Thứ Ba, 26/06/2012, 18:27 [GMT+7]
.
.

Những con số nhảy lộn tùng phèo, ai bảo 1+1=2?

(Trái hay phải) - Trong những ngày đầu tuần khá nhạt nhẽo của báo chí Việt Nam, bên cạnh chuyện Thủy Tiên mang bầu 3 tháng, thì người ta rất tò mò với những nghi vấn quanh một cuộc chơi trí tuệ với cái tên rất trí tuệ do VTV tổ chức.

Dù sao thì 35.000 USD cũng sẽ không đổ sông đổ biển...
Dù sao thì 35.000 USD cũng sẽ không đổ sông đổ biển...

Cũng như những vụ việc thường thấy ở Việt Nam, sự kiện ta đang nhắc tới đã đặt ra một vấn đề triết học hết sức hóc búa và sâu sắc, thậm chí còn khiến ta có thể nghi ngờ về chính sự cần thiết của cái gọi là khoa học nữa kia. Tất nhiên, câu hỏi đã mang tính triết học thì rất khó trả lời, hoặc không thể trả lời nổi, hoặc có thể dùng ngụy biện mà trả lời.

Sự vụ được bắt đầu khi người dẫn chương trình trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia đã không giải thích cặn kẽ vì sao một câu trả lời của thí sinh thắng cuộc lại được coi là đúng? Và hơn thế, câu trả lời được coi là đúng này lại có vai trò chủ chốt trong chiến thắng trị giá 35.000 USD.

Nói đến tiền thì ai cũng thích cả, nhưng các khán giả nhọc công mày mò tìm hiểu sự việc không phải chỉ vì số đô la khá bự nói trên. Cái gì cũng vậy, đúng thì phải bảo đúng, sai thì phải bảo sai, không thể lập lờ đánh lận con đen như thể bàn dân thiên hạ toàn một lũ điếc lác được.

Kết quả, theo tường thuật của các báo, lòng tự ái của các khán giả xem truyền hình đã giúp họ chứng minh được rằng câu trả lời của thí sinh nọ là sai trăm phần trăm. Chưa hết, mà cái này mới là đặc biệt, người ta còn phát hiện ra rằng bất kỳ câu trả lời nào cho trường hợp này cũng đều sai hết. Lý do thì đơn giản và lãng xẹt: Câu hỏi sai, cho nên không thể có bất kỳ đáp án nào đúng cả. Theo phân tích trên Tiền Phong, với đáp án “đúng” mà chương trình đưa ra, thì người ta có thể chứng minh rằng 52=50.

Đọc xong, ắt hẳn quý vị độc giả sẽ thấy mọi lời bình loạn dành cho sự việc này đều là thừa thãi, nếu không muốn nói là vô duyên, vì bản thân câu chuyện đã đủ khiến người ta có thể đau dạ dày vì cơ bụng co thắt quá nhiều khi cười rồi.

Nhìn ở khía cạnh khác, Ban tổ chức chương trình của VTV quả thật đã tạo ra được một chướng ngại vật không thể vượt qua nổi dành cho các thí sinh và cả các khán giả trên đường chinh phục sự thật. Nhưng, không hề gì, chuyện bình thường thôi.

Cho đến phút này, người ta không thể biết có phải VTV chỉ “sơ suất” hay nghi ngờ của những cư dân mạng là đúng. Căn cứ vào việc người dẫn chương trình cố tình lờ tịt đi những lý giải cặn kẽ như thường phải có với mỗi câu hỏi, có thể tạm đoán rằng họ biết trước câu hỏi này có vấn đề, nhưng vì quá sát thời gian nên không kịp đổi và/hoặc tặc lưỡi cho rằng chắc không ai rỗi hơi để tìm đáp án, nên cuối cùng quyết định hành xử theo kiểu coi thiên hạ có mắt mà không có tròng.

Nhưng cho dù VTV có làm vậy thật, và kể cả cái nghi án Olympia lộ đề (như các kiều nữ lộ hàng) được Tuổi Trẻ nêu hôm nay là đúng đi chăng nữa, thì nhìn ngang nhìn ngửa, thiết nghĩ ta cũng  không nên quá khắt khe với họ. Ôi dào, khoản tiền 35.000 USD tuy cũng to với hàng triệu học trò đang nuôi ước mơ du học, nhưng có là bao với người lớn? Vả lại, dù gì thì khoản đô la ấy cũng sẽ đảm bảo cho một trong bốn thí sinh xứng đáng nhất của chương trình được học hành tử tế nơi xứ người, chứ không trôi sông trôi biển như nhiều khoản kếch sù khác.

Từ ngày xửa ngày xưa, ngôn ngữ Việt Nam vẫn được coi là mênh mông bể sở, phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, tức là nói xuôi nói ngược kiểu gì cũng thấy có vẻ lọt tai. Nhưng nay, những hậu thế của các Vua Hùng thì không chịu dậm chân tại chỗ so với các bậc tiền bối, mà kết quả kỳ diệu 52=50 được rút ra từ chung kết Olympia chỉ là một ví dụ, mà là ví dụ xoàng.

Nhìn vào những ví dụ to như con voi khác, ta có thể tạm thời kết luận rằng cái gọi là toán học, mà rộng hơn là khoa học, hoàn toàn vô giá trị tại Việt Nam. Trong phạm vi bài viết, xin nhắc lại một số con voi thuộc loại được quan tâm nhất.

Trong quý I, Ngân hàng Nhà nước công bố nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại gần 3%. Cuối quý II, tỉ lệ nợ xấu cũng do cơ quan này công bố vọt lên đến hơn 10%. Chẳng biết có phải vì ngành ngân hàng ngày nay đã áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá nợ xấu hay không, vì bấy lâu nay các tổ chức tài chính quốc tế thường ước tính tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam cao hơn khá nhiều con số do Ngân hàng Nhà nước công bố, nhưng tốc độ tăng gấp hơn 3 lần trong một quý thì chả kém ngựa truy phong là bao. Nên dù tâm hồn có trong sáng đến mấy, người ta cũng phải đặt một dấu hỏi nho nhỏ khi liên hệ chuyện này với khoản 100.000 tỷ được Ngân hàng Nhà nước dự kiến dành cho việc mua nợ xấu.

Ví dụ thứ hai liên quan đến câu chuyện lờ lãi của các ngân hàng. Trong khi việc các doanh nghiệp sống dở chết dở suốt thời gian qua là chuyện ai cũng biết, thì theo công bố của Tổng cục Thuế, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (chưa trừ trích lập dự phòng rủi ro) của 71 ngân hàng thương mại trong năm 2011 lên tới trên 97.000 tỉ đồng, tăng gần 45% so với năm 2010. Ngay cả khi đã trích lập dự phòng, tốc độ tăng lợi nhuận cũng lên đến gần 30%.

Thế này là thế nào?
Thế này là thế nào?

Chỉ tội, ít ngày sau khi Tổng cục Thuế công bố số liệu trên, Ngân hàng Nhà nước mau mắn giải thích, số liệu lợi nhuận của các tổ chức tín dụng tại thời điểm 31/12/2011 chưa thể hiện đầy đủ số dự phòng rủi ro phải thực hiện trong cả năm. Trên thực tế, lợi nhuận sau thuế năm 2011 của toàn hệ thống tổ chức tín dụng tăng 15,1% so với năm 2010, thấp hơn tốc độ tăng lợi nhuận của các năm trước. Thật chẳng biết đằng nào mà lần, vì không lẽ các ngân hàng vì quá yêu Tổ quốc, yêu đồng bào mà tự khai lợi nhuận khủng để được nộp thuế nhiều hơn chăng?

Ví dụ thứ ba, cũng liên quan đến lỗ lãi, nhưng nhìn từ phía các doanh nghiệp, mà là doanh nghiệp Nhà nước nữa mới oách. Đầu quý II/2012, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), theo đó năm 2009 Vinalines lỗ 412 tỉ đồng, năm 2010 lỗ 1.273 tỉ đồng.

Đến hôm 7/6, theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ gửi tới Quốc hội, năm 2009, Vinalines lãi 381 tỉ đồng, năm 2010 lãi 114 tỉ đồng.

Ấy đấy, quý vị thử dành ra một tí tẹo minh mẫn sáng láng để nghĩ ngợi mà xem, với các con số khô khan chắc nịch mà người Việt Nam ta còn có thể trổ tài ảo thuật biến hóa khôn lường, thì mấy cái chuyện đánh giá cán bộ kiểu như làm ăn thua lỗ vẫn lên chức, rồi đang bị truy nã vẫn được bổ nhiệm làm Phó Chánh thanh tra Sở, có là gì? Tất nhiên, chuyện đôi co hồi nào giữa báo chí và Tập đoàn Dầu khí về việc dùng từ “sai phạm” hay “khuyết điểm” tí ti 18.000 tỷ, chuyện người lớn thiếu thật thà nhưng dạy trẻ con lên án thói dối trá, cũng là chuyện nhỏ như con thỏ…

Vì vậy, rõ ràng ta không nên nặng lời về việc các con số biết nhảy múa trong một  Gala như Đường lên đỉnh Olympia, cho dù nó có mang cái danh cuộc đua leo núi kiến thức với vòng nguyệt quế vinh quang. Thậm chí, nhìn từ góc độ khoa học, có người đã mạnh dạn đề xuất một ngành toán học hoàn toàn mới, dành riêng cho những cái đầu siêu việt của đất nước chúng ta. 

Hẳn bạn cũng biết, thế giới đã phát triển hình học phi Euclid dựa trên cơ sở bác bỏ tiên đề Euclid về đường thẳng song song. Học tập họ, liệu các con Rồng cháu Tiên có thể phát triển một loại hình số học mới dựa trên cơ sở khăng khăng rằng 1+1 nhất định không thể bằng 2? Hoặc một tiền đề khác, dấu âm (-) chẳng và dấu dương (+) chẳng khác gì nhau, cũng như lỗ và lãi trong túi tiền của các doanh nghiệp Nhà nước hoàn toàn có thể đảo ngược, đảo xuôi tùy ý.

Hôm qua, các cử nhân trẻ trong nền giáo dục ưu việt của chúng ta đã rưng rưng khi nghe những tiếng đàn trên VnExpress. Theo báo này, do sinh ra phải thời khốn khó, lớn lên gặp buổi gian nan, ra trường vào lúc thất nghiệp, nên nhiều tân cử nhân đã ôm đàn học theo nghệ nhân Hà Thị Cầu để kiếm cơm bằng hát rong. Trong khi ấy, thì nhiều người đẹp vì không chịu nổi cảnh nghèo đã quyết định kinh doanh vốn tự có để có thể lên mặt với cuộc đời.  

Theo bạn, với các kiến thức và những khát vọng cao đẹp học được trong nhà trường, liệu các sinh viên của chúng ta có thể cống hiến được chút nào trong một thực tại chẳng giống tẹo nào với mọi lý thuyết như trên hay không?

Mà, câu hỏi này liệu có sai không ấy nhỉ? Chết thật!

Tam Thái

;
.
.
.