Ngọc Trinh thông báo ba ruột đã khoẻ sau ca phẫu thuật

( PHUNUTODAY ) - Chia sẻ của Ngọc Trinh khiến nhiều người an tâm. Cô cũng thường xuyên túc trực chăm sóc cho "Bảy Tòng" lúc bệnh.

Cách đây vài ngày, Ngọc Trinh tiết lộ hình ảnh cha ruột của mình nằm trên giường bệnh. Tuy nhiên, ngay sau đó cô đã thông báo cha "Bảy Tòng" chỉ trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ.

Mới nhất, "nữ hoàng nội y" đã chia sẻ những khoảnh khắc của cha hồi phuục sau khi trải qua một ca phẫu thuật. Hiện tại, sức khoẻ của ông đang hồi phục nhanh chóng và có thể xuất viện trong thời gian sớm nhất. Được biết, cô không chỉ ở bên chăm sóc ba mà còn thường xuyên bày trò trêu chọc để "Bảy Tòng" cảm thấy vui vẻ và giữ được tinh thần lạc quan, sớm hồi phục bệnh tình.

Empty
Empty

Cô khen ba mình có làn da em bé và trông đẹp trai trong bộ trang phục của bệnh viện. Đoạn hội thoại giữa hai cha con khiến nhiều người thích thú. 

Cách đây không lâu, Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải khoảnh khắc cô cầm tay cha và nhắn nhủ: "Tạ ơn Chúa. Ca mổ thành công rồi. Bảy Tòng của mình ổn rồi. Giờ chỉ cần chăm cho Bảy Tòng mập mạp lên thôi. Cảm ơn cả nhà mình đã gửi lời hỏi thăm Bảy Tòng của mình nha". Trong suốt quá trình dưỡng bệnh, Bảy Tòng" luôn có sự đồng hành của cô con gái hiếu thảo và những người thân trong gia đình.

ba-ngoc-trinh-bi-benh 4

Ngọc Trinh không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn nổi tiếng là người con hiếu thảo. Mẹ mất sớm, ba của Ngọc Trinh và mẹ kế đã luôn chăm sóc nuôi nấng cô, dạy bảo cô nên người. Chính vì vậy, khi thành công và giàu có, cô luôn dành những điều tốt đẹp nhất báo hiếu cho cả hai người.

"Nữ hoàng nội y" đã không quên công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ bằng nhiều hành động phụng dưỡng. Ngoài việc chăm lo cho cuộc sống gia đình đầy đủ hơn, cô còn xây dựng lại ngôi nhà khang trang và trợ cấp cho ba mẹ hàng tháng.

Ba Ngọc Trinh từng tâm sự xúc động về con gái: “Tôi chỉ biết nó làm người mẫu, và mở shop thời trang, tiệm spa mà thôi. Họ hàng hay làng xóm láng giềng thì chẳng biết. Còn chuyện cởi đồ, lột đồ để chụp ảnh này nọ cũng là công việc của nó. Tôi tôn trọng công việc nó đang làm, nên chỉ khuyên “hãy biết giữ lấy mình, đừng làm điều bậy” là được. Bây giờ thấy nó “ăn nên làm ra” tôi mừng lắm.

Nó mồ côi mẹ chưa đầy một tuổi, ngày đám ma của mẹ nó ngây ngô bảo “sao nhà mình đông vui vậy”. Nó chẳng biết làm gì ngoài quét nhà và rửa chén. Tôi còn nhớ như in là nó rất mê dép, guốc. Nhà thì nghèo mà cứ ăn rồi mua dép guốc hoài, đến nỗi có khi tôi bực không chịu được đòi “chặt” hết một đống dép, guốc của nó.

Nó ngoan, biết nghe lời và học giỏi lắm đấy. Năm nào cũng nhận giấy khen, phần thưởng. Nhưng mà thấy nhà nghèo quá nên đến lớp 10 nó quyết định nghỉ học lên Sài Gòn để vừa đi làm thêm, phụ giúp người ta bán dép, vừa tranh thủ buổi tối học bổ túc lên tới lớp 12. Rồi thấy nó đẹp nên người ta mời đi thi người mẫu, và bén duyên với nghề này từ đó”.