Chủ Nhật, 03/06/2012, 07:51 [GMT+7]
.
.

Một Viking già

(Lửa thiêng)- Khi bất hạnh xảy tới, thì ta, kiệt quệ, nương nhờ vào bạn bè. Nhưng khi hạnh phúc, ta lại đứng đơn độc như trên đỉnh núi cao vậy.


Grimr, một Viking trùm sỏ, giờ đã già rồi. Những năm xưa, gã từng là một thủ lĩnh xuất sắc nhất, và danh tiếng gã được biết đến cả ở những đất nước xa xôi. Nhưng giờ đây, gã đã không còn ra khơi trên con rồng cao tốc của mình. Đã mười năm gã không tuốt thanh kiếm của mình ra khỏi bao. Trên tường, tấm lá chắn dài treo đó, tấm lá chắn bịt da, và cánh chim ưng trên mũ giáp bị phủ đầy mạng nhện và bụi xám.

Grimr là người được trọng vọng. Ban ngày, gã ngồi trên bậc thềm cao, thực thi công lý và xử các đám kiện cáo, gã nhìn những vụ cãi cọ của dân chúng với con mắt thông tuệ. Còn đến đêm, gã lại mở tiệc thết đãi bạn hữu. Những chiếc bàn gỗ sồi được bày biện đẹp đẽ. Các món sơn hào hải vị được nấu từ thịt ngỗng, hươu, thịt thiên nga và nhiều đồ ăn thức uống khác bốc khói nghi ngút.

Grimr cùng chiến hữu vui vầy với nhau suốt thời gian buổi đêm dài dằng dặc. Bạn bè các loại đều đến với gã. Olav Haki đến từ Lũng Gấu cùng hai đứa con trai. Lão Harald thuộc dòng họ Ming đến từ Mũi Đá. Eirik cũng đến, y được gọi là Eirik Đỏ vì có bộ tóc hung. Nhiều nhân vật dũng mãnh khác đã đến và chén tạc chén thù ở nhà Grimr.

Tranh Nikolai Roerich
Tranh Nikolai Roerich

Grimr rót mật vào một chiếc gáo và đưa cho tất cả uống, rồi mỗi người sẽ nói ra tâm nguyện tha thiết nhất của mình. Người ta nói những điều rất khác nhau. Người giàu thì mong danh tiếng. Kẻ nghèo lại ước được giàu. Những kẻ ngốc nghếch hơn chút đỉnh thì mong được bắt đầu lại cuộc đời, còn những người thông thái thì nhìn về ranh giới cái chết. Những thanh niên thì muốn được nổi bật trong trận chiến – họ lo sợ cuộc đời cứ thế trôi qua trong im lặng mà không lập được chiến công.

Grimr là người cuối cùng cầm lấy chiếc gáo, đúng vai trò một ông chủ, và muốn nói, nhưng lại ngẫm nghĩ và nhìn rất lâu xuống chân, mái tóc nằm bệt như chiếc mũ trắng trên trán gã. Đoạn, gã Viking già cất lời:

- Ta mong ước có được một người bạn, dù chỉ một người bạn trung thành!

Bấy giờ, các vị khách bắt đầu chạy vây quanh Grimr, đến nỗi những chiếc bàn kêu cọt kẹt, tất cả đều tranh lời nhau nói:

- Grimr, - Olav đến từ Lũng Gấu nói thế này, - chẳng lẽ ta không từng là bạn ông sao? Khi ông vội vã thoát thân trong lần bị rượt đuổi, ai là người đầu tiên chìa tay ra với ông và tâu xin đức vua lấy lại ông về? Hãy nhớ về người bạn này đi!

Từ hướng khác, Harald đang gắng sức nhìn vào mắt Grimr và nói, tay dứ dứ đe dọa:

- Nghe này, Grimr! Khi kẻ thù đốt trang trại của ông và cướp đi của cải của ông, ông đã tá túc ở nhà ai lúc ấy? Ai đã cùng ông dựng ngôi nhà mới cho ông? Hãy nhớ về người bạn này đi!

Kề bên, lão Eirik với biệt danh Eirik Đỏ kêu quà quà như quạ:

- Grimr! Trong trận ở Đồi Nửa Đêm, ai đã giữ tấm khiên che chở cho ông? Ai đã thay ông lãnh đòn? Hãy nhớ về người bạn này đi!

- Grimr! Ai đã giải cứu cho vợ ông khỏi tay quân giặc? Hãy nhớ về người bạn này đi!

- Nghe này, Grimr! Sau trận đánh khốn nạn ở Vịnh Hải Cẩu, ai là người đầu tiên đến với ông? Hãy nhớ về người bạn này đi!

- Grimr! Khi kẻ thù đặt điều vu khống ông, ai đã nhất định không tin? Nhớ ra đi! Nhớ lại đi!

- Grimr, ông đã nói một lời không phải! Ông, một gã đầu bạc đã già, đã nhìn thấy nhiều sự đời. Thật đau lòng khi nghe thấy ông đã quên những người bạn trung thành với ông vào những thời khắc buồn đau và bất hạnh của ông.

Lúc này, Grimr mới đứng dậy và nói như sau:

- Ta muốn nói với các ông. Ta nhớ tất cả những gì các ông làm cho ta; có các đấng thần thánh chứng giám. Ta yêu quý các ông, nhưng giờ đây trong ta chỉ còn một ý nghĩ cũ xưa của ta, vì thế, ta đã nói ra một lời-không-thể. Các ông, chiến hữu của ta, những người bạn trong giờ khắc thống khổ của ta, ta cảm ơn các ông vì những điều ấy. Nhưng xin nói một sự thật: trong giờ khắc hạnh phúc, ta lại không có bạn. Chưa từng có và nói chung, không tồn tại những người bạn như thế trên trái đất này. Ta ít khi được hạnh phúc; thậm chí không khó khăn gì mà nhớ lại, ta đã hạnh phúc trong hoàn cảnh nào.

Ta từng hạnh phúc sau trận chiến quần nhau với người Đan Mạch, khi chúng ta nhận chìm một trăm chiến thuyền Đan Mạch ở Mũi Thiên Nga. Tù và kêu inh ỏi; tất cả những người lính cùng đội quân với ta cất giọng hát lên bài ca thần thánh và ca ngợi ta. Ta đã rất hạnh phúc. Rồi mọi người nói với ta những lời tốt đẹp, nhưng trái tim bạn hữu thì lặng thinh.

Ta không có bạn trong hạnh phúc.

Ta đã từng hạnh phúc khi đức vua cho gọi ta cùng đi săn. Ta đã giết được mười hai con gấu và ứng cứu cho đức vua khi một con tuần lộc định húc ngài. Nhà vua hôn ta và gọi ta là bậc nam nhi ưu tú. Tất cả đều nói lời vui tai với ta, nhưng trong lòng những người bạn lại không vui.

Ta không được biết người bạn nào trong hạnh phúc.

Ingerda, con gái thuộc dòng họ, ai cũng gọi nàng là người thiếu nữ tuyệt nhất. Các chàng trai từng choảng nhau vì nàng, và vì những cuộc đọ kiếm ấy mà không ít người đã chết. Thế mà ta lại đưa được nàng về nhà ta làm vợ. Người đời kính trọng ta, và ta thấy bằng lòng, nhưng lời mừng của bạn hữu lại không xuất phát từ trái tim.

Ta không tin rằng có bạn bè trong hạnh phúc.

Ở Goole trong một hội nghị toàn dân, thần Wodan đã truyền cho ta một lời tối hữu ích. Ta đã nói lại lời ấy với dân chúng, và ta được coi là cứu tinh của họ, nhưng bấy giờ, trái tim bạn bè ta lặng câm.

Trong hanh phúc chẳng bao giờ có được bạn bè.

Ta không nhớ được mẹ ta, còn vợ ta sống trên đời không được bao lâu. Ta không biết họ có thể là những người bạn trong hạnh phúc hay không. Một lần, ta đã phải chứng kiến chuyện thế này. Một người phụ nữ cho một cậu bé xanh xao nghèo đói ăn, còn bên cạnh bà ta là một cậu bé khác – mạnh khỏe – cả cậu này cũng rất muốn ăn. Ta hỏi người phụ nữ, vì sao bà không để ý gì đến cậu bé khỏe mạnh cũng đang rất cần được ăn kia.

Người phụ nữ đáp lời ta: “Tôi yêu cả hai đứa, nhưng đứa này đau ốm và bất hạnh”.

Khi bất hạnh xảy tới, thì ta, kiệt quệ, nương nhờ vào bạn bè. Nhưng khi hạnh phúc, ta lại đứng đơn độc như trên đỉnh núi cao vậy. Con người trong giờ khắc hạnh phúc thường ở rất cao, lòng người thường chỉ mở ra với những người bên dưới. Trong bất hạnh của ta, các người, những chiến hữu của ta, đã sống cho bản thân mình.

Ta còn muốn nói rằng những lời ta nói đây là những lời không thể nói, và trong hạnh phúc không ai có bạn, bằng không, người bạn ấy không phải là con người.

Nhiều người thấy lời nói của gã Viking già Grimr là kỳ dị, nên nhiều người đã không tin.

1899

  • Thụy Anh dịch

* Viking – những người Bắc Âu thời trung cổ làm nghề buôn bán và cướp biển. Từng hợp thành những đoàn quân hùng mạnh chinh phục nhiều nước châu Âu.
 

;
.
.
.