Nói với thời đại
(Lửa thiêng)- Chính giờ đây cần phải nhắc lại những chân lý cổ xưa ấy, chính giờ đây khi mà nhiều người đến thế vô tình hay hữu ý thoái thác những nhiệm vụ văn hóa. Tội nghiệp cho họ, họ tưởng rằng giờ đây không phải là lúc nghĩ ngợi về văn hóa.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
| Nói với thời đại |
III
![]() |
| Dấu hiệu của đấng sức dầu. Tranh của Roerich |
Những người nông dân xưa kia hay tiến hành bầu cử bằng cách này: vào tối, họ đặt danh sách các đảng phái tranh cử trước tranh thờ, rồi sáng hôm sau nhắm mắt rút ra cái mà họ được đấng chí thánh chỉ dẫn.
Ở đây ít nhất có đức tin. Nhưng khi các bạn bắt gặp trong một ngôi nhà lớn một bức tranh đã từ lâu treo lộn ngược hay những tập sách hết năm này qua năm khác không rọc trang – thì nơi đây tình hình đã tồi tệ hơn nhiều.
Ở đây có sự vô tín. Mà sự hai lần vô tín. Vô tín vào giá trị của văn hóa. Người ta đã hiểu bản chất của văn hóa theo nghĩa méo mó nhất.
Thành ra một thứ văn hóa thật đê tiện và đáng hãi hùng.
Mới đây, một nhân sĩ rất được trọng vọng nói với tôi rằng ông đã không thể ăn hết bữa trưa trong tiếng nhạc quá tầm thường. Sự thú nhận ấy vừa dễ hiểu, vừa đáng tôn trọng, vừa làm đẹp cho ông; chắc vị nhân sĩ này sẽ tìm thấy sự hưng phấn tinh thần trong một buổi hòa nhạc giao hưởng nghiêm túc.
Nhưng khi trong phòng khách của quý ngài danh giá ấy bạn bắt gặp một bản in tranh dầu tồi tệ, thì bạn thấy kinh hãi. Bạn hiểu ra rằng trước bạn là một con người với tâm hồn khép kín, mà với y cả cuộc đời cũng mờ đục như tâm thức của y.
Nhưng tương lai sẽ không dung thứ cho sự mờ đục ấy của tâm hồn. Dù người ta có dựng xây cái gì đi nữa, người ta vẫn sẽ phải dành chỗ thỏa đáng cho những kỳ công văn hóa. Nếu không thì mọi kế hoạch kinh tế của họ sẽ vô nghĩa. Và tất cả những kết quả của lịch sử sẽ làm chứng chống lại những cuộc xây dựng như thế.
Dĩ nhiên, còn phải học để biết sử dụng những thành phẩm của văn hóa. Phải biết đưa chúng vào đời sống hàng ngày, biến thành nhu cầu sống.
Những người với con mắt mờ đục và đầu óc tăm tối sẽ không dễ làm được điều đó. Cần phải có những nỗ lực tự giác, cần phải có một học vấn hoàn chỉnh, mà không thể lĩnh nhận theo chỉ thị.
Để thanh lọc trí não, con mắt và cái tai, cần phải kinh qua một loạt nấc thang. Bằng không có thể nhìn và nghe những kiệt tác, mà không hề rung động; không một sợi dây tâm hồn nào vang lên từ những tiếp cận ấy. Cần phải tìm kiếm những hợp âm của văn hóa, song không ý thức được bóng tối thì sẽ không nghĩ đến việc khai sáng.
Chính giờ đây cần phải nhắc lại những chân lý cổ xưa ấy, chính giờ đây khi mà nhiều người đến thế vô tình hay hữu ý thoái thác những nhiệm vụ văn hóa. Tội nghiệp cho họ, họ tưởng rằng giờ đây không phải là lúc nghĩ ngợi về văn hóa. Thế thì họ dự định sống bằng cái gì? Họ sẽ lấy cái gì để làm cho cuộc sống hàng ngày của họ có ý nghĩa? Mà những kẻ phụng sự cái ti tiện thấp kém thì đâu có ngủ gật, chúng chăm chỉ lắm giăng lưới tóm bắt những thế hệ mới.
Chính giờ đây chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều về việc làm thế nào đưa được văn hoá vào cuộc sống mới. Cuộc sống giờ đây đã bị đảo lộn và phá huỷ một nửa rồi. Hãy tin: giờ đây người ta dễ bịa tạc ra những rường cột xã hội mới, dễ du nhập chúng vào tầm mắt của mình. Dễ quen với chúng.
Tất cả sự khủng khiếp của thời đại chúng ta ở lời khẳng định: tất cả mọi điều đều được phép. Chỉ có thể vô hiệu hoá nó bằng lời kêu gọi: chúng ta được phép làm mọi điều nếu chúng phục vụ cho văn hoá chân chính.
Hình như các bạn lại cười. “Lẽ nào có thể nghĩ ngợi về văn hoá” – các bạn nói.
Cười nhạo thì dễ. Cười nhạo cái mình không hiểu biết càng dễ hơn. Nhưng chính sự nhạo cười không hiểu biết đã đẻ ra phần lớn những điều khủng khiếp của thời đại chúng ta.
