đoàn người ái mộ rồng rắn nối nhau như đám trẻ rước đèn Trung Thu khiến cô ngỡ ngàng vừa mừng vui, sung sướng vì có người ái mộ, mến thương nhưng vừa cho cô nỗi sợ đám đông vây quanh dường như không xuể để xin chữ ký. Có người còn vén cả áo thun trên người xin chữ ký minh tinh…
 

Sài Gòn ngững năm 1960 đang là thời kỳ nở rộ các dịch vụ ăn chơi thời thượng, ảnh hưởng từ Mỹ và Âu Châu. Mặc dù chính quyền Ngô Đình Diệm có ban hành một số sắc lệnh nhằm hạn chế, giới nghiêm như việc cấm thanh niên dưới 26 tuổi đến vũ trường, phòng trà. Những các phòng trà, vũ trường vẫn thi nhau mọc lên vì sau lưng nó là sự che đỡ và hậu thuẫn của các quan chức cỡ bự. Đơn giản vì đây là nơi hẹn hò, ăn chơi của quý bà, quý ông giới thượng lưu, quân đội, chính quyền Sài Gòn. Sài Gòn hồi đó chuyện gì cũng có, nhưng đặc biệt hấp dẫn nhất vẫn là những chuyện tình ái, ngoại tình, đánh ghen.

Ngày 18-7-1961, đồng  loạt các tờ báo, tạp chí Sài Gòn đăng tin, giật tít rất giựt gân về việc “nữ hoàng vũ trường” vũ nữ Cẩm Nhung bị tạt acid phá hủy toàn bộ gương mặt xinh đẹp. Chuyện đánh ghen bằng acid lần đầu tiên xảy ra trong giới thượng lưu Sài Gòn trở thành tâm điểm cho mọi giới quan tâm. Vũ nữ Cẩm Nhung gốc Hà Nội sở hữu một khuôn mặt cực đẹp và lẳng lơ, cùng thân hình quyến rũ và đôi chân điệu nghệ nhất trong các vũ điệu cuồng say tại vũ trường Kim Sơn.

Không biết đã có bao nhiêu tướng tá, đại gia đất Sài Thành từng đắm đuối, say mê, săn đuổi lấy lòng người đẹp. Nhưng trong số ấy, viên Trung tá Trần Ngọc Thức đã có gia đình, lại lọt vào mắt xanh của nữ hoàng vũ trường. Vợ trung tá Trần Ngọc Thức (Thức Công binh) là Năm Ri đô- một biệt danh giới giang hồ khu Cô Bắc đặt cho, ghen tuông đến nổi điên lên, đã có rất nhiều lần hăm dọa, đánh ghen nhưng không làm sao khiến cho hai kẻ “già nhân ngãi, non vợ chồng” thôi nhau.
 
Tức không chịu được, Năm Ri đô thuê giang hồ máu mặt với giá 2 lượng vàng, phục kích ra tay trừng trị vũ nữ Cẩm Nhung. Trước khi án mạng xảy ra, bà vú Sọ của vũ nữ Cẩm Nhung vào báo cô biết, có một phụ nữ lạ mặt xuất hiện trước cổng nhà đòi gặp với giọng điệu rất hách dịch, xách lối. Cẩm Nhung ra cửa, nhưng nại lý do người ở cầm chìa khóa đi chợ chưa về nên không mở được cửa. Người đàn bà lạ mặt là Năm Ri đô không nhịn được đã lên tiếng chửi bới tục tĩu, hăm dọa sặc mùi dao búa giang hồ rồi hậm hực bỏ ra về.

Vũ nữ Cẩm Nhung không phải lần đầu tiên gặp cảnh ngộ này nên cô rất chủ quan và đinh ninh rằng, những người phụ nữ ghen tuông chồng dù có điên rồ đến mấy cũng không dễ dàng tiếp cận hay hành hung cô giữa chốn đông người như vũ trường được. Khoảng 22 giờ đêm 17-7-1961, khi vũ nữ Cẩm Nhung vừa rời cổng nhà, bà vú Sọ còn loay hoay khóa cổng, cô định bước lên xe taxi đến vũ trường, Năm Ri đô bất ngờ băng qua từ bên kia đường với hai gã đàn ông. Can acid tạt mạnh vào mặt nữ hoàng vũ trường với tiếng kêu cứu thất thanh. Người đàn bà nọ chạy băng qua bên kia đường leo lên xe taxi mở cửa chờ sẵn rồi lao đi.

