Thứ Sáu, 27/07/2012, 06:04 [GMT+7]
.
.

Cha sát hại con tật nguyền vì vợ bỏ đi

(Kỳ án) - Vùng quê nghèo của Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang gần một tháng nay trở nên xáo động hẳn lên vì chuyện một người đàn ông ngoài 40 tuổi đã nhẫn tâm giết chết đứa con gái 3 tuổi bị tật nguyền của mình.


Có người thì tỏ vẻ cảm thông rằng, người đàn ông này có thể do bị quẫn trí vì gia cảnh nghèo khó, vợ lại bỏ đi, đứa con gái thì bị dị tật bẩm sinh. Nhưng mặt khác cũng có không ít người thể hiện thái độ bức xúc, căm phẫn trước hành động của ông bởi lẽ “hỗ dữ còn không ăn thịt con”.

Gia cảnh nghèo khó

Chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Bình Phương (Sinh năm 1966) là cha ruột cháu Lê Phạm Tường Vy (3 tuổi, cũng là nạn nhân của ông) ngụ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành (Hậu Giang) để tìm hiểu thực hư câu chuyện gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian vừa qua.

 Trời sáng sớm, khi hai bên đường những giọt sương vẫn còn đọng lại trên những tán lá. Con đường từ quốc lộ 1A dẫn vào thị trấn Ngã Sáu không đầy 20 km nhưng chúng tôi cảm thấy xa vời vợi. Có lẽ là vì trong lòng chúng tôi đang rối bời vì không biết bắt đầu câu chuyện thương tâm này với gia đình của ông Phương như thế nào.

Gần 7 giờ sáng, quầy hàng của chị Loan (em ruột ông Phương) đã được bầy bán, khi thấy chúng tôi dừng xe lại trước cửa nhà chị Loan tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng khi đã xác thực được chúng tôi từ đâu đến chị Loan nói dứt khoát: “Xin các anh thông cảm tui không thể tiếp các anh được”.

 Căn nhà ông Phương từng là tổ ấm của gia đình ông giờ đây vắng tanh
Căn nhà ông Phương từng là tổ ấm của gia đình ông giờ đây vắng tanh


Giải thích vội cho câu từ chối có phần không được mấy tế nhị của mình, chị Loan cho biết, “cha mẹ tui năm nay đã ngoài 70, nhưng cụ ông rất thích đọc báo, chuyện xảy ra từ bữa tới giờ gia đình vẫn không cho ông biết vì sợ cụ bị sốc.

 Mấy ngày qua gia đình tui ở dưới quê (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) cũng không dám mua báo cho cụ xem. Từ khi anh Phương hành động dại dột tới giờ có nhiều anh em báo chí xuống gặp tui để tìm hiểu, nhưng  tui đều từ chối vì sợ một khi mình nói rồi các anh ấy viết báo nhỡ ba tui đọc được thông tin này chắc cụ chết mất”.

Tuy nhiên, vẫn không thể từ chối quá mạnh những người khách phương xa như chúng tôi, chị Loan vừa dọn hàng vừa tâm sự: “Tội cho anh Phương, giờ đây phải lâm vào cảnh lao tù, con gái thì đã chết, vợ thì không biết hiện giờ đang ở đâu. Chắc những ngày ở trong nhà tạm giam này lương tâm ảnh cắn rứt lắm. Tui và nhiều anh em muốn vào thăm ảnh nhưng đâu có được”.

Với đôi mắt đỏ hoe, chị Loan không nói bất cứ câu gì có liên quan đến vợ ông Phương, mà chỉ kể về số phận không được may mắn của người anh trai mình. Qua lời chị Loan thì ông Lê Bình Phương là người anh lớn nhất trong gia đình có đông anh em của chị.

Ông Phương trước đây đã có một đời vợ và có được 2 người con, nhưng do cuộc sống vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt” nên hai người đã ly hôn. Cách đây gần 8 năm, ông Phương gặp chị Trần Thị U. (SN 1974, quê ở tỉnh Bến Tre) rồi hai người quyết định về sống với nhau, vài năm sau cháu Lê Phạm Tường Vy ra đời.

Nhưng không may cho cháu và dường như ông trời muốn trừng phạt ông Phương nên khi vừa cất tiếng khóc chàu đời, cháu Vy đã bị bệnh bại não. Dù đã 3 tuổi nhưng cháu Vy không thể đứng ngồi và tự ăn uống được, tất cả việc chăm sóc từ tắm rửa đến cho ăn uống đều một tay ông Phương làm từ khi cháu sinh ra cho đến nay.

“Anh Phương không để bất cứ một ai chăm sóc cháu Vy, kể cả vợ ảnh, bởi vì ảnh rất thương cháu nên sợ người khác chăm sóc không chu đáo làm ảnh hưởng đến cháu”. Chị Loan nói.

