Đây chính là đặc điểm nổi bật nhất định có ở người trí tuệ

( PHUNUTODAY ) - Người trí tuệ là người biết trân quý, biết buông tay và biết chuyển hướng.

 

Người trí tuệ biết trân quý, biết buông tay, biết chuyển hướng

Làm người thì không nên mất gốc. Thành tín thiện lương, hiếu thuận cha mẹ là cái gốc làm người.

Duyên phận trên đời ngàn vạn loại, chỉ có trân quý mới là cách hành xử sáng suốt. Miệng lưỡi khéo léo dẹp sang bên, chân thực thành tín phải đi trước.

Bằng hữu không cầu nhiều, mời đến là đến, rủ đi là đi, thế là được rồi. Tình yêu không cần hoành tráng ồn ào, chỉ cần bình thường nhẹ nhàng, chân tâm thực ý là có thể mãn nguyện rồi.

Tình nghĩa chỉ cần thấu hiểu là được, nhưng tuyệt đối không nên giả bộ cho qua chuyện. Giấy vĩnh viễn không bọc nổi lửa, đứng trước chân thành thì mọi lời nói dối đều là lừa bịp. Thời gian lâu dần, thực thực hay giả giả tự nhiên sẽ hiển hiện rõ.

Đời người như chuyến du lịch dài đằng đẵng, giữa đường có duyên phận không mong đợi mà tự nhiên gặp gỡ, lại có những duyên phận chớp mắt liền qua đi. Có những duyên phận đi cùng bạn một hành trình, lại có những duyên phận đi theo bạn cả cuộc đời. Bất kể đó là loại duyên phận nào, thì ấy đều là phong cảnh điểm tô trên đường đời của bạn.

50234291_2649689788379186_9180383717779046400_n

Duyên đến nên trân quý, duyên đi hãy buông tay, đường không thông thì cứ chuyển hướng, vận không tốt thì cứ thong thả quay đầu. Như thế bạn chính là người trí tuệ.

Con người luôn cầu điều này, mong muốn điều kia, chi bằng cầu sức khỏe, sống vui vẻ bình an, không tai họa không bệnh tật.

Có người nhung nhớ thì đó là hạnh phúc. Có người hiểu mình thì đó là phúc phận. Có người thương yêu thì đó là duyên nợ.

Đời người bất kể đi con đường gì, sống cuộc sống ra sao, có tâm trạng thế nào, chỉ cần bạn học cách điều chỉnh tâm thái, mở rộng tấm lòng, coi nhẹ sự việc, không ham cầu, không tham lam, cứ mỗi bước in một dấu chân, đi con đường bản thân mình muốn đi là có thể mãn nguyện rồi.

Đường dẫu khó đi cuối cùng cũng sẽ đến điểm cuối, đêm dẫu tối đen cuối cùng cũng đến lúc bình minh. Xe đến trước non đường tự mở, thuyền đến đầu cầu tự thẳng qua.

Người thông minh sẽ biết tự điều chỉnh cuộc sống của mình, không để bản thân đi vào tuyệt lộ, đường không thông sẽ biết tự chuyển hướng, đi đường vòng mà qua.

Người trí tuệ ẩn mình, không thể hiện mình thông minh

photo1519203022171-15192030221711322893404

Đối nhân xử thế, cần tránh việc chỉ biết duỗi không biết co, chỉ biết tiến không biết lùi, chỉ biết thể hiện chút khôn vặt của mình mà không biết “nhược ngu”, chỉ biết bộc lộ tài năng mà không biết có lúc cần giấu tài. Ở phương Tây có một cách nói: “Người Pháp giấu sự thông minh ở bên trong, người Tây Ban Nha thể hiện sự thông minh ra bên ngoài, kiểu người trước là thông minh thực sự, kiểu người sau là giả thông minh.”

Thời Tam Quốc nổi tiếng với kết cục bi thảm của tài tử Dương Tu, cũng có rất nhiều cách thuyết minh về vấn đề này. Người đời sau cũng có bài thơ rằng: “Thân tử nhân tài ngộ, phi quan dục thối binh”, ý nói cái chết của Dương Tu là bởi vì sự thông minh của ông gây ra, chính điều mà người ta gọi là: “Thông minh bị thông minh hại”. Sự thông minh của Dương Tu đối với người đại trí tuệ mà nói chỉ là chút khôn vặt, đại ngu xuẩn.

Điển cố “Hàn Tín chịu nhục chui háng” cũng là thể hiện “đại trí giả ngu”. Nếu khi ấy Hàn Tín lấy đầu kẻ vô lại bằng thanh bảo kiếm của mình, ông sẽ không phải chịu nỗi nhục chui dưới háng của hắn. Nhưng ông đã nhẫn chịu nỗi nhục này để tránh lấy đi một mạng người.

Hàn Tín có thể chui dưới hai chân của kẻ vô lại không phải hèn nhát, cũng không phải ngu ngốc. Đó là biểu hiện cao thượng của tâm đại nhẫn và đại trí. Sau này, Hàn Tín trở thành đại tướng quân của Hán Cao Tổ Lưu Bang và giúp ông sáng lập triều Hán. Công lao vĩ đại của Hàn Tín đối với triều Hán đã chứng minh ông là một bậc đại trí.

Điều mà người đại trí tuệ có thể làm được, chính là trong lòng biết rõ mà không thể hiện ra bên ngoài, tuyệt không thể hiện ra mình thông minh hơn người khác. Nếu Dương Tu biết rằng chút thông minh của mình sẽ mang lại tai họa cho bản thân thì chắc hẳn ông đã không thể hiện ra điều ấy. Cho nên, cổ nhân mói nói: “Sái tiểu thông minh nhân, đô bất thị chân chính đích trí giả”, người thích thể hiện cái khôn của mình, thể hiện mình thông minh thì đều không phải người thực sự có trí tuệ.

Min (TH)/Khoevadep