Thứ Ba, 05/06/2012, 08:56 [GMT+7]
.
.

Huyền thoại Atlantida*

(Lửa thiêng)- Những mệnh lệnh của đức Chúa trời ta không còn nghe thấu… Mà lẽ ra ta có thể nhận ra… Lẽ ra ta đã có thể cảm nhận được ánh sáng, mặt trời và tự do… Các người đã thắng… Các người đã lấn át che mờ tất cả.

Treasure. Họa phẩm của
Treasure. Họa phẩm của Nicholas Roerich

Atlantida rực rỡ như mặt trời. Chưa từng biết đến đất nước nào đẹp hơn. Babilon và Ai Cập cũng kinh ngạc trước sự giàu có của người Atlantida. Ở các thành phố sừng sững vững chắc xây bởi ngọc thạch xanh biếc và đá huyền vũ của Atlantida, đền đài cung điện cháy sáng như than hồng. Những vị lãnh chúa, giới pháp sư tu sĩ, các đấng nam nhi bận trang phục may bằng thứ vải dệt vàng, lấp lánh sáng lên giữa những khối đá quý. Vải vóc mang sắc màu tươi sáng, những nhẫn những vòng, những đôi bông tai và những chuỗi hạt điểm trang xinh đẹp cho những người vợ, thế nhưng, còn đẹp hơn cả đá quý, là những gương mặt không che đậy.

Những người ngoại quốc cứ giong thuyền đến với người dân Atlantida. Sự thông thái của họ được mọi người không ngớt lời ca tụng. Vị lãnh chúa của đất nước được vô cùng sùng bái.

Nhưng rồi lời dự báo của nhà tiên tri đã linh ứng. Con tàu thần thánh mang tới cho dân Atlantida lời tiên đoán: -Những con sóng sẽ dậy lên như núi. Biển sẽ bao phủ đất nước Atlantida. Khi tình yêu bị gạt bỏ, biển sẽ báo thù.

Kể từ ngày ấy, ở Atlantic không ai gạt bỏ tình yêu. Người ta nghênh đón những người cập bến bằng lòng yêu và sự dịu dàng. Cư dân Atlantida cười với nhau rạng rỡ. Và nụ cười của lãnh chúa hiện lên trên những bức tường đá quý lấp lánh của cung điện đền đài. Rồi bàn tay chìa ra đón chào, và những giọt nước mắt của muôn dân được thay bằng cái mỉm cười lặng lẽ. Và thế là dân quên cả việc thù hận chính quyền. Và chính quyền cũng lãng quên kiếm sắt và binh giáp. 

Thế nhưng, cậu bé, con trai của lãnh chúa mới là điều khiến tất thảy phải sửng sốt. Hình như, chính mặt trời, chính những vị thần biển đã gửi chàng đến cứu độ đất nước vĩ đại này.

Chàng thật nhân hậu! Và ân cần! Và quan tâm đến tất cả mọi người! Kẻ lớn người bé ai ai cũng là anh em của chàng. Trong chàng luôn có lời tốt lành dành cho mỗi người. Nhớ về mỗi người, chàng chỉ nhớ một hành vi tốt đẹp nhất. Chàng không nhớ rõ một lỗi lầm nào. Chàng hoàn toàn không thể nhìn thấy sự giận giữ và hung bạo. Và thế là trước mắt chàng mọi cái ác bị khuất lấp, và những kẻ mới đây thôi còn gây bao tội ác giờ mong ước được trở thành người nhân từ mãi mãi, giống như chàng.

Đám đông dân chúng theo chàng. Khắp nơi, ánh mắt chàng chỉ gặp những gương mặt rạng ngời hân hoan, những người đang chờ đón nụ cười và lời hiền minh của chàng. Đấy, chàng là cậu bé như thế đấy! Và khi đức phụ hoàng của chàng băng hà, chàng thiếu niên, thẫn thờ trong nỗi sầu trầm lặng, bước ra với dân chúng; tất cả như mất trí, quên cả cái chết cất lên khúc hát ngợi ca vị lãnh chúa mà họ hằng mong đợi. Atlantida càng hưng thịnh hơn. Còn những người dân Ai Cập thì gọi miền đất này là vương quốc của tình yêu.

Vị lãnh chúa minh mẫn lãnh đạo đất nước những năm dài êm ấm. Và ánh sáng hạnh phúc của ngài tỏa rọi tới chúng dân. Thay vì hướng đến đền miếu thờ thần linh, dân chúng chỉ hướng tới ngài. Và ngợi ca:

- Ngài yêu thương chúng ta. Không có ngài, ta không là gì cả. Ngài là tia sáng của ta, là mặt trời của ta, là hơi ấm của ta, là đôi mắt chúng ta, nụ cười chúng ta. Vinh quang đời đời, người yêu quý của chúng con!