Với giọng nói buồn bã chị Loan kể, do thấy gia cảnh anh trai mình nghèo khó, với lại cuộc sống ở quê không có công ăn việc làm ổn định nên việc chăm sóc và thuốc thang cho cháu Vy không được thuận lợi. Cách đây gần 3 tháng chị bàn với vợ chồng anh trai đưa cháu Vy lên thị trấn này thuê một căn nhà sát vách với căn nhà của tui để buôn bán kiếm sống.

 Vốn liếng không có, lại chân ướt, chân ráo từ dưới quê mới lên nên chị đã cho ảnh mượn ít vốn để mở quán bán nước giải khát kiếm tiền sống đắp đổi qua ngày. Chỉ là quán cóc bán nước nên tiền lãi kiếm được cũng chỉ  ba cọc, ba đồng.

Tuy vậy nhưng vẫn  đảm bảo cuộc sống gia đình ảnh suốt mấy tháng qua. “Chưa hết mừng vì cuộc sống của anh Phương có phần ổn định thì đùng một cái lại xảy ra chuyện như vậy”, tiếng nói của chị Loan nghẹn lại khi kể với chúng tôi đến đây.

Mâu thuẫn chuyện tình cảm?

Theo những người dân sống quanh nhà ông Phương thì cách đây vài tháng gia đình ông Phương dọn về đây ở. Ông ấy là người hiền lành, sống hòa đồng với mọi người.

 Chiều chiều người dân ở đây lại thấy ông Phương ôm con gái của mình ra trước của nhà cười nói vui vẻ rồi lại đưa con vào nhà cho ăn. Vợ ông Phương cũng sống rất tốt với mọi người.

Hàng ngày chị ấy đi ra trung tâm chợ thị trấn Ngã Sáu lấy hàng về bán lại, rồi cơm nước, giặt giũ cho chồng con. Cuộc sống của vợ chồng ông Phương cứ thế trôi qua mấy tháng nay.

Những người hàng xóm của gia đình này tại đây cũng không biết được vì lý do nào mà vợ ông Phương bỏ đi, bởi cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì.

Nói về cái buổi sáng kinh hoàng khi mọi người trong thị trấn nhỏ bé này hay tin ông Phương cho cháu Vy uống thuốc trừ sâu, bà Út - người bán quán phía đồi diện còn chưa hết ngỡ ngàng: “Sáng hôm đó, 19/4 cũng như hàng ngày tui thức dậy lúc gần 5 giờ sáng để dọn hàng ra bán. Nhìn qua hàng quán của ông Phương tui thấy đèn mở sáng, cứ nghĩ ông ấy cũng thức dậy dọn hàng nên cũng không mấy để ý.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, nghe tiếng tri hô thất thanh kêu cứu của chị Loan, mọi người dân lân cận chạy đến thì ông Phương đang quằn quại dưới nền gạch trong nhà, còn cháu Vy đã không biết chết từ khi nào. Lúc đó ai cũng giật mình khi biết ông Phương đã cho con gái uống thuốc độc, rồi ông cũng tự sát bằng chính chai thuốc độc đó”.

Có phần bức xúc vì chuyện ông Phương giết con gái ruột của mình, bà Nga hành nghề bán bánh xèo gần nhà ông Phương cho chúng tôi biết, từ ngày chi U và ông Phương về đây sinh sống, bà là người thương xuyên nghe chị U tâm sự về những chuyện vui buồn của gia đình mình.

Bà Nga cho hay: “Có lần thấy chị U buồn và khóc nhiều, tui hỏi thì chị nói nhớ quê nhà lắm vì mấy năm nay ông Phương không cho chị ấy về thăm nhà mẹ ruột. Một lần khác chị U khóc với tui nói, gia cảnh chị đã khó khăn vậy mà ông Phương còn đi lăng nhăng với một người đàn bà bên ngoài”.

Với giọng bức xúc, bà Nga khẳng định, “Không thể nhịn được hành động lăng nhăng của ông Phương, sau khi nghe chị U tâm sự, tui chạy qua nhà hỏi ông Phương thì ông ấy thú nhận chuyện mình có quan hệ với một người phụ nữ khác bên ngoài, nhưng ông ấy khẳng định mình chỉ lợi dụng người đàn bà đó thôi chứ không có ý sống chung.

Vài ngày sau khi chị U bỏ nhà ra đi, ông Phương có tâm sự với tui, tưởng đâu vợ tui bỏ qua chuyện này vì tui đã thú nhận lỗi của mình nhưng không ngờ cô ấy đã bỏ cha con tui đi thiệt rồi chị ơi, giờ tui biết sống ra sao đây”.

Nhớ lại cái ngày chị U không từ mà biệt, bà Nga nói, hôm đó cũng như mộ hôm chị U sang nhà kêu tui đi chợ, nhưng do bận việc nên tui kêu chị ấy đi trước. Thấy chị lên xe ôm đi, cứ nghĩ là chị ấy ra chợ lấy hàng rồi về không ngờ chị ấy bỏ nhà đi thật.

Theo lời bà Nga, gần hai tuần sau khi chị U ra đi, chị U có điện thoại về nhờ bà Nga qua nhà nói với ông Phương đưa con gái về quê, chị đi làm ăn xa lắm sẽ gởi tiền về nuôi con hàng tháng.

 “Mới mấy ngày trước khi hay tin con gái mình chết, chị U điện thoại về cho tui khóc nhiều lắm. Tui hỏi chị đang ở đâu thì chị bảo  đang ở Hà Nội để chuẩn bị đi làm ăn xa, nghe đâu là ra nước ngoài”, bà Nga nhớ lại.

Còn số điện thoại của chị U, người hàng xóm cũng không biết được. Khi nào cần nói chuyện thì chị U lại gọi về, sau đó người ta tìm để liên lạc nhưng lần nào cũng khóa máy.

Tự tử cùng con bằng thuốc độc

Sự việc ông Lê Bình Phương cho con gái mình uống thuốc trừ sâu khiến cháu bé tử vong đã nhanh chóng lan đi. Tuy có nhiều ý kiến đồng cảm và nhiều ý kiến chê trách, nhưng dẫu sao ông vẫn phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình trước pháp luật.

 Trước đó, Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Lê Bình Phương (46 tuổi), ngụ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi giết người, mà đau đớn hơn nạn nhân chính là con gái ruột của ông cháu Lê Phạm Tường Vy (3 tuổi).

Sau khi hồi phục, người đàn ông này làm việc với cơ quan chức năng và đã thú nhận toàn bộ hành vi giết con gái của mình. Người cha này khai rằng, do con gái mới sinh ra đã bị bệnh bại não nên ông phải chăm sóc suốt ngày.

 Cách đây khoảng 2 thàng vợ ông đã bỏ nhà ra đi vì nghi ngờ chồng có quan hệ với người đàn bà khác. Thấy cuộc sống quá bế tắc nên ông Phương đã chọn con đường chết cùng con để tự giải thoát. Để kết thúc cuộc sống nghèo khổ của hai cha con, ông đã chuẩn bị chai thuốc trừ sâu từ trước.

Tối ngày 18/4, sau khi cho con gái ăn uống và tắm rửa cho con ông đã mở nắp chai thuốc rót vào cốc đổ cho con uống, rồi ông cũng tự tử bằng chính chai thuốc đó.

Nhớ lại cái ngày kinh hoàng hôm đó, chị Loan kể lại lúc đó đang ngủ tại nhà bên cạnh sát vách với nhà anh Phương. Khi trời gần sáng, chị nghe tiếng kêu la của anh Phương nên chạy qua xem thì cửa đã khóa trái không vào được. Biết có chuyện chẳn lành nên tui tri hô nhờ mọi người đến phá cửa xông vào.

 “Khi cửa được mở một cảnh tượng có lẽ nó sẽ ám ảnh suốt đời tui đó là, cháu Vy đã nằm chết, còn anh Phương thì kêu la quằn quại vì thấm thuốc.

Ngay sau đó, tui và một số người dân đưa anh Phương đến bệnh viện cấp cứu. Sau hai ngày được điều trị tích cực, sức khỏe anh ấy bình phục. Ngày ảnh xuất viện cũng là ngày bắt đầu cuộc sống tù tội của ảnh”, chị Loan nói trong nước mắt.

Từ giã chị Loan và những người dân ở cái thị trấn nhỏ bé này ra về mà trong lòng chúng tôi cứu bồn chồn. Sau lưng chúng tôi là những người dân nghèo từ mọi nơi đổ về đây buôn bán tấp nập để mưu sinh. Khung cảnh người mua, kẻ bán nhộn nhịp của những con người nghèo đan xen với những tiếng bàn luận xôn xao quanh câu chuyện đau lòng xảy ra với gia đình ông Lê Bình Phương mà theo họ, nó là một “bi kịch”.

Chị Phạm Thị Loan cho biết, do gia cảnh anh em trong nhà đều nghèo khó nên sau khi cháu Lê Phạm Tường Vy tử vong, gia  đình đã quyết định hỏa thiêu và đem vong linh cháu gởi vào chùa. Chúng tôi hy vọng nơi cửa Phật sẽ giúp cho linh hồn cháu sớm được siêu thoát.
  • Nguyễn Hoàng
     
;
.
.
.