“Chém cha cái kiếp lấy chồng chung”

06:23, Thứ sáu 14/12/2012

( PHUNUTODAY ) - Còn nỗi đau nào đau hơn thế khi tình yêu là cái thiêng liêng nhất cũng bị sẻ ra để nhường cho một người đàn bà kháchellip;.

Cân đàn ông)- Còn nỗi đau nào đau hơn thế khi tình yêu là cái thiêng liêng nhất cũng bị sẻ ra để nhường cho một người đàn bà khác….
[links()]

Chào Dinhtung, tôi chẳng biết bạn là đàn bà hay đàn ông, nhưng đọc những lời bạn chia sẻ với chị LTB mà tôi có thể hiểu được trình độ của bạn ở đâu? Tôi nghĩ, từ nay bạn không nên bày đặt “chia sẻ” với người khác làm gì cả.

Có nỗi đau nào hơn khi người chồng vẫn đầu gối tay ấp với mình lại môi kề môi, má kề má người đàn bà khác?
Có nỗi đau nào hơn khi người chồng vẫn đầu gối tay ấp với mình lại môi kề môi, má kề má người đàn bà khác?

Còn chuyện của chị LTB, tôi nghĩ chị thực sự là một người đàn bà bất hạnh. Sự bất hạnh của chị chính là lấy được một người chồng không ra gì. Đúng như người ta nói, “Thức lâu mới biết đêm dài”, sống gần trọn cuộc đời chị mới nhận ra rằng mình đã cưới phải một người đàn ông rất tệ bạc, sẵn sàng bỏ vợ, bỏ con trong lúc đau khổ nhất để đi tìm hạnh phúc riêng cho mình.

Nỗi đau mất con trai duy nhất chưa nguôi ngoai thì nay chị lại đang phải đối diện với nguy cơ mất chồng. Hay nói đúng hơn là bị chồng phải bội lại sau bao nhiêu năm chung sống cùng nhau.

Chẳng biết mọi người như thế nào, chứ riêng tôi cứ nghĩ đến một ngày nào đó người chồng vẫn đầu gối tay ấp với mình lại môi kề môi, má kề má với người đàn bà khác mà thấy bỉ ổi và đau đớn.

Đành rằng vợ đã qua đời thì chẳng nói làm gì, hoặc không hợp nhau mà tự nguyện chia tay, hoặc tệ hơn nữ thì lén lút ngoại tình không cho vợ biết đã đành một lẽ, đằng này vợ đang còn sống sờ sờ, không ly dị mà lại công khai đòi cưới vợ bé, rồi về nhà nhờ vợ đi “hỏi vợ” giúp mình để mong có đứa con trai thì quả là bỉ ổi vô cùng.

Ở quê nhà tôi cách đây không lâu cũng có một người đàn ông như thế và chính người vợ là người đi hỏi vợ cho chồng. Những ngày sau đó, dù không nói ra nhưng dân làng ai cũng biết bà sống một cuộc sống mệt mỏi và tẻ nhạt vô cùng. Không tẻ nhạt và mệt mỏi sao được, khi ngày ngày chứng kiến người đã từng yêu mình nay lại đi yêu người khác ngay tại chính ngôi nhà của mình cơ chứ?

Tôi vẫn không lý giải tại sao người đàn bà ấy chịu đựng được cảnh chồng chung, riêng tôi không bao giờ có thể chấp nhận được cảnh này. Bà Hồ Xuân Hương ngày xưa cũng đã từng viết:

"Chém cha cái kiếp lấy chồng chung

Kể đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng

Năm thì mười họa chăng hay chớ

Một tháng đôi lần, có cũng không

Cố bám ăn xôi, xôi lại hỏng

Cầm bằng làm mướn, mướn không công

Thân này ví biết dường này nhỉ

Thà trước thôi đành ở vậy xong"

Thử hỏi, còn nỗi đau nào đau hơn thế khi tình yêu là cái thiêng liêng nhất cũng bị sẻ ra để nhường cho một người đàn bà khác.

Rồi chuyện kinh tế nữa, bao nhiêu năm làm lụng vất vả, nay lại cho kẻ khác nó “xơi”? Tôi nghĩ, người đàn bà chấp nhận lấy người đàn ông kia làm chồng cũng chỉ là loại người lười lao động, “đục nước béo cò”, không muốn làm chỉ muốn ăn sẵn mà thôi.

Nếu tôi là chị LTB, tôi sẽ ly dị, phân chia tài sản làm 2 phần bằng nhau, và sống với con gái. Còn cứ kệ người chồng lấy vợ, nhưng cũng đừng bao giờ nhìn mặt ông ta nữa, vì ông ta không xứng đáng làm một người chồng, người cha tốt với con mình.
 

  • Camtu...
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc