Mấy chục năm "sống mòn" với "gương mặt của quỷ": Cuộc đời vẫn còn trái ngọt khi có tình yêu!

( PHUNUTODAY ) - Vụ tai nạn đáng tiếc đã làm biến dạng hoàn toàn khuôn mặt của cô thiếu nữ tên Thơm. Để rồi đến 15 năm sau, chị đau xót sống trong cảnh "thân người, mặt quỷ". Thế nhưng khi bước chân vào độ tuổi 34, chị đã nhận được một "món quà" đặc biệt khiến cuộc đời chị rẽ sang trang mới.

Thiếu nữ xinh như hoa bỗng "hoá mặt quỷ"

Gần 20 năm trước, khi đó chị Cao Thị Hoài Thơm (37 tuổi, ngụ xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đang là một cô thiếu nữ 19 tuổi xinh như hoa, đang chuẩn bị thi đại học. Thế nhưng biến cố đã ập đến: vụ tai nạn giao thông đáng tiếc ấy đã khiến chị phải sống trong "vỏ bọc của quỷ".

"Lúc đó, tôi đang trên đường cùng bạn đi chợ, xuống một con dốc thì chiếc xe đạp bất ngờ đứt phanh. Chiếc xe cứ vậy lao thẳng xuống đường rồi ngã sầm. Cũng may, bạn tôi chỉ bị xây xước phần mềm. Tôi bị nặng hơn nhiều vì mặt đập vào cọc tiêu đóng bên đường, gãy xương quai hàm và sống mũi", chị Thơm nhớ lại.

nguoi-phu-nu-mat-quy-3

Vụ tai nạn đã khiến khuôn mặt chị Thơm biến dạng trầm trọng

Sau một tháng xuất viện, nhìn vào gương, chị sợ hãi vì không còn nhận ra mình nữa. Đó là một khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo lồi, mắt to mắt nhỏ, xếch ngược lên trên, mũi biến dạng hoàn toàn, vẹo sang một bên. Khuôn miệng méo xệch, khi nói phải cố gắng lắm mới phát ra những âm thanh ngọng ngịu, ồm ồm rất khó nghe.

Chị kể: "Nhiều lần tôi tìm cách kết liễu đời mình, thế nhưng vẫn không chết được. Tôi phải bịt mặt, đi 2 - 3 tiệm thuốc mới mua đủ số thuốc mà mình tin rằng, uống hết ngần ấy, tôi sẽ ra đi thanh thản. Có lần, đang uống dở thì bố mẹ phát hiện ra. Không chết được ở nhà, tôi mang theo thuốc đi vào tận trong rừng uống mà khi tỉnh dậy lại thấy nằm trong bệnh viện.

Không uống được thuốc ngủ, tôi lại tìm đến thuốc chuột, thuốc sâu nhưng vẫn không chết. Bố mẹ hết lời khuyên can, khóc lóc. Mãi sau này mới biết vì sợ tôi nghĩ quẩn nên bố mẹ bỏ công bỏ việc ở nhà canh chừng tôi suốt một năm trời"

nguoi-phu-nu-mat-quy-4

Chị Thơm bên mẹ và con trai

Chị Thơm từng nghĩ rằng mình sẽ sống cô độc cả đời. Nhưng khi nghe nhiều người khuyên nên kiếm đứa con cho bớt cô quạnh, cho cuộc sống có ý nghĩa thì chị đã đánh bạo làm thật. Một người đàn ông chị không nhắc đến tên đã trao cho chị một món quà đặt biệt: Bé trai ra đời đã khiến cuộc đời chị bước sang trang mới.

"Ngày biết mình mang thai, tôi đã khăn gói về quê để nhờ cậy cha mẹ. 34 tuổi, tôi được làm mẹ. Con trai chào đời phải gánh bất hạnh vì không có cha, mang họ mẹ nhưng đã làm cuộc sống của tôi thay đổi", khuôn mặt chị Thơm rạng ngời khi nhắc đến con.

nguoi-phu-nu-mat-quy-1

Chị Thơm và cậu cont trai nhỏ

"Vừa rồi, tôi may mắn gặp chị Nhung. Nghe chị bảo sẽ đào tạo nghề may cho tôi, bao ăn ở miễn phí cho đến khi ra nghề. Tôi mừng chảy nước mắt, nhanh chóng gửi con lại cho mẹ ruột để theo chị ra Nghệ An học nghề. Hiện tôi đã thành thạo đường kim mũi chỉ. Tôi sẽ cố gắng chăm học để nhanh ra nghề, trở về mở tiệm cắt may, sửa chữa kiếm tiền nuôi con, trang trải cuộc sống", chị Thơm vui vẻ cho biết.

"Người đàn ông mặt quỷ"

Một trường hợp kém may mắn hơn là ông Đỗ Văn Luyện (SN 1957 ở xã Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình). Gần 60 năm nay, ông bị gắn với cái tên "người đàn ông mặt quỷ".

Bước vào tuổi 17, vết chàm trên gương mặt ông Luyện bắt đầu nổi những nốt sần và sưng to, biến dạng dần. Hàng xóm láng giềng, thậm chí cả người thân cũng xa lánh. Biết ông bị bệnh quái ác, nhiều người thương nhưng cũng không ít kẻ dèm pha. Họ bảo do kiếp trước ăn ở ác nên giờ phải gánh hậu quả. 

Mấy chục năm, ông Luyện phải khổ sở đeo khối u trên khuôn mặt. Càng ngày khối u càng chảy sâu xuống môi, khiến ông rất khó khăn trong việc sinh hoạt hàng ngày. Mỗi lần ăn cơm hay uống nước ông đều phải vén khối u, nghiêng người, tay kia mới đưa được thức ăn, nước uống vào trong miệng.

khoi-u-tren-mat-1

Đã lâu ông Luyện không soi gương, bởi chính ông còn sợ khi nhìn thấy mình

"Để cho dễ thở tôi phải đi xin đoạn ống ti ô của cánh thợ xây, sau đó nhét vào lỗ mũi. Nhiều khi cũng bất tiện lắm nhưng biết làm thế nào, cứ đi lang thang như thế này, thở không ra hơi, mệt lắm. Nhiều lúc tưởng như thiếu cả ôxy để thở" - ông Luyện dùng tay nhấc khối u cao lên khỏi mũi để nói cho rõ chữ.

Suốt 25 năm lang thang khắp chốn, ông không ít lần bị người ta xua đuổi, thậm chí còn đánh đập. Ông cũng chẳng thuê được nhà ở nên đành sống cảnh "màn trời chiếu đất". Tối đến vỉa hè, góc chợ, gầm cầu, ông lại chải áo mưa làm chiếu, căng tạm chiếc màn cũ để chống muỗi rồi ngủ. Nhiều hôm trời mưa to gió lớn, chiếc màn mong manh chẳng đủ che chắn, toàn thân ướt sũng, lạnh run cầm cập cả đêm, ông lại ngồi ôm gối chờ trời sáng.

khoi-u-tren-mat-2

Ông Luyện lang thang khắp nơi để xin ăn sống qua ngày, lo tiền khám chữa bệnh.

“Cuộc đời này tôi chỉ mong sao có một phép màu nào đó, để tôi được mang khuôn mặt của một con người, để tôi được thở bình thường, được một đêm ngủ ngon giấc, có thể bưng bát cơm ăn ngon lành như bao người khác…để không ai còn gọi tôi là ông lão "mặt quỷ" nữa. Thế cũng coi như mãn nguyện lắm rồi”, ông Luyện tâm sự.

Thật may mắn, cuộc đời vẫn mỉm cười với ông Luyện khi vào năm 1988, trong một lần đi ăn xin ở xã Đông Phương, Đông Hưng (Thái Bình) ông đã gặp bà Nguyễn Thị Chỉ, một người phụ nữ hai chân què quặt.

Biết được hoàn cảnh của bà Chỉ, ông Luyện đã đánh liều ngỏ lời muốn cưới bà về làm vợ và được bà đồng ý. Hai con người cả đời chưa một lần được biết thế nào là tình yêu trai gái đã bất chấp sự can ngăn của người thân để được ở cùng nhau. Tổ ấm của họ là ngôi nhà tranh vách đất xơ xác nhưng thấm đượm tình yêu thương.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn