Niềm vui sáng tạo
(Lửa thiêng)-Do sự dốt nát mà cuộc sống tràn ngập sự không hiểu biết. Phương Tây và phương Đông, vật chất và tinh thần không phải là kẻ thù của nhau.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
![]() |
| Người thầy trên Hymalaya- Họa phẩm của Roerich |
Thời đại của chúng ta chẳng phải là một trong những thời rực rỡ nhất sao? Chẳng phải những phát minh khó tin nhất cũng đã bước vào cuộc sống thường nhật của chúng ta đấy sao? Và chẳng phải chúng ta đang nghiên cứu những năng lượng tinh tế nhất đấy sao? Chẳng phải hạnh phúc sao khi ta không chỉ nghe nói về những năng lượng ấy mà trên thực tế, còn có thể sử dụng chúng trong đời sống? Mọi vật thiên biến vạn hóa ngay trước mắt chúng ta. Ta đã biết phân chia những năng lượng của chúng ta giữa những cá thể và những tập hợp hàng triệu người. Và ta cũng biết bằng cách nào và ở đâu có thể đến với hàng triệu người ấy và làm sao sử dụng được năng lượng của ta cho cá thể.
Ranh giới của cuộc sống tinh thần đang mở rộng. Vì thế cả những ranh giới vật chất cũng trở nên linh hoạt và dao động. Ý niệm về phương Đông và phương Tây như là hai người anh em sinh đôi không bao giờ gặp được nhau – đối với tâm trí ta, ý niệm ấy đã quá xơ cứng. Ta đã không được tin rằng những bức tường nhân tạo có thể ngăn chia những xung năng mạnh mẽ nhất của con người, những xung năng của sự tiến hóa sáng tạo. Giờ đây, trước mắt ta đang có cái gọi là phương Tây và cái gọi là phương Đông. Chúng nhìn nhau thấu suốt. Chúng kiểm tra từng bước vận động của nhau. Chúng có thể trở thành bạn hữu và cộng sự chí cốt .
Phương Tây có thể dễ dàng hiểu những tư tưởng mang tính nguyên tắc cơ bản của phương Đông vẫn giữ được sự minh triết vĩnh cửu bắt nguồn từ phần đất ấy của thế giới, nơi gần như là xuất phát điểm của mọi tôn giáo và giáo thuyết. Còn phương Đông vĩ đại thì kế tục mọi phát kiến của phương Tây và trân trọng những thành tựu của những bộ óc sáng tạo ấy. Ở phương Đông người ta đang khao khát có được những thành quả của văn minh. Tôi tránh cụm từ “văn minh cơ giới” đáng nghi ngờ, bởi theo thiển ý của tôi, không có gì là cơ giới cả, khi chúng ta đa hiểu ra rằng vật chất và tinh thần – chính là năng lượng, thì chúng ta cũng như những người bạn Viễn Đông của chúng ta sẵn sàng tiếp nhận những ân phúc của sự phát triển tiến bộ.
Nhưng do sự dốt nát mà cuộc sống tràn ngập sự không hiểu biết. Phương Tây và phương Đông, vật chất và tinh thần không phải là kẻ thù của nhau.
![]() |
| Hoa sen- Họa phẩm của Roedich |
Sự tiến hóa đâu có kẻ thù – chỉ có sự không hiểu biết; không hiểu biết các vấn đề gia đình; không hiểu biết về tính dục, không hiểu biết về lứa tuổi; không hiểu biết về các nước, các châu lục, vũ trụ. Và ta chỉ có thể khắc phục được sự không hiểu biết ấy thông qua tư tưởng cởi mở sáng tạo một khi không còn nghĩ về bản thân ta mà nghĩ đến những thế hệ tương lai. Tôi xin nhắc lại, phương Đông có thể là người bạn tri kỷ, là người đồng sự tài tình, nhưng cả tỷ con người ấy đều dễ dàng có thể trở thành thù địch chỉ vì sự không thông hiểu.
Giải quyết vấn đề không thông hiểu chẳng phải là một nhiệm vụ tuyệt vời dành cho thế hệ ta hay sao, nếu ta cảm nhận được sự thống nhất một khối của Năng Lượng Vĩ Đại. Xung động của sự hoàn thiện, sự thăng hoa tinh thần, sự sáng tạo – tất cả đều là một đối với toàn nhân loại. Ta có thể làm việc thiện hay giết người đều bằng vẫn một cánh tay ấy. Tôi không tin vào cái gọi là những điều kiện khác nhau. Chỉ một điều kiện tồn tại cho toàn nhân loại – đó là tiếng nói chung của con tim, và, nắm được ngôn ngữ ấy, anh có thể phá bỏ hoàn toàn sự không thông hiểu vì anh hành động một cách trọn vẹn chân thành. Anh có thể hành động, anh có thể vượt qua cam go khổ ải bởi anh biết rõ, anh làm việc vì một mục đích chung.
Chúng ta cứ hay nói về một nền hòa bình vĩnh cửu, thế thì chiến tranh từ đâu mà có? Từ sự không thông hiểu. Và nếu chúng ta tài giỏi đến thế với những phát minh của mình – thì việc xác định được cách giải quyết sự không thông hiểu thông qua ngôn ngữ trái tim chẳng phải là một phát minh quan trọng nhất sao? Tôi không nói về điều gì đó siêu hình. Sau 40 năm làm việc, tôi có thể khẳng định rằng vạn sự không phải hư phù, và nếu mọi loại năng lượng đều có thể được biết tới, cân đo đong đếm được thì tư duy của chúng ta cũng là một thứ phát tiết vật chất.
Và sức mạnh của tư duy hoàn toàn không cần đến các sức mạnh siêu hình nào để tiếp cận với từng sự không thông hiểu một cách thân thiện nhất. Bởi vậy, ta có thể xét định hành động của mình từ trên cao, từ tương lai. Tinh thần lạc quan của chúng ta không phải là sản phẩm của những mơ mộng xa xôi nào hết, mà là kết quả của sự nghiên cứu hàng chục quốc gia và những phương cách quảng đại tiếp cận các dân tộc khác nhau có tâm thức hệ khác nhau. Rốt cuộc thì, cho dù rất khác nhau, họ lại rất thống nhất. Cả ngôn ngữ trái tim lẫn ngôn ngữ tình yêu đều là một.
Nếu dấu hiệu của cái ác là dấu âm, sắc như mũi tên bén giọt thì dấu hiệu của tình yêu là dấu dương, là dấu thánh giá ngàn đời cháy sáng, cây thánh giá từ thuở mông lung đã rót ánh sáng xuống tri giác và trợ duyên cho cuộc sống đi lên.
Từ những dải băng của dãy Himalaya có bóng người nào kia đang xuống núi. Tay người giữ một cái chén. Người từ đâu? Và người sẽ biến mất nơi đâu giữa những vách đá dựng đứng, người lữ hành lặng thầm đơn độc nọ? Như thế đấy, những hồi ức không thể nào quên về Himalaya. Những người đưa tin của vương quốc Shambhala(1) làm hồi sinh mối liên hệ giữa những trang truyền thống vĩ đại cổ xưa với những khát vọng về tương lai của chúng ta. Người là liên lạc viên của Rigden –Japo, quốc vương xứ Shambhala, quốc vương của tương lai, người đoán định trước những thành tựu đang hình thành của loài người, người gửi những kẻ đưa tin của mình đi khắp thế giới.
Những người đưa tin như thế cũng đến từ nhiều dân tộc. Tận tụy và sùng kính, họ mang theo tin tức thiêng liêng về cuộc tiến hoá mai sau.
Tin tức gì vậy? Trên thế giới hàng tỷ trái tim đang đập. Điều khi gì sẽ kết nối họ với nhau? Trong tiểu luận “Cái đẹp là người chiến thắng” của tôi, có một ý rằng, con đường tốt nhất đến gần một nhà lạ là tiếng hát. Không phải mò tới ban đêm, không phải đột nhập trong chiếc khăn bịt mặt.
Nghệ thuật không biên giới, khoa học phi thành kiến mang tới nụ cười của sự thấu hiểu. Những truyền thống vĩ đại của xưa và nay, Học Thuyết cao cả phát xuất từ những đỉnh cao vĩnh cửu sẽ cho phép đạt tới những không gian thần thánh trong sự thông hiểu thống nhất. Rồi những tấm lòng sẽ rộng mở để bắt đầu một sự nghiệp chân phúc và to lớn.
Những người đưa tin của đấng Rigden – Japo, quốc vương của Shambhala mang tới không phải chiến tranh, không phải hận thù mà là những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời nhất cho toàn thế giới. Những cánh chim sắt mà Phật Tổ đã tiên đoán, đã bắt đầu bay, nhẹ nhàng xóa những đường biên giới được tạm thời quy ước. Trong ánh sáng học thuật tuyệt đẹp của Agni-Yoga, khả năng tiến hoá đang gõ cửa. Những người đưa tin của Rigden – Japo đang vội bước, những phát kiến thiện tâm mang tới ánh sáng và chân phúc cho toàn nhân loại.
Kinh qua 25 quốc gia, chúng tôi thấy vô số những con người tin rằng nghệ thuật, cái đẹp, tri thức là những sức mạnh có khả năng kết đoàn mạnh mẽ nhất. Quả thật đấy là cái đích của sự tìm kiếm vĩ đại, cho nên mới có nhiều đến thế các dân tộc coi cái đẹp và tri thức là sức mạnh vĩ đại tham gia đặt nền móng cho sự tiến bộ ngày mai.
Vì cớ gì chúng ta được quyền tin cái đẹp và tri thức là những sức mạnh hiện thực? Một khắc nào đó, bạn thử hình dung lịch sử nhân loại không có những kho tàng của cái đẹp và tri thức. Một khắc nào đó, thử xóa bỏ trong ký ức những hình ảnh kỳ vĩ của Ai Cập và Asyrie cổ đại. Nào hãy thử quên đi vẻ đẹp của những tác phẩm gothic sơ kỳ, sức hấp dẫn mê hồn của nghệ thuật Phật giáo và Hy Lạp cổ điển. Hãy tước đi những trang y lộng lẫy của những bậc anh hùng và quân vương. Những trang lịch sử sẽ trở nên thô tháp biết bao! Thật là chân lý đời đời, rằng không một chiến công nào, không một kỳ tích sáng tạo nào có thể có được mà lại thiếu cảm xúc thẩm mỹ. Hình thái của sự sống chính là thành quả tổng hợp của cuộc tiến hóa. Sự tiến hóa của loài người thể hiện cao nhất trong cái đẹp – nhận thức được điều đó chẳng phải là một niềm cổ vũ lớn lao hay sao? Một hệ thống quan niệm về cái đẹp của sự sống đang được hun đúc ở nước Mỹ và trên toàn thế giới. Loài người bắt đầu nhận thức được rằng nghệ thuật và tri thức là những vầng vương miện cao quý nhất của các dân tộc.
Khi ta chạnh nghĩ về điều gì đó mang tính xây dựng, sáng tạo, hướng về phía trước, trong đầu ta không phải ngẫu nhiên lại xuất hiện hình ảnh những tòa tháp cao Bắc Mỹ, những đường nét kỳ vĩ của Nam Mỹ.
Không phải ngẫu nhiên mà ở những miền đất lưu giữ văn hóa cổ xưa nhất lại mọc lên những hạt mầm mới mẻ của những cuộc chinh phục hoà bình và kiến tạo Hoa Kỳ - Châu Mỹ giữ thế quân bình với châu Á. Giờ đây rất có ích cho ta khi biết được, những bông hoa tri thức loài người mọc lên thế nào ở những vùng đất lưu giữ nhũng thành tựu cổ xưa nhất. Thậm chí, đứng từ quan điểm khoa học lạnh lùng nhất, ta cũng đã quen nói về những luồng điện, những tia quang tuyến, phóng xạ. Những luồng phóng xạ văn hóa ấy tưới tắm cho thổ nhưỡng và, ai biết được, có lẽ chúng sẽ bảo đảm cho sự thăng hoa rất thật của tinh thần dựng xây.
Tôi chưa từng đến Nam Mỹ. Nhưng tôi cảm nhận được trong hồn mình tình bằng hữu không thấy được bằng mắt ấy và sự thấu hiểu lẫn nhau ấy. Điều này lấy ở đâu ra? Có một số người hỏi tôi, có phải gốc gác gia tộc tôi là ở Tây Ban Nha, bởi một nhánh gia đình tôi trụ lại ở Barcelona. Có lẽ những cảm nhận chung vốn có của con người về sự tiến bộ, sự tìm tòi và sáng tạo ăn sâu trong mỗi một nhân tâm. Có lẽ, cảm xúc thiêng liêng về sự mạo hiểm trong cuộc kiếm tìm những quyết sách vĩ đại đã tồn tại trong thực thể tôi ngay từ thuở bắt đầu có ý thức, khi mà, trong cuộc săn chúng tôi rong ruổi hàng ngày trời trong những cánh rừng mênh mông của nước Nga và đương nhiên không có ý định giết chóc mà mải miết đi như thế với cảm xúc thân thiện với thiên nhiên như với ngôi sao dẫn đường của mình vậy.
Khi chúng tôi nghiên cứu những công trình cổ xưa của Ấn Độ, Trung Hoa và Tây Tạng, bước so sánh đầu tiên là so sánh chúng với những di tích văn hóa Maya. Trong bài báo cũ “Niềm vui dành cho nghệ thuật”, tôi đã không thể kết thúc những phân tích và suy tưởng của mình bằng cách nào khác hơn là liên tưởng đến những người Maya cổ. Và thế là những gì cổ xưa nhất và tuyệt diệu nhất đã hiện đến trong đầu tôi.
N.K.Roerich New York, 1929 (Còn nữa)
- Thụy Anh dịch










