Cái kết ngọt lành của người đàn bà qua hai lần đò

( PHUNUTODAY ) - Tôi đã khóc. Tôi gọi ấy là những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô dâu xinh đẹp. Tôi sánh bước bên người đàn ông tôi lựa chọn cả đời nương tựa, ngay sau là hai đứa con riêng của anh mỉm cười nhẹ nhàng nâng váy cho người mẹ kế.

(Phunutoday) - Tôi đã khóc. Tôi gọi ấy là những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô dâu xinh đẹp. Tôi sánh bước bên người đàn ông tôi lựa chọn cả đời nương tựa, ngay sau là hai đứa con riêng của anh mỉm cười nhẹ nhàng nâng váy cho người mẹ kế. Trải qua không ít sóng gió, cuối cùng hạnh phúc đã đến với tôi, sau những đổ vỡ, ngã gục tưởng như vết thương lòng tôi không bao giờ có thể lành, nhưng bằng tình yêu kì diệu của anh, tôi đã hồi sinh sau cái chết đau đớn bởi sự phản bội.
[links()]
27 tuổi, tôi lên xe hoa. Đó là người đàn ông do bố mẹ tôi chọn lựa. Hình như tôi quá bận để yêu anh ấy nên tự dạy cho mình suy nghĩ: sau này về làm vợ anh rồi sẽ cố gắng bù đắp cho anh những thiệt thòi bấy lâu nay. Anh làm ở Hà Nội, còn tôi làm trong Sài Gòn, thời gian gặp nhau hãn hữu.


Có chăng chỉ là những cuộc điện thoại vồn vã từ hai phía, những hỏi han quen thuộc đến nhàm chán. Cưới, theo sự sắp đặt và mong muốn của bố mẹ. 27 tuổi, tôi gật đầu đồng ý, dù biết rất rõ, trong lòng mình ấy chưa phải thực sự là yêu.

Không giống một cô dâu bình thường, ríu rít chụp ảnh cưới, lựa chọn váy áo xúng xính, lên danh sách bạn bè, khách mời... tôi vẫn trọn vẹn gắn bó với công việc tại công ty. Tới mức trước ngày cưới 3 hôm, tôi mới bay từ Sài Gòn ra Hà Nội và tham dự vào đám cưới của chính mình. Một tiệc cưới nho nhỏ với sự tham dự ít ỏi của bạn bè, bởi lẽ tôi và anh đều muốn tổ chức thật đơn giản và ấm áp.

Nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt bố mẹ mình, tôi nghĩ mình đã làm “tròn vai” của một người con ngoan ngoãn. Chúng tôi chưa có đêm tân hôn, bởi lẽ đúng đêm ấy tôi gặp sự cố “đèn đỏ”. Ngày hôm sau, công ty truyền thông của tôi trong Sài Gòn điện khẩn, báo tôi cần phải vào gấp để giải quyết công việc tồn đọng. Mọi sự cần kíp nên không thể trì hoãn. Tôi ngập ngừng lên đường, mang theo cái nhìn bực dọc và phiền muộn của anh.

Chúng tôi vẫn thường nhắn tin, gọi điện cho nhau mỗi ngày. Cho tới 2 tuần sau, sau khi đã giải quyết xong chương trình, tôi háo hức trở về Hà Nội, khấp khởi mừng thầm nghĩ tới cuộc gặp gỡ bất ngờ bên anh. Tôi muốn bù đắp cho anh những thiệt thòi trong thời gian qua đồng thời thông báo với anh một điều bất ngờ, rằng tôi sẽ chuyển ra Hà Nội làm việc. Bởi tôi đã có chồng, tôi cần phải hi sinh một chút để giữ gìn hạnh phúc gia đình mình. Suy nghĩ ấy khiến tôi vui vẻ, nhẹ nhõm suốt cả dọc đường.

Ngôi nhà nhỏ xinh xắn của vợ chồng tôi e ấp sau giàn hoa hồng leo phảng phất nhè nhẹ, đôi chân tôi trở nên háo hức rảo những bước thật nhanh. Chiếc vali nặng trịch cũng trở nên bay bổng. Tôi không thông báo với anh về sự trở về bất ngờ này, ngày chủ nhật, tôi biết chắc anh ở nhà và rất có thể lăn ra ngủ như một chú mèo lười.