 
Vụ tạt acid đã biến vũ nữ Cẩm Nhung thành phế nhân sau khi đưa đến bệnh viện Đô Thành (Sài Gòn) cấp cứu…Đây là trận đánh ghen tàn bạo và vô nhân đạo nhất, lần đầu tiên trong lịch sử tiêu diệt tình địch bằng cách dùng acid đậm đặc để hủy hoại nhan sắc. Trải qua mấy cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, các bác sĩ trong nước và ngoại quốc giỏi nhất lúc bấy giờ cũng chỉ cứu được sự sống của vũ nữ Cẩm Nhung còn khuôn mặt gần như dị dạng hoàn toàn với hai con mắt lồi ra. Những phụ nữ đủ mọi tầng lớp của miền Nam lúc bấy giờ thường mang câu chuyện kết cục đau thương lịch sử của vũ nữ Cẩm Nhung làm lời răn đe với mọi người phụ nữ ngoại tình, lăng nhăng.

Đau khổ, buồn chán đến tuyệt vọng, vũ nữ Cẩm Nhung lao vào nghiện ngập cho quên đời đã ngày một thiêu đốt hết gia sản kếch sù bao nhiêu năm vắt kiệt mồ hôi trong các vũ trường và cặp bồ với hàng tá nhân tình là sĩ quan cao cấp của nền Đệ nhị, Đệ nhất Cộng hòa và các đại gia.

Nhiều năm trước và sau ngày giải phóng, người ta thường bắt gặp một người hành khuất ngồi co ro, trùm khăn đội nón lá che kín khuôn mặt dị dạng ở môt góc phà Mỹ Thuận, Chợ Bến Thành, Chợ Bình Tây, ngã tư Trần Quốc Thảo- Lý Chính Thắng, quận 3…Trước ngực người đàn bà xấu số ấy đeo một tấm ảnh thời vũ nữ Cẩm Nhung rất đẹp, khiến người qua đường phải chạnh lòng, xót thương một kiếp phù hoa sáng nở, tối tàn.

Về sau, có người nói bà đẩy xe đi bán dạo, có người bão bà ta đã chết. Vũ nữ Cẩm Nhung “nữ hoàng vũ trường” Sài Gòn ngày xưa chỉ còn trong ký ức những người cao tuổi. Thời gian xóa nhòa, quên lãng theo dấu bụi xe thời gian.

Sài Gòn đã từng ầm ĩ một thời chuyện “vợ bé” bí mật của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là ca sĩ Kim Loan nổi danh trên sân khấu ca nhạc từ năm 1966. Với những cuộc hò hẹn bí mật “công cán” nảy lửa kéo dài hơn một năm, không ai biết được. Nhưng rồi một ngày kia, đệ nhất phu nhân Tổng thống bà Kim Anh phát hiện, dọa đánh ghen “làm thịt” tình địch, buộc Tổng thống Thiệu hoảng sợ phải đưa tình nhân di tản sang Tây Đức sinh sống. Sự nghiệp ca hát đang tỏa sáng trên sân khấu của Kim Loan chấm dứt vào năm 1969.

Hay như chuyện ca sĩ Minh Hiếu làm nhạc sĩ-ca sĩ Trần Thiện Thanh (Nhật Trường) “thất tình” khi cặp bồ với “anh cả Trường Sơn” Tướng Vĩnh Lộc- Tư lệnh vùng 2, là con cháu dòng dõi vua chúa, bà con với Bảo Đại. Có người nói nhờ thất tình, cam phận thấp bé mà nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã sáng tác bài “Hoa Trinh nữ” với những lời ca rất buồn như “tôi không phải là vua, nên mộng ước thật bình thường” thê lương, não nùng.

Nhưng với minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng nổi danh người đàn bà đẹp nhất lúc bấy giờ của Sài Gòn hầu như không có chút gì tai tiếng như nhiều người đẹp nổi tiếng đương thời. Từ cô gái mang tên  Nguyễn Kim Phụng, có tên Thánh là Jeane, học trường Huỳnh Văn Nhứt- Long Xuyên, cô bỏ lên sống ở Sài Gòn với người chị theo học trường Huỳnh Thị Ngà- Tân Định đến hết năm Đệ tứ thì dự tuyển diễn viên vai Tam Nương cho bộ phim “Người đẹp Bình Dương” của Hãng Mỹ Vân. Nổi tiếng là người đẹp nhất một thời, Thẩm Thúy Hằng lấy chồng là GS.TS Nguyễn Xuân Oánh- Nguyên Phó Thủ tướng (Quyền Thủ tướng trong hai năm 1964-1965), Thống Ngân hàng quốc gia Việt Nam Cộng hòa, lớn hơn cô 20 tuổi.

Các ký giả lão thành và bạn bè cũ của Thẩm Thúy Hằng đều xác nhận sự ảnh hưởng và uy tín của ông Oánh đã làm Thẩm Thúy Hằng càng nổi danh hơn và phẩm hạnh càng tôn quý hơn, không hề có bất cứ tai tiếng gì. Mà nếu có chuyện nhỏ hay lớn cũng được ưu ái, được bỏ qua vì hình ảnh đẹp đẽ của cô trở thành thần tượng của mọi người. Một dạo có một trang tử vi bói tướng số Thẩm Thúy Hằng bằng phương pháp cộng các con số của người Ai Cập cổ đại đã thể hiện con số 9 mà mọi người năm mơ cũng không có: Thẩm Thúy Hằng = 9702 9704 7036 , số Thẩm Thúy Hằng là 54, cộng lại : 5 + 4 = 9

Người chồng quyền thế của Thẩm Thúy Hằng

Ngay cả khi ông còn sống, công việc luôn đè nặng lên ông- một nhà kinh tế chiến lược, một đại trí thức được đào tạo rất chuẩn mực. Do đó, ít khi nào nghe ông kể về mình hay khoe với ai điều gì được mất. Nghĩ cũng đúng thôi, những chuyên gia kinh tế, những trí thức Sài Gòn trước và sau 1975 đều biết đến tên tuổi của ông. Nhớ có lần tôi đi với nhà thơ-họa sĩ- đạo diễn Phan Vũ, tác giả của giai phẩm “Em ơi, Hà Nội phố” đến thăm nhà TS Nguyễn Xuân Oánh và NSUT Thẩm Thúy Hằng.

 Trong câu chuyện suốt một buổi chiều trong căn biệt thự trên đường CMT8, gần chợ Hòa Hưng, có cây xanh, bóng mát, tôi cố dò hỏi về công việc, chuyện đời ông trong quá khứ và hiện tại, ông chỉ trả lời chung chung, ơ hờ tránh né. Duy chỉ có những vấn đề liên quan đến kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư của  đất nước, kinh tế khu vực và thế giới ông nói rất say sưa. Nhà thơ Phan Vũ nói với tôi: “Mọi chuyện cứ hỏi cô Hằng…Ông ấy chẳng bao giờ tán chuyện phiếm”.

Phu quân của minh tinh Thẩm Thúy Hằng là ông Nguyễn Xuân Oánh, sinh năm 1921 tại Bắc Giang. Lớn lên ông theo học tại Đại học Harvard –Hoa Kỳ, chuyên ngành Kinh tế. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế Đại học Harvard năm 1954. Sau đó ông làm việc tại Ngân hàng Thế giới một thời gian trước khi trở về nước.
d
 

Năm 1963, chính quyền Ngô Đình Diệm bị đảo chánh, nhà cầm quyền Mỹ quyết định “thay ngựa giữa dòng”, hòng cứu vãn tình hình chính trị Sài Gòn rất hỗn loạn sau các cuộc đàn áp tôn giáo Phật giáo tại Huế, Sài Gòn. Nhất là vụ hòa thượng Thích Quảng Đức tưới xăng tự thiêu tại góc ngã tư Lê Văn Duyệt. Một bộ máy chính quyền mới soán ngôi, thành lập trong đó có các nhân sĩ trí thức như Nguyễn Xuân Oánh được chính quyền Nguyễn Khánh trọng dụng và cất nhắc.

Từ Thống đốc Ngân hành quốc gia, đến giữa năm 1963 ông được đề bạt làm Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Thời gian trong hai năm 1964-1965 ông nhiều lần được cử làm Quyền Thủ tướng Chính phủ.

Cũng cần nói thêm, vào thời điểm này, nhiều tướng lĩnh như Dương Văn Minh (Minh Lớn), Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ…bắt đầu xuất hiện trên vũ đài chính trị với những canh bạc, âm mưu lớn cho sau này. Điều này cũng dễ hiểu vì sao, các đời Tổng thống Việt Nam Cộng hòa sau này đều rất nễ ông TS Nguyễn Xuân Oánh. Một người từng sống thời này ở Sài Gòn cho biết: Lúc ông Oánh làm quyền Thủ tướng thì ông Thiệu mới là Trung tướng quân đội. Sau ngày Sài Gòn giải phóng 30-4-1975, mặc cho bao nhiêu kẻ đe dọa, xúi dục, kích động bỏ Sài Gòn di tản, vợ chồng NS Thẩm Thúy Hằng- GSTS Nguyễn Xuân Oánh vẫn cương quyết ở lại với đất nước.

Chúng ta hãy còn nhớ, trước và sau ngày 30-4-1975, Sài Gòn rần rộ các cuộc di tản, giẫm đạp lên nhau. Giọng điệu kẻ xấu tung tin nào là Việt cộng “trả thù” là “Sài Gòn tắm máu”…Nhưng Sài Gòn đã được chuyển giao chính quyền một cách ôn hòa, hòa bình.

Không riêng GSTS Nguyễn Xuân Oánh ở lại tổ quốc, mà còn rất nhiều trí thức, công chức cũ cũng ở lại cùng nhau xây dựng xã hội mới- Xã hội chủ nghĩa. Một đại trí thức và một nghệ sĩ nổi tiếng như Nguyễn Xuân Oánh-Thẩm Thúy Hằng chọn lựa ở lại với đất nước vào thời điểm này là một chọn lựa mang tính lịch sử. Suy nghĩ này của vợ chồng Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh –Thẩm Thúy Hằng đã được chứng minh là đúng đắn và sáng suốt, thức thời.

Ông hăng hái tham gia cùng lãnh đạo trung ương, thành phố và các chuyên gia kinh tế, trí thức cũ đóng góp rất lớn công sức vào tiến trình đổi mới đất nước từ những năm bắt đầu sự nghiệp đổi mới đất nước, thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, quan liêu bao cấp 1980- 1985. Đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, đầu tư nước ngoài, xây dựng cơ sở hạ tầng, tiền tệ…Ông từng là cố vấn kinh tế cho Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Ông cũng được bầu vào Trung ương UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Ông mất ngày 29 tháng 8 năm 2003, tại Thành phố Hồ Chí Minh thọ 82 tuổi sau cơn bệnh đau tim rất nặng. GSTS Nguyễn Xuân Oánh và NSUT Thẩm Thúy Hằng có bốn người con trai, các con cô: Nguyễn Xuân Dũng, Việt Quốc, Quốc Việt...họ đều thành đạt trong cuộc sống rất hiếu thảo với cha mẹ, hiện sinh sống và làm việc ở nước ngoài, thường xuyên về thăm ông bà. Nữ nghệ sĩ Kim Cương- chị em bạn chí thân với Thẩm Thúy Hằng có lần tâm sự: “Giữa chúng tôi như có một sợi dây vô hình buộc chúng tôi lại với nhau. Nhưng Hằng may mắn hon tôi, trong mái ấm gia đình còn có một người đàn ông làm trụ cột và được 4 con trai bao bọc. Còn tôi, hơn 20 năm qua vừa làm cha, vừa làm mẹ đối với con trai mình."


Với giới văn nghệ sĩ từ xưa đến nay, việc nhờ thẩm mỹ viện làm đẹp là chuyện bình thường. Nguyên nhân xuất phát từ hai lý do : một là, làm cho mình đẹp hơn sự hiện hữu. Hai là, tìm mọi cách lưu lại lâu hơn vẻ đẹp trời cho để không phai tàn theo thời gian năm tháng. Ngành phẫu thuật thẩm mỹ trên thế giới xuất hiện từ rất lâu đời và rầm rộ nhất vào thập niên 50-60 khi các nữ hoàng điện ảnh Âu- Mỹ lên ngôi trong làng điện ảnh.

Giới thượng lưu và văn nghệ sĩ là đối tượng thụ hưởng nhiều nhất kỹ thuật lẫn sự tiên tiến của ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Nhờ thẩm mỹ mà các ngôi sao trong làng giải trí và các quý bà trong giới thượng lưu luôn lung linh, tỏa sáng.
 
