Thứ Bảy, 07/07/2012, 07:50 [GMT+7]
.
.

Tượng đài tình yêu nơi xóm Phủ Thờ

(Đời sống) - Cùng tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, anh vào binh chủng Đặc công, chị vào Thanh niên xung phong. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất và họ bắt đầu chung tay xây dựng một “tượng đài” tình yêu. Vượt qua bao cay đắng, “tượng đài” tình yêu nơi xóm Phủ Thờ ấy càng kỳ vĩ và đẹp long lanh trong hoàng hôn cuộc đời của họ.


Tới thăm gia đình ông Đinh Xuân Ứng và bà Sỹ Thị Chi ở xóm Phủ Thờ, Nhân Trạch nay là tổ 7, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thấy các cháu quấn quýt bên ông bà làm ai cũng vui lây. Nhưng để có cảnh đoàn viên đầm ấm như nay, họ đã phải vượt qua biết bao sóng gió đời thường.

Năm 1966, chưa đủ 17 tuổi, Đinh Xuân Ứng xung phong nhập ngũ lên đường tòng quân giết giặc cứu nước. Sau 3 tháng huấn luyện, người trinh sát đặc công ấy vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu.

Thoắt ẩn, thoắt hiện trong các cuộc trinh sát, các mũi tiến công chớp nhoáng mở đường cho các trận đánh của quân ta trên các chiến trường Quảng Nam, Quãng Ngãi,  Kom Tum khiến cho địch bao phen khiếp vía, kinh hoàng.

Tháng 4/1971, trong một trận chiến đấu căng thẳng, không cân sức tại Ba Sơn, Ba Tơ, Quảng Ngãi, Đinh Xuân Ứng bị thương nặng và sa vào tay giặc. Ngay sau khi bị bắt, địch đưa anh về Trại giam Non Nước ở Đà Nẵng và liên tục bị thẩm vấn bởi cố vấn Mỹ cho đến an ninh ngụy.

Không thể lung lạc ý chí của người chiến sỹ gan góc, ngoan cường, địch đưa Đinh Xuân Ứng ra đảo Phú Quốc. Khu biệt giam ở tận trong núi dành cho những tù binh cộng sản “cứng đầu, cứng cổ” là nơi Đinh Xuân Ứng ở suốt những năm tháng bị giam cầm tù đày trên hòn đảo này.

Gia đình ông Đinh Xuân Ứng và bà Sỹ Thị Chi
Gia đình ông Đinh Xuân Ứng và bà Sỹ Thị Chi

Thức ăn quanh năm chỉ có mắm thối và gạo hẩm, nước ngọt tính bằng ca, tắm thì phải đợi trời mưa… Và bên cạnh đó là không ngớt sự thúc ép, dụ dỗ chiêu hàng của kẻ địch.

Thế nhưng, mưu mô thâm hiểm cùng sự dã man của quân thù càng hun đúc tinh thần yêu nước của các chiến sỹ quân giải phóng. Hiệp định Paris lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, Đinh Xuân Ứng được về đất liền và ra Bắc điều trị.

Sau chiến dịch đại thắng mùa xuân 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, thương binh Đinh Xuân Ứng được phục viên với thương tật 4/4.

Chiến tranh kết thúc, mang “nụ cười chiến thắng” trở về là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người ra trận. Sau những cái bắt tay đến nổ đốt, những lời chúc mừng đầy ba gian nhà là đến chuyện hạnh phúc trăm năm của Đinh Xuân Ứng.

Thế nhưng, người bạn gái – mối tình đầu đẹp như trăng rằm của Ứng đã đi lấy chồng. Một nỗi buồn trống vắng xâm chiếm và có lúc tưởng như tan nát lòng anh. Thấy vậy, mọi người an ủi, cũng tại chiến tranh cả thôi, con gái có thì, mà anh thì biền biệt không tin tức, sống chết nào có ai hay.

Nhà người ta lại đông chị em gái, mà “con chị không đi, con dì làm sao lớn được”… Để quên dần nỗi buồn, Đinh Xuân Ứng tham gia công tác tại UBND xã Phú Lương.

Sỹ Thị Chi sinh 1951 làngười con gái cùng làng với Ứng và gia nhập Thanh niên xung phong năm 1972. Đất nước thống nhất, Chi chuyển ngành sang làm công nhân xây dựng.