Vừa bước chân tới cổng, người hàng xóm bên cạnh tỏ ý ngạc nhiên trong khi tưới hoa, nhìn tôi lạ lẫm: “Cô cũng là vợ chú ấy à?”. Giật mình trước câu hỏi kì quặc của người hàng xóm, tôi lặng lẽ mở cửa phòng. Trong nhà mọi thứ vẫn tinh tươm, sạch sẽ. Đoán anh chắc vẫn ngon giấc trong chiếc chăn ấm sụ, tôi nhẹ nhàng bước tới phòng ngủ hai vợ chồng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ mình đã tan biến.

Trên chiếc giường tân hôn, tôi và anh chưa từng trải qua cảm giác yêu đương vợ chồng, là anh đang ôm ấp một người đàn bà khác. Sự xuất hiện bất ngờ của tôi khiến họ chết lặng. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, kéo vali tôi bước khỏi ngôi nhà ấy vĩnh viễn.

Trở về nhà cùng bố mẹ. Họ biết toàn bộ câu chuyện của tôi. Giống như tôi, ấy là cú sốc quá lớn. Thử hỏi, với một gia đình danh giá, nề nếp, chuẩn mực như gia đình tôi, việc tày đình ấy chẳng khác nào cú tát tai vào truyền thống gia đình. Suốt quãng thời gian ấy, tôi và bố mẹ chỉ biết khóc thầm phía sau cánh cửa phòng ngủ, vùi đầu trong cơn ác mộng tăm tối.

Tôi tự hỏi, phải chăng bởi tôi không yêu anh song vẫn đến với anh, làm vợ anh nên ông trời bắt vạ? Lòng kiêu hãnh của tôi bị tổn thương. Tôi thu mình trong tất cả các mối quan hệ, tới mức bạn bè khi biết chuyện, gặp lại tôi sau một năm đều không nhận ra tôi. Họ không thể tin, một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, đặc biệt vui vẻ lại có thể thay đổi, trở thành một con người khác - người khoác bộ mặt ủ rũ, thê lương đến nhường này.

Tôi lại trở thành con người tự do, trở về vạch xuất phát điểm với con số 0 tròn trĩnh trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Tôi tiếp tục lao mình vào công việc để quên đi những đau đớn, dằn vặt trong lòng.

Thú thật, kể từ sau khi ly hôn chồng, có rất nhiều người đàn ông muốn đến với tôi. Cả những người từng say mê tôi trong quá khứ cho tới những người mới gặp tôi trong hiện tại. Song qua một lần đổ vỡ, tôi không tin vào tình yêu, không tin vào hạnh phúc.

Cho tới hai năm sau, tôi tình cờ gặp anh trong bữa tiệc tổng kết cuối năm của công ty. Vợ anh làm cùng công ty tôi, chơi khá thân thiết với tôi. Chúng tôi trò chuyện xã giao thân tình, bởi chúng tôi đều không biết nhiều về nhau, ngoài những câu chuyện do vợ anh là người kể lại.

Hôm ấy, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại, và có lời mời mọc nhau cà phê khi rảnh rỗi của những người bạn thân thiết. Trong một chiều mùa đông lạnh buốt, anh rủ tôi tới quán cà phê quen thuộc, đôi mắt anh trũng sâu, thâm quầng, da xanh tái của người vừa trải qua một cú sốc lớn. Anh nói với tôi, rằng anh đã đưa ra quyết định trọng đại cả đời. Anh ly hôn vợ. Chị ấy đã biến anh thành một kẻ ngốc, cắm lên đầu anh cặp sừng vô hình để người đời chế nhạo.

Lần gần nhất không phải là lần duy nhất. Anh chán ngán cuộc sống gia đình, song vì hai đứa con, anh không muốn chúng phải chịu bất cứ thiệt thòi nào khiến tuổi thơ chúng thiếu thốn yêu thương của cha mẹ. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, chị ấy không hề chăm sóc con cái. Mọi việc chị đều dồn cả lên đôi vai bận bịu của anh. Hai đứa trẻ ở cùng bố là điều hiển nhiên.

