Tiếng gào thét vang vọng...
(Lửa thiêng)- Phiên bản "Tiếng thét" năm 1895, phiên bản duy nhất được họa công Nauy Edvard Munch vẽ khung vừa được đấu giá với kỷ lục, gần 120 triệu USD
![]() |
| Tiếng thét |
I was walking along the road with two friends.
The sun was setting.
I felt a breath of melancholy –
Suddenly the sky turned blood-red.
I stopped, and leaned against the railing, deathly tired –
Looking out across the flaming clouds that hung like blood
and a sword over the blue-black fjord and town.
My friends walked on – I stood there,
trembling with fear.
And I sensed a great, infinite scream pass through nature.
(Munch, 1892)
Tạm dịch:
Tôi đang đi dọc con đường với hai người bạn
Hoàng hôn đang buông xuống.
Tôi cảm thấy một hơi thở của sự sầu não -
Đột nhiên bầu trời chuyển màu đỏ như máu
Tôi dừng lại, và dựa vào lan can, gần như kiệt sức -
Nhìn lên những đám mây rực đỏ như sau cuộc tàn sát
và một lưỡi gươm bên trên thành phố và vịnh biển xanh sẫm
Những người bạn vẫn tiếp tục đi - Tôi đứng lại đó,
Sợ hãi run rẩy.
Và tôi cảm nhận một tiếng thét lớn kéo dài vô tận xuyên suốt thiên nhiên.
(Munch, 1892)
Bài thơ nằm trên phiên bản "Tiếng thét" năm 1895, phiên bản duy nhất được họa công Nauy Edvard Munch vẽ khung. Chính phiên bản này vừa đạt mức giá kỷ lục, gần 120 triệu USD (bao gồm cả bảo hiểm) trong phiên đấu giá của Sotheby's đầu tháng 5/2012.
Bài thơ như một lời dẫn nhập, giải thích tại sao bức tranh được đặt tên là Tiếng thét hoặc giả chỉ như một lời kể về cái phút giây mà ý tưởng hoảng sợ, run rẩy của tác giả khi ông nhìn thấy bầu trời nổi giận còn cái thành phố có con vịnh nhỏ thơ mộng nơi ông sống đột nhiên trở thành Sodoma, Gomora suy đồi trụy lạc.
Thượng đế trừng phạt thói hư tật xấu của con người như trong Cựu Ước hay đơn giản hơn, con người đột nhiên nhận ra trí tuệ của mình chẳng là gì, vô cùng nhỏ bé và bất lực khi thiên nhiên nổi giận, hoặc may mắn hơn: trí tuệ của con người nhận ra rằng, chính nó đã hủy hoại tự nhiên trong niềm say mê mang tên “chinh phục và làm chủ tự nhiên” và giờ là lúc nó phải trả giá?
Ở đây có một câu hỏi nảy sinh và đòi phải được trả lời: Nếu chỉ rao giảng Cựu ước, rằng Thượng đế sẽ nổi giận và đổ lửa diêm huỳnh từ trời xuống để hủy diệt đô thành trụy lạc, mất đức tin vào Ngài thì có lẽ bức tranh sẽ chỉ dừng lại ở mức độ khơi gợi cảm giác hoài nghi và nỗi sợ mơ hồ về tai họa có thể sẽ xảy ra trong một tương lai xa xôi nào đó.
Sẽ chỉ là lời rao giảng của linh mục trước đám tín đồ không mấy tin vào lời ông ta nói. Nghĩa là nó sẽ nghiêng về duy tinh thần hơn là nỗi sợ hãi đột nhiên xuất hiện và chiếm lĩnh trọn vẹn con người.
Nhưng lạ lùng là bất cứ ai khi nhìn bức tranh Tiếng thét, dù không nói ra thành lời rõ ràng được thì cũng cảm thấy rất rõ rằng: tiền cảnh không được vẽ của bức tranh chắc chắn là tai họa khủng khiếp, chưa từng xuất hiện và nó đang ập tới, rất gần, không thể tránh kịp hay tìm nơi ẩn nấp được nữa.
