Đàn bà khi đã chán chường hôn nhân thì sẽ trở nên bất cần, họ chẳng dại sống hết lòng vì người chồng nữa

( PHUNUTODAY ) - Đàn bà nhận ra rằng mình càng hi sinh thì chồng càng lạnh nhạt, thế là họ bắt đầu chán chường chính cuộc hôn nhân của mình. Đàn bà bắt đầu thay đổi trở thành một người khác, họ chẳng còn thiết tha nấu cơm chờ chồng, chẳng còn muốn quan tâm hay yêu thương chỉ chồng nữa.

Đàn bà xưa nay giỏi cam chịu, giỏi nhẫn nhịn và trên hết là giỏi hi sinh. Có những cuộc hôn nhân nhìn vào đó là thấy trong khi chồng vô tâm, sống ích kỷ thì mình người phụ nữ lại cố gắng vun vén từng ngày.

Cứ nghĩ rằng cả đời này dù chồng có tệ bạc cỡ nào thì đàn bà cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh ta, không biết chán cuộc hôn nhân của chính mình. Thế nhưng sự thật thì nào đâu phải thế, một người đàn bà giỏi cam chịu thế nào thì rồi cũng cạn kiệt sức lực.

Một khi đã vun vén cho gia đình, yêu thương chồng con thì họ hết lòng đấy, nhưng khi thấy sự nỗ lực của mình chẳng được chồng quan tâm, để ý hay tôn vinh thì họ bắt đầu thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Đàn bà nhận ra rằng mình càng hi sinh thì chồng càng lạnh nhạt, thế là họ bắt đầu chán chường chính cuộc hôn nhân của mình. Đàn bà bắt đầu thay đổi trở thành một người khác, họ chẳng còn thiết tha nấu cơm chờ chồng, chẳng còn muốn quan tâm hay yêu thương chỉ chồng nữa.

Lúc này đàn ông sẽ thấy phụ nữ im lặng đến lạ, không cằn nhằn, không trách móc. Đàn ông nghĩ như thế càng may mắn nhưng thực chất thì lúc đó là đàn bà đã chết Tâm mất rồi.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Nhiều người nghĩ đàn bà sống buông xuôi, vô tâm với tất cả là dại, nhưng sự thật thì chẳng dại gì cả. Hà cớ gì chồng sống ích kỷ, vô tâm mà vợ cứ phải cam chịu đến héo mòn cơ chứ. Đàn ông ra ngoài đi nhậu thâu đêm suốt sáng chẳng màng đến vợ con ở nhà, anh ta ra ngoài vui vẻ với gái lạ cũng đâu có nghĩ đến cảm xúc của vợ.

Đàn ông lúc có vợ hiền thì không biết trân trọng, tới lúc đánh mất đi cô ấy rồi mới ân hận. "Phở'' ăn vài lần là chán chứ cơm ăn cả đời thì lúc nào cũng thèm đàn ông ạ. Cứ mãi vô tâm với vợ mình thì đừng trách cô ấy phũ phàng.

Một khi đàn bà đã lựa chọn sống vô tâm thì chính lúc đó trái tim họ chẳng còn nguyên vẹn. Mọi sự hi sinh, hi vọng họ chẳng còn cần nữa, bởi vì lúc đó họ cũng không còn cần chồng. Trách ai được, chỉ trách đàn ông sống quá bạc mà thôi.