Đàn ông cho bạn nhiều tiền không phải anh ta yêu bạn mà vì...

( PHUNUTODAY ) - Có lẽ khi mà anh ta đập 1 đống tiền vào người tôi rồi yêu cầu tôi không được làm phiền, đó chính là lúc anh ta đã không có cách nào tiếp tục yêu tôi. Vậy mà đến giờ tôi mới nhận ra.

Phụ nữ cứ nghĩ rằng, chỉ cần cưới được người đàn ông giàu có thì sẽ trở nên hạnh phúc. Thế nhưng, đàn ông giàu họ không hề đơn giản, họ rất tham lam và cả thèm chóng chán.

Trước khi cưới Thanh, tôi là cô hoa hậu của trường, đi đến đâu cũng có người theo đuổi và sống chết vì tôi. Cuối cùng, tôi chọn Thanh – 1 chàng trai được thừa kế cả 1 tập đoàn của bố mẹ anh.

Tôi đẹp nên có quyền chọn cho mình người xứng đáng và tôi cảm thấy hài lòng với điều đó. Tôi từng mơ ước về 1 cuộc sống không cần đi làm vẫn có tiền tiêu rủng rỉnh. Thực tế, khối cô gái mơ ước như tôi nhưng họ không đủ đẹp để bước vào hào môn.

4-1480665449559

(ảnh minh họa)

Nhưng rồi, đến hôm nay tôi mới nhận ra một điều, đúng là tiền không thể mua được hạnh phúc và tôi, đang ngập ngụa trong đống tiền của chồng nhưng cảm thấy cô đơn, tủi hổ vô cùng.

Tôi về nhà chồng, tiền của chồng có thể tiêu nhưng mẹ chồng và em chồng luôn soi mói và nói tôi ăn bám, phải biết tiết kiệm.

Tuy sống trong nhà giàu nhưng tôi lại phải tằng tiện và cuộc sống đó không hề màu hồng như tôi tưởng.

Thanh thì cả ngày bận tối mắt tối mũi, lúc nào anh về đến nhà cũng trong tình trạng mệt mỏi, khi thì say khướt nôn ọe đầy nhà sau những trận tiếp khách.

Thỉnh thoảng, tôi có cằn nhằn anh thì bị anh mắng là không biết thương chồng. Tháng nào, tôi cũng ngửa tay xin tiền chồng, chồng tôi bắt đầu khó chịu.

Được vài tháng sau, với những mối quan hệ bên ngoài của mình, Thanh đã hoàn toàn quên đi sự xuất hiện của cô vợ là tôi.

Ngày nào anh cũng đi với cô thư ký tới tận đêm khuya mới về. Thậm chí có hôm còn qua đêm không về.

Cô thư ký của anh mới 20 tuổi, trẻ trung phơi phới và nhất là chân rất dài. Tôi vô cùng lo lắng.

Một hôm tôi ngồi ở ghế sofa chờ chồng. Đến 1 giờ đêm, anh cũng lật đật về. Thấy tôi, anh giật mình quát:

- Sao còn chưa ngủ mà ngồi lù lù ở đây?

Tôi cầm áo khoác của chồng và nhẹ nhàng nói:

- Em chờ anh mà, vợ chồng mình vẫn còn son mà lâu rồi chưa gần gũi. Anh…có muốn.

Thanh gạt đi:

- Em dở hơi à? Nửa đêm lại kêu làm cái chuyện đó, anh mệt lắm.

- Trước kia anh đâu có như vậy, lúc nào anh cũng đòi em cơ mà. Hay giờ anh chán em rồi.

Thấy tôi rưng rưng nước mắt, Thanh không những không thương cảm mà còn tỏ ra khó chịu:

- Thôi, thôi, đúng là đàn bà suốt ngày suy diễn. Nếu em rảnh quá không có việc gì làm thì đi chơi, đi mua sắm đi, đừng cả ngày ở nhà rồi cằn nhằn điếc tai lắm.

Tôi càu nhàu:

- Anh nói nghe dễ thế, mua sắm, ăn chơi để mẹ anh soi à?

Chồng tôi liền lôi trong ví ra chiếc thẻ ngân hàng rồi đập vào tay tôi:

- Đây, cầm lấy mua sắm tẹt ga đi, rồi từ nay bớt mồm lại cho tôi.

Tôi cầm thẻ của chồng, cũng cảm thấy vui mừng.  Từ hôm đó, chồng không còn kiểm soát tôi trong vấn đề tài chính nữa mà lúc nào anh cũng đưa cả đống tiền cho tôi và yêu cầu đừng làm phiền anh.

Một thời gian, tôi cả ngày chỉ mua sắm, ăn diện nhưng rồi chợt nhận ra mình làm đẹp thế chứ đẹp nữa chồng giờ cũng không buồn ngắm nữa rồi.

Mỗi ngày tôi chỉ quanh quẩn ở nhà mà chồng lại đi suốt, vậy thì tôi mặc đẹp, tôi tô son điểm phấn cho ai ngắm đây?

Nghĩ vậy, tối hôm đó, tôi cầm thẻ ngân hàng đưa cho chồng, anh rướn mày:

- Sao? Giờ chê tiền à? Chẳng phải em muốn có nhiều tiền để ăn chơi hưởng thụ à?

Tôi cúi mặt:

mji1467334695

(ảnh minh họa)

- Tôi không cần tiền của anh, thứ tôi cần là tình cảm, là sự quan tâm của chồng đối với vợ.

Nghe thế, chồng tôi phá lên cười:

- Cái gì? Quan tâm, tình cảm? Cô sến sẩm nó vừa thôi. Nếu thích tình cảm sao ngay từ đầu không cưới thằng phụ hồ hay nhặt rác nào đó đi mà tìm đại gia như tôi để cưới?

Tôi ú ớ:

- Anh…vậy là anh đã chán chê tôi rồi phải không? Anh…anh không còn yêu tôi?

Chông tôi im lặng không đáp, nhưng qua thái độ đó, tôi hiểu được câu trả lời của anh. Có lẽ khi mà anh ta đập 1 đống tiền vào người tôi rồi yêu cầu tôi không được làm phiền, đó chính là lúc anh ta đã không có cách nào tiếp tục yêu tôi. Vậy mà đến giờ tôi mới nhận ra.

/Khoevadep

Truy Nguyệt