Như đột nhiên nhìn thấy thần chết, tiếng thét của nhân vật phát ra từ nỗi sợ hãi trong vô thức và có lẽ là vô thanh trước tiếng gào rú khủng khiếp của tai họa đang ập tới mà anh ta phải giơ hai tay lên bịt chặt lấy đôi tai.
Tai họa khủng khiếp đột ngột ấy đã làm biến dạng không chỉ khuôn mặt nhỏ thó, thảm hại của anh ta mà còn làm méo mó mọi thứ xung quanh tạo nên những vòng tròn sợ hãi đồng dạng với những vòng sóng lửa.
Cặp mắt trần thế của con người đối diện với con mắt nổi giận của bầu trời và nó bị mù tức khắc, anh ta chỉ chỉ kịp lưu giữ hình ảnh kinh hoàng của những con sóng lửa đang đổ ập xuống từ trời và dưới vịnh biển, những con sóng đen cũng đột ngột dựng lên như bờm hắc mã cuốn tới.
Màu lửa diêm huỳnh của bầu trời cũng những con sóng lửa đang tràn tới có lẽ gợi nhắc đến núi lửa phun trào, mà bài viết "Edvard Munch's The Scream: a few facts and theories" trên website của Phaidon Press (nhà xuất bản nổi tiếng chuyên xuất bản sách về nghệ thuật) có nhắc đến một cách giải mã cho bầu trời đỏ quạch trong "Tiếng thét". Người ta cho rằng, đó là ấn tượng của Edvard Munch về thảm họa núi lửa Krakatoa, Indonesia.
Ảnh hưởng của vụ phun trào khiến bầu trời bán cầu phía Tây bị nhuộm đỏ trong vài tháng, từ năm 1883 tới 1884, cách thời điểm Munch vẽ "Tiếng thét" khoảng một thập kỷ.
Dĩ nhiên, đó chỉ là một liên hệ có phần chủ quan, áp đặt; dựa trên thực tế để bắt quàng vào tác phẩm, phú cho nó một vài ý nghĩa mà có lẽ chả ăn nhập gì.
Báo chí phương tây phát triển cách nhìn bằng lý trí áp đặt như vậy nên họ đã đi đến suy luận khá cực đoan, mù mờ và lẫn lộn: "Art is the opposite of Nature. A work of art can only come from inside a person. Art is the shape of the picture fashioned through the nerves, heart, brain and eye of a man" (Tạm dịch: Nghệ thuật đối lập với tự nhiên. Một tác phẩm nghệ thuật chỉ có thể đến từ bên trong. Nghệ thuật là sự thể hiện của hình ảnh cấu thành bởi các dây thần kinh, trái tim, khối óc và đôi mắt của tác giả).
Có thể diễn lại giản dị như sau: Nghệ thuật không phải sao chép hiện thực mà là thực chất nó đối lập với hiện thực, nó đến từ bên trong (thế giới ý niệm) và nó chi phối các dây thần kinh, trái tim khối óc và đôi mắt (có giời mới hiểu nó tác động kiểu gì!!!).
Bản thân tác giả Tiếng thét thì sao? Ông nói giản dị như kể chuyện đời mình và trong đó có thừa lý trí nhưng lại hơi thiếu một chút ngốc nghếch cần thiết của sáng tạo, cái ngốc nghếch của tài năng mà Puskin hài hước nói rằng “lạy Chúa, nhà thơ thì phải ngốc nghếch một chút chứ”: "Quang cảnh của "Tiếng thét" từng được so sánh với trải nghiệm của một người bị rối loạn nhân cách - cảm giác về sự méo mó của bản thân và mọi vật xung quanh".
Xin nói thêm một chi tiết, ở Ekerberg, bối cảnh thật của bức tranh, có nhà thương điên nơi Laura Catherine, em gái của tác giả đang điều trị và lò mổ lớn nhất thành phố Oslo. Bản thân Edvard Munch lên 5 tuổi đã mất mẹ, và vài năm sau đó lại phải vĩnh biệt người chị mà ông yêu quý nhất, Johanne Sophie.
Ông luôn ám ảnh: "Từ cha, tôi thừa hưởng những hạt mầm điên loạn. Những ác thần của nỗi sợ hãi, sự mất mát, và cái chết đã đứng bên cạnh tôi từ ngày tôi sinh ra (Trang 2, Edvard Munch: Behind the Scream, tác giả Sue Prideaux, 2005).
Sau khi bức tranh vượt kỷ lục đấu giá ngày 2/5/2012, nhiều nhà báo đã đặt câu hỏi: "Liệu "Tiếng thét" phiên bản năm 1895 có đáng giá 120 triệu USD?". Theo bà Abigail R. Esman, tạp chí Forbes, "Tiếng thét" là một biểu tượng nhưng nó là một biểu tượng mệt mỏi. Chắc chắn nó không thể là tác phẩm nghệ thuật giá trị nhất từng được đấu giá.
Nhà báo chuyên viết về nghệ thuật này cho rằng, nếu việc mua bức tranh là một vụ đầu tư thì đó một sự đánh cuộc mạo hiểm vì có rất ít nhà sưu tầm có đủ tiền mua bức tranh và không phải ai trong số đó cũng muốn có được bức tranh (nhiều người cho rằng, bức vẽ màu phấn dù sao cũng không phải là một bức tranh).
Holland Cotter của tờ New York Times đã dẫn cả kinh nghiệm 40 năm học và viết về nghệ thuật để khẳng định, nếu có 120 triệu USD, ông sẽ không giành số tiền đó để mua "Tiếng thét".
Chắc sẽ khó có thể khẳng định "Tiếng thét" có đáng giá 120 triệu USD hay không vì ngay cả những nhà đấu giá, người sưu tầm hay bản thân người nghệ sĩ đều khó thống nhất giá trị chính xác của tác phẩm nghệ thuật. Có điều, việc bức tranh được đấu giá trong khoảng 10 phút với mức giá ban đầu là 80 triệu USD (mức giá khởi điểm của nhà đấu giá Sotheby's là 40 triệu USD) hẳn có lý do của nó?
"Tiếng thét" phiên bản năm 1895 là bức duy nhất có thể sở hữu tư nhân. Ba phiên bản khác đều đang nằm trong các bảo tàng ở Nauy (2 bức ở Bảo tàng Munch, bức còn lại ở Bảo tàng Oslo). "Tiếng thét", như tất cả các nhà phê bình từng nhận định, là biểu tượng của nỗi hoang mang và tuyệt vọng của con người, trước thiên nhiên.
Nhân vật trong tranh chỉ mang những đường nét cơ bản nhất của con người (Năm 1978, Robert Rosenblum, một học giả nghiên cứu Munch đưa ra giải thiết rằng, Munch lấy cảm hứng về nhân vật chính trong "Tiếng thét" từ một xác ướp Peru mà ông có thể được xem vào Hội chợ Exposition Universelle năm 1889 ở Paris).
Có lẽ cần thêm vào nhận xét trên một ý nhỏ: Tiếng thét là biểu tượng của nỗi hoang mang, tuyệt vọng của con người trước thiên nhiên mà nó đã hủy hoại không thương tiếc, con người là nạn nhân của chính nó.
Không cần biết Munch là kẻ tiên phong mở đường cho cái gọi là xuất biểu hay ông là đại diện khá ổn của trào lưu hậu hiện đại, bạn và tôi thử hình dung xem có bao nhiêu tiếng gào thét kinh sợ? Hai hay là vô số?...
- Hoàng Hạnh-Ngân Hà