Trong niềm ngưỡng mộ hân hoan của dân chúng vị lãnh chúa sống đến ngày cuối cùng của mình. Thế rồi cái ngày sau cuối đã đến, vị lãnh chúa nằm đó, kiệt sức, đôi mắt ngài khép lại.

Dân chúng Atlantida muôn người như một, đồng loạt đứng lên, và đám đông duềnh lên như biển lớp lớp trên những bậc thang cung điện. Các vị ngự y và những người hầu cận bị mang đi. Dân chúng áp sát giường hấp hối của vị lãnh chúa, than khóc, và gào:

- Hỡi đấng chúa tể, xin hãy nhìn lại! Xin ban tặng cho chúng con dù chỉ một ánh nhìn của ngài. Chúng con đến đây canh gác cho ngài. Niềm mong mỏi của chúng con, những thần dân Atlantida, sẽ làm ngài khỏe lại. Xin ngài hãy nhìn xem, - cả vương quốc Atlantida đang tập họp xung quanh cung điện của ngài. Chúng con đứng vững như bức tường thành kiên cố từ cung điện đến tận bờ biển, từ bờ biển đến những ghềnh đá. Hỡi đấng chúa tể thân yêu, chúng con đến đây níu giữ ngài. Chúng con không để ngài bị mang đi, không để ngài rời bỏ chúng con mãi mãi… Tất cả chúng con, toàn thể đất nước, tất thảy đàn ông, đàn bà, con trẻ… Hỡi đấng chúa tể, xin ngài hãy đưa mắt nhìn xem!

Vị lãnh chúa vẫy pháp sư và tỏ ý muốn nói lời di ước cuối cùng, ngài bảo mọi người đi ra dẫu chỉ một lát.

Nhưng dân chúng Atlantida vẫn ở lại. Họ siết tay nhau, như mọc rễ xuống những bậc giường. Im phắc, như câm như điếc. Họ không đi.

Bấy giờ, vị lãnh chúa ngồi dậy và, đưa ánh mắt về phía dân chúng, đề nghị họ để ngài yên tĩnh một mình, cho phép ngài được nói với pháp sư tâm nguyện cuối. Vị lãnh chúa đã đề nghị thế. Và một lần nữa ngài hoài công. Một lần nữa những người dân làm thinh như điếc. Họ không đi. Và một điều đã xảy ra khi ấy. Vị lãnh chúa đứng dậy, đưa tay muốn đẩy tất cả ra. Nhưng đám đông im lặng và chỉ chờ đón  ánh mắt thân thương của ngài.

Bấy giờ, vị lãnh chúa mới nói:

- Các người không đi sao? Các người không muốn đi? Các người vẫn còn đây? Giờ ta đã thấy. Thôi được, ta nói. Ta nói một lời. Ta hận thù các người. Ta chối bỏ tình yêu của các người. Các người đã lấy của ta tất cả. Các người lấy mất tiếng cười của thuở thiếu thời… Các người hân hoan khi vì các người, ta suốt đời đơn độc. Sự tĩnh lặng của những tháng năm trưởng thành bị các người lấp đầy tiếng kêu ồn ã. Các người coi thường cả giường chết…

Hạnh phúc của các người và nỗi đau của các người chỉ có ta thấu rõ. Gió mang đến tai ta chỉ toàn giọng nói của các người. Các người lấy mất mặt trời của ta.! Ta không thể nhìn thấy vầng dương; ta chỉ nhìn thấy những cái bóng của các người. Những miền xa, ôi những miền xa xanh! Các người không để ta được tới đó…

Ta không còn được trở về với màu xanh thần thánh của rừng… Ta không thể đi trên cỏ nồng nàn hương thơm… Ta không thể trèo lên những rặng núi nữa rồi… Ta đã không thể thấy nữa khúc quanh uốn lượn của những dòng sông và những cánh đồng cỏ xanh mướt… Ta sẽ không thể nào buông người bập bềnh theo sóng biển… Ta không thể dõi theo cánh chim ưng bay xa vùn vụt… Ta sẽ không còn được nhìn ngắm sao trời… Các người đã thắng… Ta không còn nghe được tiếng đêm…  Những mệnh lệnh của đức Chúa trời ta không còn nghe thấu… Mà lẽ ra ta có thể nhận ra… Lẽ ra ta đã có thể cảm nhận được ánh sáng, mặt trời và tự do… Các người đã thắng… Các người đã lấn át che mờ tất cả… Các người đã tước đoạt hết của ta… Ta căm thù các người… Ta ruồng rẫy tình yêu của các người…

Vị lãnh chúa ngã vật xuống giường. Và biển chồm lên thành bức tường sóng, rồi phủ kín lấy đất nước Atlantida… 

1912

  • Thụy Anh dịch     

Chú thích: *Atlantida – trong Huyền thoại Hy Lạp là một quốc đảo ở Đại Tây dương hiện nay, một thời rất giàu có thịnh vượng nhưng sau đó đã chìm xuống đáy biển.

;
.
.
.