Những đô thành hoang phế
(Lửa thiêng)- Hỡi bệ hạ, người có ít thành phố quá. Những người già cả như chúng tôi ưa thích những đô thị được dựng nên. Ưa thích những bức tường thành vững chắc. Ưa thích những tháp gác nhìn thấu suốt và những cánh cổng ngoan ngoãn tuân lời...
![]() |
| Issa and the Skull. Tranh của Nicholas Roerich |
Nếu được vẽ họa thì Thế giới khác nào con người già cỗi.
Những con người có tội trong chí nguyện
Ý chí nuôi dưỡng những ý đồ.
Ý đồ sản sinh ra kỳ vọng.
Kỳ vọng thôi thúc mệnh lệnh
Tòa nhà nhân thế nghiêng ngả.
Nhưng đừng sợ, hỡi bậc lão trượng!
Buồn vui chảy như dòng sông.
Những làn sóng tắm gội đất nhất thời.
Vị hoàng đế hân hoan:
- Đất nước ta bao la. Rừng rú của ta rậm rạp. Sông suối của ta đầy nước. Núi non của ta nhiều đá quý. Dân ta sung sướng. Vợ ta đẹp.
Hoàng hậu cũng hân hoan:
- Chúng ta có nhiêu rừng thẳm và ruộng đồng. Chúng ta có nhiều giống chim hót. Cỏ cây nơi chúng ta nở muôn hoa.
Bấy giờ một người đàn ông già nua bước vào cung. Gã từ nơi xa đến. Hắn cúi rạp mình chào hoàng đế và hoàng hậu. Rồi mệt mỏi ngồi xuống.
Hoàng thượng hỏi:
- Vì sao thế, hỡi lão già? Hẳn chu du thiên hạ đã lâu rồi?
Lão già trả lời buồn bã:
- Đất nước của người bao la đấy. Rừng rú của người rậm rạp đấy. Sông suối của người đầy nước đấy. Núi non của người hiểm trở đấy, khiến kẻ lữ hành này suýt chết. Cứ đi mãi mà không tới được một đô thành nào, nơi có thể tìm thấy sự yên ổn. Hỡi bệ hạ, người có ít thành phố quá. Những người già cả như chúng tôi ưa thích những đô thị được dựng nên. Ưa thích những bức tường thành vững chắc. Ưa thích những tháp gác nhìn thấu suốt và những cánh cổng ngoan ngoãn tuân lời. Hỡi hoàng thượng, nơi người ít đô thành quá. Các lãnh chúa láng giềng của người được những bức tường che chắn kiên cố hơn.
Hoàng đế trở nên rầu rĩ:
- Đúng, ta có ít đô thành quá. Ít hi vọng được tường thành che chắn. Ít tháp canh. Ít cổng thành cho toàn dân vào được.
Rồi ngài khóc lóc:
- Hỡi trượng phu già cả! Anh minh do tuổi tác! Hãy dạy ta phủ kín đất nước vĩ đại của ta bằng những đô thị. Làm thế nào những thành quách chứa được hết thảy thần dân của ta?
Niềm vui lộ trên mặt vị khách già nua.
Mối ưu tư lan toả đến những sa mạc. Làm xáo trộn những hạt cát đầy phóng khoáng. Cát dậy sóng, lớp lớp nối nhau. Những cồn cát vùng lên chống lại dân khổng lồ.
Những người khổng lồ đã ăn trộm các đô thành Ấn Độ, với tường thành, cổng và những ngọn tháp. Bọn họ rũ tuột dân Ấn Độ ra khỏi nhà. Đặt thành phố lên vai. Rảo bước quay về. Vội vã trở về để nhận khoản trả công hậu hĩnh cho vị vua râu ria rậm lông của mình.
Những người khổng lồ đến được gần sa mạc. Cát sa mạc dồn tấp lại. Một cơn lốc cát dậy lên. Cát che khuất mặt trời đỏ. Cát phủ đầy không trung. Cát dồn dập tấn công đoàn người khổng lồ. Cát xoáy thành những hố rộng. Cát rót vào những đôi tai lông lá. Cát chảy vào những đôi mắt khổng lồ. Cát quật ngã lũ người to lớn. Những gã khổng lồ buông rơi những thành đô vào cát hoang mạc. Còn bản thân bọn họ thì chật vật mới thoát được, người mất mắt, người rụng tai.
Cát sa mạc vùi lấp những thành đô Ấn Độ. Giữ nguyên chúng cùng những bức tường thành, cổng thành và những ngọn tháp. Cho đến ngày nay người ta vẫn nhìn thấy những phế đô ấy. Nhưng ai mang chúng đến sa mạc thì dân chúng không biết.
Cỏ hoa nở rộ hơn cả ngày xưa.
Cỏ hoa nhắn cho hoàng hậu hay, những thành đô Ấn Độ đã biến mất. Hoàng hậu liền cất giọng hát một bài hát thật hoan hỉ. Để những người trung thực lắng nghe, đấng Chúa trời được tung hô ca tụng.
Đức vua nghe được bài hát, ngài mừng rơn. Và ngài cười nỗi thua thiệt của gã khổng lồ. Ngài cười cợt cả những đô thành Ấn Độ đã bị vùi trong cát hoang mạc. Ngài thôi không còn nuối tiếc những thành phố không phải của mình.
Dòng sông đầy ăm ắp đã ở lại với ngài. Ngọn núi nhiều đá quý ở lại. Đức vua cũng còn lại trọn vẹn cánh rừng rậm rạp. Ngài có được cả cỏ hoa cả bao loài chim hay hót. Muôn dân ở lại với ngài. Hoàng hậu xinh đẹp cũng ở lại. Ở lại cùng nàng là bài hoan cả.
Đức vua vui sướng.
Con người già nua kia thì còn lâu mới lại đến tìm ngài.
- Thuỵ Anh dịch







