Theo mùa hoa về phố...
(Trái hay Phải)- Tôi có người em giờ đã chuyển vào Sài Gòn, cứ độ tháng Tư là ríu rít nhắn tin, chị ơi, mùa này hoa loa kèn chắc đã về đầy phố cũ. Đúng rồi, tháng Tư, hoa loa kèn chung chiêng ngự trên những chiếc xe đạp cũ kỹ, theo vòng quay mà rải màu nắng trắng trong, xanh nhạt khắp trời.
![]() |
| Mùa hoa Loa kèn Hà Nội |
Thêm những đốm lửa nhỏ xíu đỏ rực của nhót chín, màu vàng non của những trái mơ đầu mùa, loa kèn đã làm nên sắc màu riêng đầu hạ của phố phường Hà Nội.
Tháng Tư, hoa loa kèn hối hả lên ngôi để rồi chỉ ít ngày nữa thôi, khi có tiếng ve râm ran gọi tháng Năm, loa kèn sẽ phải nhường chỗ cho mùa sen Tây Hồ thơm ngát.
Theo mùa hoa về phố là những người đàn bà nông thôn nghèo lam lũ, họ cần mẫn đạp xe, hớt hải trốn tránh mấy ông trật tự phường giương oai tác quái, giấu mặt ngượng ngùng sau những bó hoa khi thấy có ống kính máy ảnh của mấy người khách du lịch Tây phương. Một người phụ nữ ngoại quốc dáng vẻ sang trọng tiến lại gần một chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn và nói với cô gái, có thể là một phiên dịch viên đi cạnh: “Làm ơn hỏi người bán hoa giúp tôi, loại hoa đáng yêu này cắm thế nào là đẹp nhất?”
Cô phiên dịch trẻ trung thật thà mang câu hỏi tới chị bán hoa tuổi trung niên mà vẻ lam lũ hiển hiện trên từng sợi tóc cháy nắng và hai bàn tay đầy vết nứt nẻ đen đúa. Ánh mắt buồn buồn lộ ra bên trên chiếc khăn mù xoa cáu bụi buộc vội làm khẩu trang, chị bán hoa ngượng ngùng lắc đầu: “Không biết đâu, chỉ biết trồng và đem bán thôi, có bao giờ cắm trong nhà đâu mà biết”.
Cô phiên dịch bê nguyên câu trả lời ấy về cho người phụ nữ Tây phương, bà thoáng chút ngạc nhiên rồi im lặng bước đi tiếp, chẳng biết bà nghĩ gì. Và cô gái trẻ thì xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, cô nhanh chóng trở lại với mối quan tâm riêng của mình.
Cô gái ơi, giá như cô đừng vô tâm vô tư như thế, cô có thể nói thêm với người phụ nữ đến từ một đất nước giàu có văn minh nào đó rằng, bó hoa loa kèn ấy với người này là một vẻ đẹp, là một thú chơi thanh nhã nhưng với người đàn bà nghèo đói khốn khổ kia, nó đâu có giá trị bằng một bó rau muống hay con cá tép gầy gò cho mâm cơm nghèo đạm bạc. Nó đâu có ý nghĩa gì ngoài việc đem bán đi, sẽ có được chút tiền mua cho bầy con nhỏ manh áo, quyển sách để chúng đến trường.
Hỏi một người đàn bà bán hoa nghèo đói, quê kệch xem hoa này cắm thế nào cho đẹp là một câu hỏi có thể khiến cho người ta lòng đau như xát muối. Lẽ ra cô trả lời luôn giúp chị bán hoa, lẽ ra cô đừng hỏi, hoặc lẽ ra có một cách nào đó để đừng ai phải cảm thấy chạnh lòng.
Đứng một lúc ở góc phố buồn, người phụ nữ bán hoa lại vội vã đạp xe đi, vòng quay của bánh xe như nặng nề hơn, có lẽ nó tủi phận cùng chủ.
Chỉ có những bông hoa loa kèn đằng sau lưng chị, vẫn cứ chung chiêng, vẫn cứ kiêu kỳ rắc hương đầy phố.
- Mi An