Do hoàn cảnh bố mẹ già, đông em nên chị xin thôi việc về địa phương sản xuất. Không đâu xa, Sỹ Thị Chi chính là một trong những người em ruột “mối tình đầu” của Đinh Xuân Ứng. Bắt đầu bằng những lời gán gép đầy thiện ý:

“Con chị nó đi, con gì nó lớn rồi đấy…”, đến những cuộc họp thanh niên, xã viên, Ứng và Chi có điều kiện gần nhau. Rồi không phải chuyện “Thúy Kiều, Thúy Vân” mà họ mang lòng yêu thương nhau trong sự khích lệ và vui mừng của hai gia đình và bà con làng xóm.

Năm 1976, đám cưới của một cựu chiến binh, thương binh và một cựu Thanh niên xung phong là niềm vui của cả làng, cả xã với biết bao hứa hẹn.

Hai bên nội ngoại vô cùng mừng khi Chi mang thai đứa con đầu lòng, trong thâm tâm bố mẹ Ứng ước ao cháu đích tôn là trai. Đúng như mong muốn, năm 1977, ngày Chi khai hoa, một bé trai dài rộng ra đời.

Ác nghiệt thay, cháu chỉ khóc lên được một tiếng, máu trào ra miệng rồi vĩnh viễn ra đi trong nỗi xót đau mọi người. 2 năm sau, Chi lại mang thai, đủ tháng, đủ ngày, lại một bé trai trên 3 kg chào đời.

Chỉ có điều, cháu cũng lại chỉ kịp chào đời bằng một tiếng khóc và dòng máu đỏ tươi nơi khóe miệng rồi lại đi ngay trong sự bàng hoàng đến chết lặng của người thân. Thế rồi những lần mang thai tiếp sau đó của Chi đều bị hỏng.

Ngày ấy, ngay cả trong ngành Y, cũng đã mấy ai biết ảnh hưởng quái ác của “chất độc màu da cam”, thế nên mọi tội vạ đổ dồn vào sản phụ Sỹ Thị Chi. Trong họ mạc bên nội đã có điều nọ tiếng kia.

Không khí gia đình Ứng đã bắt đầu nóng. Không muốn kéo dài sự chờ đợi trong vô vọng, bố mẹ Ứng đã thúc ép anh lấy vợ khác. Ứng rất vững vàng mà giải thích, do anh bị thương, sức khỏe còn chưa phục hồi nên dẫn đến cơ sự đau buồn trên.

Thế rồi Ứng rất chăm lo phục hồi sức khỏe. Ngoài thuốc bổ thì món anh dùng nhiều nhất là cá tươi om với gấc. Đúng là sức khỏe của Ứng khá lên rất nhanh, nhưng việc sinh nở của vợ anh thì vẫn không được cải thiện.

Thông cảm với hoàn cảnh thông gia trước những quan niệm thâm căn cố đế của người thôn quê, chính ông bố đẻ Chi đã gặp riêng con gái, rồi con rể khuyên họ chấp nhận thực tế và mở đường để Ứng đi lấy vợ khác.

Chiến tranh, bom rơi đạn nổ, mất mát, hy sinh, họ không sợ, thế mà nay giữa thời bình, đối diện với cuộc sống, với tương lai của họ và người thân bằng một thực tế phũ phàng, đã có lúc họ tưởng như gục ngã.

Những đêm mất ngủ của Ứng kéo đến làm mái tóc của anh bạc đi từng ngày. Còn Chi thì sọp lại và có dấu hiệu trầm cảm. Đã có lúc chị định bỏ đi thật xa cho thoát tội, nhưng cứ nghĩ đến Ứng, đến bố mẹ, gia đình, quê hương là chị lại dừng chân. Hàng ngày, Chi lầm lũi trong công việc.

Gặp ai Chi cũng tưởng như họ đang nhìn mình là con người tội lỗi, một con người kiếp trước làm nhiều điều xấu xa nên kiếp này trời phạt…

Khuyên con trai lấy vợ khác không kết quả, bố mẹ Ứng đã giao ngôi nhà các cụ để lại cho người con trai thứ, đây cũng là điều bất đắc dĩ theo lề thói thôn quê. Đinh Xuân Ứng không một lời thắc mắc mà anh cam chịu số phận chứ nhất định không đi lấy người khác.

Thế rồi, khi biết nguyên nhân có sinh mà không thể đậu của Chi là do Ứng bị nhiễm chất độc màu da cam của đế quốc Mỹ trải thảm để hủy diệt màu xanh trong những năm chiến tranh, thì nỗi đau tăng lên đến tuyệt vọng, nhưng áp lực lại đổi chiều.

Từ chỗ bố mẹ Ứng thúc ép con trai bỏ vợ lấy người khác, nay đến lượt bố mẹ Chi lo cho con gái sau này không nơi nương tựa nên thúc ép Chi chia tay Ứng để tìm kiếm hạnh phúc mới. Từ nỗi đau của bản thân, Chi chuyển sang thương chồng da diết.

Cũng như Ứng trước đây, Chi kháng cự lại tất cả những lời khuyên can, thúc ép của bố mẹ. Thậm chí, bố mẹ Chi tuyên bố từ mặt nếu Chi không chia tay Ứng.

Mặc giông bão cuộc đời, hai trái tim của hai người lính đã từng chiến thắng ngoại xâm trở về lại tiếp tục chiến thắng mọi oan nghiệt của số phận.

Hàng ngày, những chủ trương chính sách, những thông tin quan trọng của xã qua giọng đọc thân thương, truyền cảm của Đinh Xuân Ứng lại đến với hàng ngàn người dân xã Phú Lương.

Sự ân cần, yêu thương con trẻ của cô giáo mầm non Sỹ Thị Chi là niềm tin cậy để những người mẹ trẻ trong làng yên tâm sản xuất, công tác. Trong nhà vắng tiếng nô đùa của trẻ con thì những lúc rảnh anh chị lại hát cho nhau nghe…

Năm 1982, vợ chồng Ứng Chi quyết định ngỏ lời đón cháu Bùi Công Lợi, sinh 1980 là con trai của chị gái ruột Sỹ Thị Chi về làm con.

Cảm động trước tình nghĩa sắt son của Ứng, Chi, không phải chờ lâu, bố mẹ, ông bà cháu Lợi đã bằng lòng. Cháu Bùi Công Lợi được lập lại giấy khai sinh mang tên Đinh Xuân Thắng và bố Đinh Xuân Ứng, mẹ Sỹ Thị Chi.

Người viết bài này công tác miền núi lâu năm, từng chứng kiến và hiểu phong tục một số dân tộc ít người với việc họ chia con cho nhau nuôi dạy. Nhưng với miền xuôi, nhất là nơi người dân nhiều đời cố kết như Phú Lương thì đây là điều hiếm thấy.

Cho nên, xin được coi nghĩa cử trên đúng với tên gọi của người miền núi là họ đã chia con, chia tài sản quý giá nhất là những đứa con cho nhau.

Đinh Xuân Thắng về với bố Ứng, mẹ Chi hay ăn chóng lớn. Cháu như cục vàng biết nở ra để lấp đầy sự trống vắng của bố mẹ, đong đầy tình yêu thương của những con người biết yêu thương, xóa đi những lo toan của hai họ, những mặc cảm dị nghị của miệng lưỡi thế gian.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sự trưởng thành của Đinh Xuân Thắng đi cùng sự lớn lên của những điều tốt đẹp. Năm 2001, Đinh Xuân Thắng xây dựng gia đình trong sự vui mừng của hai bố, hai mẹ và thân quyến.

Trong vòng 9 năm, ông bà Ứng, Chi đã có 3 cháu nội. Niềm vui, tiếng cười, tiếng nói chật ba gian nhà cũ ngày ông Ứng chiến thắng xâm lược trở về, nay được đầy hơn, chật hơn bởi tiếng cười, nói của con trai, con dâu và nhất là của đàn cháu nội trong ngôi nhà khang trang do chính mồ hôi, nước mắt của ông bà và các con xây lên.

Xã Phú Lương nay đã thành phường. Hơn 30 năm Đinh Xuân Ứng liên tục làm phát thanh viên rồi trưởng đài truyền thanh Phường. Hàng ngày ông mang điều tốt, cái hay, cái đẹp đến với hơn 17 ngàn người dân trong phường.

Và những điều tốt, cái hay, cái đẹp ấy được nhân lên, bởi trong đó có nét đẹp của tình thủy chung son sắt của vợ chồng ông, của những tâm hồn trong sáng đã và đang tỏa rạng giữa đời thường.

“Không phải chiều nào hoàng hôn cũng xuống”. Rõ ràng để có hoàng hôn phải là buổi chiều thật đẹp. Con người cũng vậy, để có hoàng hôn cuộc đời, người ta phải tạo dựng cho mình một “buổi chiều” đẹp. Và tôi thấy ông bà Ứng, Chi đang có một hoàng hôn long lanh.

  • Lê Va
;
.
.
.