Người Sài Gòn một thời sáng ra quán cà phê sôi nổi bình luận, bàn tán về ngôi sao này, ca sĩ, nghệ sĩ kia sửa mũi, bơm môi, độn mông, nâng ngực, cắt mi…Ở góc độ nào đó phiến diện, người Việt vẫn tin vào cảm nhận đầu tiên, muốn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên hơn là công nghệ làm đẹp bằng dao kéo. Có lẽ vì như thế, với những kiều nữ ngôi sao, người của công chúng như Thẩm Thúy Hằng, Mộng Tuyền, Kiều Chinh, Kim Cương, Thanh Nga, Ngân Hà…việc làm đẹp là rất cần thiết, nhưng cũng là một “vũ khí bí mật” phải tuyệt đối giữ kín.

Đây không chỉ là việc “tôn trọng và giữ kín bí mật” cho khách hàng thuần túy, mà là “bí mật riêng tư” của các ngôi sao làng giải trí. Một bà chủ thẩm mỹ viện Sài Gòn trước 1975 chia sẻ tâm trạng : “làm đẹp cho các ngôi sao rất nhiều tiền. Nhưng phải hợp đồng bảo vệ bí mật cho các người nổi tiếng. Nếu tiết lộ bất cứ thông tin gì rò rỉ ra bên ngoài, thì khó mà yên với họ”. Hơn nữa, mỗi ngôi sao luôn có “thẩm mỹ viện ruột” của riêng mình hoặc làm thẩm mỹ tại các nước Thái Lan, Hồng Kông, Ấn Độ, Mỹ…

Cũng cần nói thêm, các ngôi sao nổi tiếng Sài Gòn xưa, bao giờ cũng có quan hệ thân thiết với một số quý bà, phu nhân các tướng lĩnh, chính quyền nên việc tiết lộ thông tin về khách hành cũng đồng nghĩa với tiết lộ “bí mật” làm đẹp của các quý bà giới thượng lưu và chính khách. Minh tinh Thẩm Thúy Hằng là phu nhân Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Xuân Oánh, nên việc làm đẹp của cô luôn có cả hai vai: ngôi sao, minh tinh màn bạc và quý bà chính khách.

Nên việc tìm ra các cơ sở thẩm mỹ viện mà Thẩm Thúy Hằng thường lui tới trước 1975 là vô cùng khó khăn, vô vọng. Thẩm Thúy Hằng là “nữ hoàng dao kéo” là một sự thật. Một sự thật có thể hiểu ngay sau ngày cô thi tuyển vào Hãng phim Mỹ Vân để vào vai Tam Nương trong phim “Người đẹp Bình Dương”. Nhưng vào thời điểm đó, năm 1958-1960, khoảng thời gian Thẩm Thúy Hằng trở thành minh tinh màn bạc, một ngôi sao thần tượng về nhan sắc, nên vô hình trung việc làm thẩm mỹ nhan sắc lúc này gần như không ai đề cập đến, và người đời lấy các tiêu chí đó làm thước đo nhan sắc. Thậm chí dân Sài Gòn nhại bài thơ tình có câu :

“Nếu biết rằng em đã lấy chồng.
Anh về lấy vợ thế là xong.
Vợ anh không đẹp bằng em lắm.
Mà chỉ tương đương Thẩm Thúy Hằng”...

Hoặc như người đời vẫn thường nói câu cửa miệng: “Đẹp như Thẩm Thúy Hằng, cằm chẻ, môi mọng hình trái tim Thẩm Thúy Hằng, cắt tóc kiểu Thẩm Thúy Hằng, mũi đẹp như Thẩm Thúy Hằng, mắt sâu như Thẩm Thúy Hằng…”.

Với Người đẹp Bình Dương- Thẩm Thúy Hằng nhan sắc của cô trở thành chuẩn mực của sắc đẹp, bất luận đã qua thẩm mỹ như thế nào. Các tờ báo và tạp chí Sài Gòn số xuân luôn trang trọng đăng hình cô lên trang bìa. Người đọc, người ái mộ luôn luôn muốn nhìn ngắm Thẩm Thúy Hằng. Minh tinh màn bạc, nữ hoàng nhan sắc Thẩm Thúy Hằng vẫn ngời ngời rạng rỡ, lung linh quyến rũ, hấp dẫn nhất dù thời điểm của năm 1958, 1964 hay 1972, 1974.

…Trở lại với hiện thực vào năm 2009, căn nhà cũ của Thẩm Thúy Hằng trên đường Cách Mạng Tháng 8 đã sang nhượng cho người khác, vợ chồng minh tinh lui về khu vực Bình Qưới- Thanh Đa (quận Bình Thạnh) mua nhà trong hẽm để sống ẩn dật, lặng lẽ với thiền, kinh kệ, làm từ thiện xã hội và ăn chay trường. Một đạo sư từng được mời đến thuyết pháp cho TS Nguyễn Xuân Oánh nghe và đeo tượng phật bằng vàng vào cổ ông những ngày cuối đời.

Ông thanh thản và vô vi diệu thường, không chút vướng bận, hối hận bất cứ việc gì suốt 82 năm làm người. Những chuyến đi làm từ thiện xã hội trong màu áo ni cô, phật tử không ai nhận ra Thẩm Thúy Hằng với pháp danh nhà Phật. Phần đời còn lại của mình, cô dành hết cho phật sự, cho việc giúp đỡ người nghèo, cơ nhỡ trong xã hội. Mọi vinh quang, hào nhoáng và rực rỡ ngày xưa mãi đọng trong ký ức người đời về một phụ nữ tài năng, xinh đẹp nhất miền Nam. Một nữ hoàng nhan sắc không ngai.

Cho đến ngày đó, và cả khi Thẩm Thúy Hằng xuất hiện tụng trong vai phật tử đến thắp hương đưa tiễn người thầy lớn của cô là NSND Phùng Há  về cõi niết bàn cực lạc, người ta mới nhìn thấy một Thẩm Thúy Hằng với khuôn mặt che kín giấu đi sự tàn phá của thẩm mỹ, silicon…đến dị dạng. Rồi bất ngờ trên mạng, ai đó tung ra tấm ảnh Thẩm Thúy Hằng, ca sĩ hải ngoại Thanh Tuyền và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông tác giả bài hát “Chiều mưa biên giới anh đi về đâu” với lời chú thích: Thẩm Thúy Hằng xưa và nay đặt bên cạnh bức ảnh Thẩm Thúy Hằng cực kỳ xinh đẹp trong ngày lễ mừng Quốc tế Lao động 1-5-1975.

 Thoạt nhìn, một số người quả quyết đó chỉ là môt sản phẩm của công nghệ photoshop hiện nay, bởi thời gian dù có sức tàn phá ghê gớm đến mấy cũng không thể hủy hoại sắc đẹp một phụ nữ nhanh đến vậy. Người thì sững sờ, ngạc nhiên lẫn sụp đổ thần tượng mà họ từng ngưỡng bái như Thẩm Thúy Hằng, Thúy Kiều của Nguyễn Du. Người thì tức giận bày tỏ thái độ hằn hộc với kẻ vô tâm, nhẫn tâm nào đó đã quăng ảnh lên mạng với ý đồ xấu.

Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật. Dù muốn hay không thì cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận : người phụ nữ có khuôn mặt xấu xí trong bức ảnh đó chính là “Người đẹp Bình Dương- Thẩm Thúy Hằng” thuở nào. Các diễn đàn xôn xao, theo đó, một số thông tin cho rằng, để níu giữ vẻ đẹp lừng lẫy một thời, theo bản tính tự nhiên của bất cứ người phụ nữ xinh dẹp nào cũng vậy. Người đẹp Bình Dương-Thẩm Thúy Hằng đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, và sử dụng phương pháp tiêm botox như cơm bữa.

Nhìn những bức ảnh của Thẩm Thúy Hằng do nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu (Viễn Kính Studio) với ảnh cô ngày nay, ai cũng thấy xót xa và buồn thương. Có người hỏi cô về việc thẩm mỹ, cô quan niệm rằng người phụ nữ làm đẹp sẽ cảm thấy tự tin hơn và đáng yêu hơn. Nhưng phía sau những cuộc giải phẫu thẩm mỹ là sự tàn phá khủng khiếp, chưa nói đến nguy hiểm với tính mạnh vì sa đà, lệ thuộc quá nhiều vào dao kéo. Biết thì ai cũng biết, nhưng từ chối điều đó không dễ mấy ai vượt qua cánh cổng cám dỗ ngọt ngào này. Dễ có m
 
ấy mỹ nhân xưa nay được nhiều hạnh phúc, gặt hái thành công trên đỉnh cao như Thẩm Thúy Hằng : Từ màn bạc đến cửa Phật trọn một kiếp người, tròn một vòng Đạo với Đời.

Nam Yên
[links()]
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn