Thứ Bảy, 14/04/2012, 06:28 [GMT+7]
.
.

Cha đẻ bắt cóc chính con mình để “dọa vợ”

(Kỳ án) - Sau khi ly hôn, chứng kiến cảnh vợ đi xây đắp hạnh phúc mới, bỏ bê con gái khiến Nguyễn Văn Huân, SN 1976, trú tại phường Minh Tứ, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương nổi đóa. Nhiều lần đưa con đi ăn, nghe con phàn nàn về việc không được mẹ và gia đình nhà ngoại quan tâm khiến cho Huân càng bực tức và rắp tâm cùng đồng bọn lên kế hoạch bắt cóc con…


Buổi chiều muộn một ngày giữa tháng 3, chúng tôi có dịp trở lại trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an.

 Từ trong nhà bếp của phạm nhân trong phân trại số 1, nam phạm nhân trong trang phục bộ quần áo sọc lầm lũi bước về phía hội trường với dáng vẻ tiêu điều, khuôn mặt lấm chấm những vết loang lổ. Anh ta bảo rằng, những ngày thụ án ở trại giam do không quen môi trường nên đã bị nấm khắp mặt.

 Nam phạm nhân này chính là Nguyễn Văn Huân, SN 1976, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, kẻ đã gây ra vụ bắt cóc động trời khi chính anh ta đã cầm đầu ổ nhóm bắt cóc con đẻ của mình để tống tiền ít năm về trước.

Lý giải về tội lỗi của mình, Huân cho rằng vì vợ anh ta đã có người đàn ông khác và bỏ bê con gái chung của hai người đi xây đắp hạnh phúc mới và vì anh ta lo ngại con gái bị hư hỏng nên mới làm thế để đe dọa nhà ngoại.

“Đánh rơi” hạnh phúc

Vốn là anh cả trong gia đình có ba anh em tại Quảng Ninh nên Huân có phần nhanh nhẹn hơn bạn bè cùng trang lứa khác. Tuổi thơ của Huân sống trong gia đình đầy đủ vật chất khi cha mẹ đều là công nhân nhà máy cơ khí và vốn có đầu óc kinh doanh nên những người sinh ra Huân đều đã mở công ty riêng để hoạt động.

Chính vì vậy, tiền đối với Huân thời kỳ ấy không phải là điều lo ngại.

 Nhưng cũng chính vì sống trong cảnh đầy đủ về vật chất nên Huân có phần chơi bời, chểnh mảng và thường xuyên bỏ học lang thang cùng chúng bạn tụ tập, la cà quán xá. Khi sự việc bị vỡ lở thì đã muộn khi lực học của Huân không vượt qua ngưỡng lớp 9.

Nghỉ học ở nhà ít thời gian, thấy con càng chơi bời chểnh mảng hơn, cha mẹ Huân phiền lòng và quyết định cho anh ta vào môi trường quân đội để rèn luyện.

 Quả nhiên, phương pháp ấy của những người sinh ra Huân có tác dụng khi sau ba năm xuất ngũ, Huân trở về địa phương, anh ta thay đổi hẳn.

Thấy con có chí làm ăn nên cha mẹ Huân đã tạo điều kiện sắm cho anh ta chiếc ô tô tải để chở hàng cho gia đình giao các đại lý tiêu thụ.

 Cũng chính trong những lần đi giao hàng, Huân đã gặp chị Nguyễn Thị Kiều, SN 1978, người con gái khéo léo, nhanh nhẹn, hoạt bát trong việc giúp cha mình kinh doanh, buôn bán hàng đông lạnh. Khi gặp người con gái này, Huân đã có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Và tình yêu của đôi bạn trẻ cũng nhanh chóng được hai bên gia đình tác hợp. Đầu năm 1999, họ tổ chức đám cưới và ngay cuối năm đó, vợ chồng Huân đã sinh bé gái, đặt tên con là Phương.

Được bố mẹ hai bên cho số vốn kha khá, đôi vợ chồng trẻ làm ăn khấm khá, sắm sanh được cả tàu để kinh doanh dịch vụ chở khách du lịch.

Bên cạnh đó, vợ Huân vẫn tiếp tục cùng gia đình bên ngoại duy trì buôn bán đông lạnh. Huân phụ trách mảng tàu bè và anh ta kinh doanh thêm “dịch vụ” ôm bảng lô đề.

Khoảng 5 năm đầu cuộc sống của hai vợ chồng Huân làm ăn phát đạt như diều gặp gió, đã sắm được ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi đắt tiền tại tổ 10, phường Hòn Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Con gái khỏe mạnh, ngoan ngoãn cùng với nhà cao cửa rộng khiến cho không ít người nhìn vào cuộc sống của vợ chồng Huân mà mơ ước.

Tuy nhiên, cuộc sống ấy chỉ kéo dài được ít năm khi lao vào lô đề, cờ bạc, Huân đã bị lấn sâu vào thua lỗ.

Càng thua, Huân càng gỡ thì càng “bập” sâu vào vốn liếng. Đến khi kinh tế bị sa sút, Huân đành bán con tàu kinh doanh dịch vụ du lịch đi nhưng cũng không lấp nổi số tiền nợ khổng lồ mà Huân bị bài bạc mê hoặc.

 Biết chuyện, vợ Huân đã khuyên ngăn chồng nên chuyển công việc khác để kinh doanh buôn bán. Không những không nghe mà Huân còn lấn sâu hơn nữa vào những cảnh đỏ đen.

Nói nhiều không được, dẫn đến mâu thuẫn gia đình bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi vợ anh ta phó mặc tất cả và đơn phương đâm đơn ra tòa vào năm 2007.

TAND TP Hạ Long, Quảng Ninh đã cho chị Kiều quyền nuôi con chung của hai người là cháu Nguyễn Thị Phương, SN 1999. Sau đó, vì túng thiếu, Huân cũng đã bán luôn một nửa căn nhà sang trọng của hai vợ chồng, lấy tiền ném vào những canh bạc.

Trắng tay, tiền mất, tình tan, con cũng không được quyền nuôi dưỡng khiến cho Huân hậm hực và bỏ về Quảng Ninh sinh sống cùng bố mẹ đẻ và làm lại nghề lái xe trước kia.

Do một phần đã thức tỉnh, Huân bắt đầu lại làm ăn khấm khá và được ít thời gian, không chịu được cảnh kìm kẹp của cha mẹ, Huân đã về khu đô thị Đại An, TP Hải Dương mua đất, dựng nhà và sống những ngày tháng không có vợ con.

Phạm nhân Nguyễn Hữu Điềm
Phạm nhân Nguyễn Hữu Điềm


Huân vẫn thỉnh thoảng về TP Quảng Ninh thăm bạn gái và thăm luôn cô con gái. Nhiều lần đón con trước cổng trường và đưa con đi ăn khiến cho Huân càng nghĩ càng thấy nuối tiếc cuộc sống gia đình.

Nhưng cũng chính thời gian này, Huân được con gái cho biết vợ cũ đang định xây dựng gia đình với người đàn ông khác và đưa con gái chung của hai người về cho ông ngoại nuôi dưỡng.

Điều này đã khiến cho Huân hậm hực và đã nhiều lần anh ta đề xuất xin được đưa con về bên nội nuôi nhưng không được gia đình bên vợ cũ đồng ý.

 Sự việc càng đẩy lên đến đỉnh điểm khi những lần sau đó đón và đưa con đi ăn, nghe con gái kể về chuyện không được những người thân, quan tâm bảo ban, khiến Huân tỏ ra lo ngại. Huân nghe con nói lại rằng: “Buổi sáng, ông bà đưa cho 5000 đồng đi xe ôm đi học, còn tối con về lúc nào mọi người cũng không hay…”.

“Nghe con nói vậy và nghĩ đến việc cô ấy (vợ cũ- PV) bỏ bê con đi xây đắp hạnh phúc mới và hưởng niềm hạnh phúc ngay trên chính căn nhà mà do trước kia chính bàn tay tôi làm ra nó khiến tôi không thể kìm lòng nổi. Và rồi, tôi đã làm chính cái điều dại dột nhất…”, Huân chia sẻ.

Bắt cóc con đẻ để tống tiền

Ngày 17-3-2011, Huân rủ Phạm Hữu Điềm, SN 1984, trú tại xã Hoàng Hanh, huyện Ninh Giang, Hải Dương xuống dưới TP Hạ Long, Quảng Ninh chơi và gặp bạn gái là Vũ Thị Lan, SN 1981, trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long tại một quán cà phê trên đường Kênh Liêm.

Tại đây, Huân vẫn hậm hực chuyện con bị vợ bỏ bê nên anh ta đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu Phương tống tiền để “cảnh cáo” nhà vợ.

Trong khi bàn bạc thực hiện hành vi bắt cóc con đẻ của mình, Huân có hứa cho Lan và Điềm mỗi người từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Theo kế hoạch, cả bọn đã đến trường cháu Phương học để đón và đưa con ruột của mình đi làm con tin đòi tiền chuộc của gia đình ông Nguyễn Đình Thái (là bố của chị Kiều, vợ cũ của Huân).

Sau khi đón được cháu bé, Huân phân công Lan là người trông coi cháu bé, còn Điềm sẽ gọi điện đến nhà ông Thái đe dọa lấy tiền và được các đối tượng đi cùng đồng ý.

Để thực hiện hành vi, Huân đã đưa cho Điềm 200.000 đồng mua hai chiếc sim điện thoại để liên lạc với gia đình ông Thái, tránh bị lộ. Theo đó, khoảng 17g cùng ngày, Huân đã cùng với đồng bọn của mình đến trường đón cháu Phương đưa lên một chiếc xe taxi và đưa cháu bé sang một quán ăn ở khu vực phường Bãi Cháy ăn uống.

Trong lúc ăn, Huân và Điềm đã bí mật ra ngoài rồi lắp sim sang máy gọi điện cho ông Thái đòi tiền chuộc chính con đẻ của mình. Điềm đã điện thoại đến số máy nhà riêng của bố vợ Huân và gặp anh Nguyễn Đình Dũng, là con trai ông Thái nghe máy.

Điềm cất giọng đe dọa: “Tôi đang giữ cháu gái ông, gia đình chuẩn bị 150 triệu đồng để chuộc, nếu không cháu bé sẽ không về được…”.

 Chờ một lúc sau, kẻ hám tiền tiếp tục gọi điện thoại lại cho anh Dũng yêu cầu đưa tiền và được anh Dũng cho số điện thoại và hẹn sau một tiếng sẽ giao tiền tại điểm hẹn.

Khoảng 19g cùng ngày, cả bọn thuê taxi của hãng Đức Phương do Trần Văn Tiến điều khiển chở cháu bé lên Uông Bí, Quảng Ninh.

Đến khu vực ga Yên Cừ (thuộc địa bàn phường Đại Yên, TP Hạ Long), Huân tiếp tục điều khiển Điềm xuống xe điện thoại cho anh Dũng đi đến đâu rồi? Khi đó anh Dũng cho biết đang chuẩn bị tiền và hẹn sẽ giao tiền ở ngã tư Ao Cá. Huân cùng đồng bọn đi đến một quán cà phê gần Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển chờ đợi.

Một lúc sau, anh Dũng điện thoại lại và yêu cầu nhóm của Huân phải cho gặp cháu bé để kiểm tra độ an toàn của cháu bé và hẹn một giờ sau sẽ mang tiền đến. Vậy nên cả bọn lại đưa cháu bé về nhà nghỉ để khống chế.

Tại đây, Huân bấm điện thoại cho anh Dũng nói chuyện với cháu Phương và cháu bé đã nói: “Ông ơi! Ông đến đón cháu, cháu ở đâu, cháu cũng không biết…”. Sau đó, Huân dập máy và phân công Lan ở lại trông coi con đẻ của mình và cùng với Điềm đi lấy tiền.

Theo sự chỉ đạo của Huân, Tiến tiếp tục chở hắn ta và Điềm đến một quán nước tại Km 11 (thuộc huyện Yên Hưng, Quảng Ninh) để chờ đợi. Sau khi điều anh Dũng lòng vòng đi nhiều nơi khác nhau vì sợ gia đình anh Dũng báo công an nên Huân đã cùng đồng bọn điều anh Dũng xuống dưới Quán Toan, TP Hải Phòng giao tiền.

Bọn chúng còn đưa tối hậu thư cho gia đình bố vợ Huân rằng: “Nếu không chấp hành theo hiệu lệnh của chúng thì cháu bé sẽ bị chặt chân, chặt tay và tính mạng sẽ không nói trước được…”.

Tuy nhiên, biết ý đồ đen tối của Huân và đồng bọn nên anh Dũng không đồng ý, đồng thời báo cơ quan công an. Đến 4g ngày 18-3, Huân đã cùng đồng bọn bị tóm gọn khi đang khống chế cháu bé trong nhà nghỉ.

Huân đã phải lĩnh 7 năm tù cho hành vi Bắt cóc con đẻ của mình; còn Phạm Hữu Điềm với vai trò đồng phạm phải nhận mức án 5 năm tù; Vũ Thị Lan cũng với tội danh trên phải nhận mức án 4 năm tù giam và Trần Văn Tiến (lái xe taxi) dù biết bọn Huân đang thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền nhưng không trình báo, gây khó khăn cho công tác điều tra nên cũng phải nhận mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Huân bảo rằng, ngày anh ta bị bắt cũng chính là ngày mà vợ cũ của mình đón nhận thành viên mới và đón nhận hạnh phúc với người đàn ông khác khiến cho bản thân anh ta thấy đắng lòng hơn.

Lúc đó, lòng căm hờn, ghen tỵ càng sục sôi trong tâm trí người đàn ông “đánh rơi” hạnh phúc. Để giờ đây, đối mặt với mức án tù sau song sắt trại giam, Huân mới nghĩ đến con gái thì mọi thứ cũng đã muộn…

  • Bảo Nam

 

;
.
.
.