IV
Ngay trong những năm gần đây chúng ta vẫn còn phải nghe về nhiều chiến công hiển hách. Nghe về những thư viện bị quẳng cho chuột gặm. Chúng ta kinh hoàng được biết về những bản thảo âm nhạc quý giá vô cùng bị đốt, về những bức hoạ bị xé không thể phục hồi.
Một quý bà khả kính người Moskva cam đoan với tôi rằng nơi bà những tác phẩm mỹ thuật rất được quý trọng, rằng trước mỗi một lễ hội chúng lại được lau chùi, nhưng té ra chúng đã bị xoá mòn bằng dung dịch kiềm.
Nói chung, chúng ta còn chưa biết đối xử với những vật phẩm của tri thức và nghệ thuật. Có thể dẫn ra vô số ví dụ. Một sự phá phách tan hoang lặng lẽ của sự không hiểu biết đang sờ đến tất cả các biểu hiện của văn hoá. Thật gian khó sự nghiệp của tri thức và nghệ thuật. Nhân dân còn hiểu biết quá ít hay nói đúng hơn, đã quên đi quá nhiều những cội rễ của sự anh minh và cái đẹp nơi họ.
Nhiều lắm, nhiều lắm những vấn đề nghiêm trọng, nhức nhối, nhưng giữa chúng vấn đề văn hoá sẽ luôn luôn là then chốt.
Cái gì có thể thay thế vấn đề văn hoá? – Lương thực? Công nghiệp? – Thân xác và dạ dày?
Chỉ cần nhất thời hướng tâm đến những vấn đề của thân xác và dạ dày, tức thì trí tuệ tất yếu sa sút. Trình độ của toàn dân hạ thấp. Mà với những gì đã xảy ra, với tình trạng nhân quần hoá hoang hiện nay mọi sự hạ thấp hơn nữa đều là tự sát.
Trong toàn bộ lịch sử loài người lương thực và công nghiệp một mình chúng chưa bao giờ dựng xây được nền văn hoá đích thực. Vì vậy cần phải đặc biệt nâng niu những gì còn có thể nâng cao trình độ của tinh thần.
Trong công cuộc xây dựng mới tầm chung của văn hoá và cái đẹp cần được nâng cao, nhưng không được quên lãng dù chỉ phút giây. Đây không phải là suy luận trừu tượng – ngược lại, đây là cương lĩnh trước mắt.
Cục diện ngày nay kéo gần chúng ta lại với một hiện tượng có ý nghĩa tối quan trọng. Chúng ta sẽ phải đứng vững trước một thử thách mới. Thử thách đầy khó khăn. Thử thách bằng sự tiếp thụ văn hoá.
Sau những thử thách trung cổ bằng lửa, nước và sắt đang đến sự thử thách bằng tiếp thụ văn hoá. Nếu sức mạnh tinh thần từng nhấc bổng con người, giúp nó chiến thắng lửa và sắt, thì cũng sức mạnh ấy sẽ nhấc nó lên nấc thang mới của tri thức và nghệ thuật. Nhưng thử thách này khó khăn hơn những thử thách cũ; nó sẽ được đặt vào trong những điều kiện cố ý phức tạp – các bạn hãy chuẩn bị vượt qua.
Không có con đường nào khác.
*
* *
Còn bây giờ xin được nói với các bạn, những người ở lại trong cái thành đô đã bị phán quyết thất thủ; nói với những ai ở nơi ấy đang có vai trò quốc tế. Và nói cả với các bạn nữa, những đồng bào đang sống phân tán khắp thế giới!
Hỡi các vị, những người đang bảo tồn một cái gì đấy và khép kín mọi cửa. Đừng khép kín cả lương tâm mình và đừng lấy ý nghĩa của những việc làm của mình để bênh che cho những kẻ sát nhân và phản bội.
Mong các vị hãy hiểu cho, rằng có những thứ ác độc đến nỗi thậm chí không được đến gần. Các vị hãy nhớ cho rằng mục đích không hoá thiêng các phương tiện. Tri thức và nghệ thuật không sống trên những cội rễ độc hại ấy. Cuối cùng hãy phân biệt những dấu hiệu với thực chất. Chẳng lẽ lương tâm các vị đóng chặt rồi sao?
Mong sao lời kêu gọi của tôi lọt vào tai các vị, mong sao trái tim của các vị sẽ mách bảo các vị đâu là nhân dân chân chính và đâu là Tổ quốc của các vị mà vì nó các vị phải dâng hiến tất cả mọi sức lực và hiểu biết của mình.
Còn các bạn, những người sống ly tán nơi đất khách quê người! Mong sao tiếng gọi của tôi đến được với các bạn, vượt qua mọi nỗi ám ảnh. Chúng ta hãy đoàn kết lại bằng những sợi dây tàng hình của tinh thần. Tôi nói cùng các bạn, tôi kêu gọi các bạn: ta hãy đoàn kết lại vì tri thức và cái đẹp, để đấu tranh và lao động!
Helsinki- 28 tháng Tư 1919
- Nicholas Roerich










