Lời khuyên cổ
(Lửa thiêng)- ...con hãy bước ra ngoài đi và đến tìm lão đóng giày Gabacuc mà nói với lão: “Xin hãy nhận tôi vào làm công việc thuộc da, tôi không biết thế nào là “đẹp”. Còn thì, đừng đến tìm ta nữa.
![]() |
| Tiếng nói của rừng |
Trong một bản thảo cổ của nước Ý, hình như thuộc thế kỷ XV – những trang đầu tiên và tất cả những bức họa trang trí sách đều bị xé mất bởi bàn tay cao thượng của một người mê sách – một câu chuyện được kể lại với giọng thật thà về một người học trò đến gặp họa sĩ bậc thày Sano di Pietro để xin lời khuyên về bức họa của mình.
Thày còn đương miệt mài thực hiện một họa phẩm rất gấp nên không thể đến theo lời thỉnh cầu của người học trò bấy giờ đã một mình bắt tay vào sáng tác bức tranh “Các Pháp sư bái kính Giê-su” cho một ngôi nhà thờ làng nhỏ ở hạt Siena.
Thày bảo:
- Con yêu quý, ta đã hứa với cha bề trên Montefalco là sẽ không ra khỏi nhà cho đến khi kết thúc tác phẩm mà họ đặt hàng ta “Lễ đăng quang Đức mẹ đồng trinh”. Nhưng con hãy nói xem, con băn khoăn điều gì. Ta lo không hiểu con có làm việc chỗ ta quá lâu không để đến nỗi giờ đây con thấy hoang mang trong sáng tác.
- Thưa sư phụ khả kính, - người học trò đáp, - bức tranh của con rất phức tạp nên con cảm thấy khó có thể ráp nối từng phần riêng rẽ của nó. Làm sao vẽ được một cánh rừng ô-liu tối thẫm bên gềnh đá sâm sẫm đỏ, - ở đằng xa. Có thấy được những thân cây hay không và tán lá cần được vẽ nét đến mức nào?
- Con thân yêu, hãy vẽ như là con cảm thấy cần thiết.
- Áo choàng của Đức mẹ toàn những họa tiết vàng. Nên chia chiếc áo thành những nếp ly nhỏ hay vẽ thành những mảng miếng lớn phẳng dẹt?
- Hãy làm như là con cảm thấy cần thiết.
- Thưa sư phụ khả kính, người đang quá bận rộn với tác phẩm tuyệt vời của mình, có lẽ tốt hơn là con sẽ im lặng đợi đến lúc người nghỉ tay gần nhất.
- Con yêu quý, ta không định nghỉ sớm, còn con thì không được để mất thời gian nếu trong bức vẽ của con còn nhiều nét chưa hoàn thành. Ta nghe hết và trả lời con mặc dù ta cũng có đôi chút ngạc nhiên.
- Những người lính tháp tùng các vị vua pháp sư đông lắm; con nên tìm cho họ một đường vẽ chung hay phác từng cái đầu và từ những nét vẽ ấy sẽ có được bức phác thảo một đám đông?
- Hãy làm như là con cảm thấy cần thiết.
- Con đã vẽ những bụi cây ở những cánh đồng xa và luồng chảy của dòng sông bằng vệt bút lia rộng, nhưng con chợt muốn được vẽ chúng thật nét, nét như khi một con mắt mới mẻ chỉ thảng hoặc mới nhìn được thế. Chợt muốn nhìn thấy những con sóng và những chiếc thuyền như con thoi trên sóng, thấy cả mái chèo trên tay người chèo thuyền. Nhưng mà tất cả những thứ đó lại ở đằng xa cơ.
- Chẳng có gì đơn giản hơn: con hãy làm như là con cảm thấy cần thiết.
- Thưa sư phụ, con thấy sợ. Hay là sư phụ vẫn cứ nói cho con đi, vương miện của các vua có nên vẽ nét nổi không hay chỉ để mũ miện có lớp mạ vàng?
- Con hãy để vàng ở chỗ cần thiết.
- Con mới chợt lóe lên ý nghĩ, không biết có nên vẽ rõ những sợi lông trên mình những con cừu không. Cứ cho là ta không thấy rõ được chúng, nhưng cứ nhớ tới những mớ lông mềm mại óng ả trên mình chúng là lại muốn đặc tả bằng nét bút lông thật thanh, thế nhưng trong toàn cảnh thì chúng lại gần như không thấy được.
- Con hãy vẽ chúng như là con thấy cần thiết.
- Thưa sư phụ, con không thấy lời khuyên nào cho công việc của con trong những câu trả lời của người. Con vẫn biết, tất cả đều phải làm theo cách cần thiết, nhưng cần phải làm thế nào thì con bí quá.
- Hãy nói ta nghe, cha Giovanni có đặt điều kiện gì cho bức tranh của con không?
- Không có bất kỳ điều kiện gì ngoài thời hạn. Cha nói: “Benvenuto, con hãy vẽ một họa phẩm thật đẹp “Ba vị pháp sư bái kính đấng Hài Nhi Chí Thánh”, ta sẽ trả công con 10 đồng ducat từ ngân quỹ của tu viện.”. Rồi đức cha hẹn ngày trả tranh và thống nhất về kích thước khung tranh. Nhưng trong khi vẽ, đầu con cứ lởn vởn biết bao suy nghĩ mong làm sao vẽ được bức tranh tốt hơn. Và thế là con lại tìm đến người, thưa sư phụ, để xin một lời khuyên, cũng như trước kia vậy. Xin người bảo cho thế nào là “cần thiết”?
- Cần thiết, nghĩa là phải làm sao cho tốt.
- Thế, thế nào là làm sao cho tốt ạ?
- Ôi Benvenuto tội nghiệp chậm hiểu ơi, ta và con vẫn thường nói về điều gì nhỉ? Có câu nào ta thường nhắc đi nhắc lại với con? Cho tốt chỉ có thể là – vẽ làm sao cho đẹp.
- Thế còn thế nào là “đẹp”?
- Benvenuto, con hãy bước ra ngoài đi và đến tìm lão đóng giày Gabacuc mà nói với lão: “Xin hãy nhận tôi vào làm công việc thuộc da, tôi không biết thế nào là “đẹp””. Còn thì, đừng đến tìm ta nữa và tốt nhất là đừng bao giờ động vào việc vẽ tranh nữa.”
Sau câu chuyện này, trong bản thảo có những trang viết về công thức nấu dầu ô-liu và cách sử dụng hạt ô-liu. Tiếp đó còn có một truyện ngắn viết về một công dân của thành Pisa bị chôn sống tên là Chirilli Koda. Thế nhưng, hai truyện sau ấy không có gì lý thú cho chúng ta.
1906
- Thụy Anh dịch