Trong những lần gặp gỡ, câu chuyện của tôi và anh đều xoay vần quanh bọn trẻ. Tôi hiểu, đối với anh, tụi trẻ chiếm vị trí quan trọng nhất. Anh truyền cho tôi tình yêu thương với bọn trẻ. Và hình như, ở bên cạnh anh, tôi có thể trải lòng tất cả những sóng gió đã qua. Đôi mắt anh nhìn thấu tâm can tôi, đồng cảm với tôi tận cùng nỗi đau trong quá khứ. Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh và đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy thực sự bình yên trên đôi vai vững chãi của người đàn ông ấy.

Nhiều người đàn ông tìm cách hẹn hò tôi, trong số ấy không ít người còn độc thân, gia đình khá giả. Bố mẹ, bạn bè đều muốn tôi tìm kiếm được người đàn ông bên cạnh cuộc đời, nhưng họ không giục giã, bởi lẽ họ hiểu sự vội vàng, hời hợt trong tình yêu đều dẫn đến một kết cục không mấy tốt đẹp.

Tôi và anh đều thấu tường tình cảm dành cho nhau và thực sự muốn đến với nhau, nhưng rào cản nằm ở phía tụi trẻ. Trong một lần trò chuyện, anh ôn tồn nói với chúng rằng: “Các con nghĩ sao nếu bố mang tới cho các con một người mẹ?”. Hai anh em chúng không ai bảo ai, ôm nhau khóc nức nở. Từ ấy, anh không bao giờ nhắc tới vấn đề nhạy cảm này nữa. Chúng còn nhỏ và chưa đủ hiểu chuyện của người lớn. Bởi quá yêu chúng và không muốn chúng có bất cứ cơn xáo trộn nào, anh và tôi chấp nhận yêu lặng lẽ, âm thầm.

Vợ anh thi thoảng đón bọn trẻ đi chơi và trong những lần ấy, chị đều dò xét cuộc sống của bố chúng. Chị tỏ ý không hài lòng, thậm chí tức giận khi biết anh đang hăm hở trước một tình yêu mới. Chị không hề biết người ấy là tôi. Thi thoảng, trước mặt anh, chị dằn rỗi bóng gió xa xôi về người đàn bà trong bóng tối của anh. Chị ích kỉ, chị muốn anh ở vậy nuôi con, còn chị có thể vờn vẽ, rong chơi trong tình ái.  

Con gái út của anh nhập viện bởi cháu bị tai nạn giao thông khi chạy ngang qua đường. Anh hốt hoảng rời công ty tới bệnh viện chăm con. Vợ anh đang phiêu diêu du lịch tận bên Singgapo. Nhận được tin báo, tôi cuống cuồng vứt bỏ công việc chạy tới nơi anh đang rầu rĩ, lo lắng ngóng đợi ca phẫu thuật của bác sĩ. Suốt cả đêm tôi và anh không ngủ. Thằng bé anh nhất định không chịu về nhà, nó muốn ở lại cầu nguyện cho ca phẫu thuật thành công.

Thằng bé gà gật trên đôi tay tôi, đến tội nghiệp. Con bé được cứu sống, chuyển sang phòng hậu phẫu. Nhìn cảnh ba bố con họ ôm nhau khóc nức nở khi con bé tỉnh lại, tôi đứng lặng người, nước mắt đua nhau chảy xuống.

Chị ấy trở về từ Sing, nhìn sự xuất hiện của tôi, có lẽ đoán ra mọi việc, chị ấy làm ầm ĩ ở bệnh viện. Chị ấy nói tôi là kẻ cướp chồng người khác và lu loa khóc như người bị hại thực sự. Trong khi tôi đang luống cuống không biết nói gì, bọn trẻ đã chạy tới níu chặt vạt áo tôi và gọi tôi là “mẹ”. Tất cả người lớn chúng tôi đều sững sờ trước phản ứng bất ngờ của bọn trẻ. Tôi khóc, lần này vì hạnh phúc.

Giữa muôn vàn người, đến và đi qua cuộc đời nhau, tôi gặp anh giống như định mệnh khi cả hai đều phải trải qua những mất mát, sóng gió, đổ vỡ. Tổ ấm bé nhỏ của tôi, nơi có anh và các thiên thần bé bỏng đã mang tới điều kì diệu trong cuộc đời tôi, để mỗi lần nghĩ về, tôi đều cảm thấy lòng ấm áp và bình yên kì lạ.

  • Minh Phương ( Hà Nội)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn