(Phunutoday) - Quen nhau từ ngày còn học trung cấp, cho đến bây giờ, khi sắp trở thành ông nội, ông ngoại, anh Dung chưa khi nào hết yêu vợ. Đã có thời kỳ, vì quá yêu vợ, không muốn vợ đi làm vì sợ ra ngoài cười nói với mọi người, anh Dung đã suýt lấy mạng vợ khi cầm kéo đâm chị. Rất may là nhát kéo trúng phần mềm bên ngực phải và chị cũng đại lượng bỏ qua lỗi ấy cho chồng khiến người đàn ông yêu vợ như Dung càng thấy khâm phục.
Nhìn chị hạnh phúc với người chồng luôn hết lòng chiều chuộng, người không biết thì ngạc nhiên bởi không hiểu người đàn bà có sắc đẹp khiêm tốn này có tài gì làm ông chồng đẹp mã phải cung phụng, còn những người biết chuyện thì thấy mừng vì rốt cuộc, sau rất nhiều bão tố, ngọt ngào và hạnh phúc đã đến với người đàn bà có tấm lòng cao thượng nhiều phen suýt chết vì chồng. Người phụ nữ ấy là chị Cao Thị Là - chủ một tiệm váy cưới ở Thường Tín, Hà Nội.
1. Nếu làm một phép tính so sánh, sẽ thật ngạc nhiên khi đặt chị Là bên cạnh chồng bởi nó như một sự đối nghịch về nhan sắc, diện mạo. Trong khi người chồng trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú bao nhiêu thì chị lại thô kệch, quê mùa bấy nhiêu. Duy chỉ có giọng nói của chị thì mượt như nhung, chẳng ai nghĩ nó lại được một người đàn bà có khuôn mặt hình giọt lệ, nước da đen nhẻm sở hữu.
Họ như một cặp bù trừ cho nhau cả về nhan sắc và tính tình, ấy vậy mà lại là cặp vợ chồng có thể nói là bền chặt nhất so với nhiều gia đình khác bởi cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Cho đến bây giờ, khi đã sắp sửa lên chức ông nội, bà nội, tình yêu mà hai người dành cho nhau chưa lúc nào phai nhạt.
Quê chị Là ở Bình Lục, Hà Nam, vùng đồng chiêm trũng nơi ngoài hai vụ lúa, một vụ rau thu đông, người ta chẳng biết làm gì hơn để tăng thu nhập nếu không bỏ xứ đi nơi khác làm thuê, đến lúc mùa vụ lại quay về nhà. Nhà nghèo, lam lũ nên nước da của chị Là không được hồng hào, tươi thắm như người khác mà lúc nào cũng tai tái như người có bệnh. Quyết tâm để chân khỏi phải dính bùn, lội ruộng, sau khi tốt nghiệp THPT, chị Là thi vào trường trung cấp phát thanh truyền hình.
Nhắc lại ngày ấy, chị Là bảo, cuộc sống sinh viên của chị khổ lắm chứ không được như sinh viên bây giờ. Trường xây chưa kiên cố nhưng thầy hiệu trưởng phân chia rất rạch ròi. Con trai, con gái ở thành từng khu riêng biệt, có tình ý với nhau chỉ biết đứng bên này gọi với sang bên kia, chẳng mấy khi có dịp đứng nói chuyện riêng với nhau.
Ban ngày hai buổi lên lớp, chiều về chơi thể thao rồi xuống bếp tập thể ăn cơm, 7h tối là kẻng học bài, các thầy cô giáo đi từng phòng kiểm tra chẳng khác nào cảnh sát. Chị bảo, ngày ấy làm gì đủ ăn như bây giờ, chỉ có nắm gạo mang từ nhà đi nấu với rau dại thôi mà sao thơm thế.
Nồi cháo nấu xong cũng vừa tới giờ học bài, họ lấy chăn rồi quần áo ủ kín để đêm vẫn nóng, vậy mà các cô giáo đi kiểm tra vẫn phát hiện ra, tất nhiên là chẳng khi nào nồi cháo bị đưa ra khỏi chỗ cất giấu. Duy chỉ có một lần, có lẽ vì tò mò không biết học sinh nấu cháo gì, cô Hưng hiệu phó khi ấy là quản sinh đã bắt các chị mang nồi cháo ra nhưng khi vung nồi được mở ra, nhìn nồi cháo lõng bõng toàn rau, cả cô và trò đều ôm nhau khóc. Cũng từ nồi cháo chống đói ấy mà anh quen chị.
2. Quê anh ở Thường Tín, cũng con nhà lao động nhưng vì trường gần nhà nên chẳng khi nào biết mùi cơm tập thể, ngủ giường sinh viên. Mỗi ngày đi học về, quăng chiếc cặp lên bàn là anh lại dắt trâu ra đồng chăn, tranh thủ khua vài đường liềm để khi trời nhá nhem tối có đầy gánh cỏ mang về, để hôm sau, khi anh hai buổi ở lớp thì con trâu nhà anh vẫn có thứ để ăn chứ không phải nhai lại những thứ đã ăn vào từ chiều hôm trước.
Thời gian đầu, thấy nhóm con gái cùng lớp chiều nào cũng ra đồng, hái hái, nhặt nhặt cái gì đó mang về nơi ở, anh đã rất ngạc nhiên nhưng lại không dám tới gần vì sợ hôm sau, cả trường biết chuyện anh chăn trâu, cắt cỏ. Thế nên, mỗi khi phát hiện nhóm con gái ở đâu là chiều hôm sau, anh lại dắt trâu đi chăn ở chỗ xa hơn. Kín kẽ vậy mà rồi cũng có lúc họ chạm mặt nhau.
Lần ấy, sau khi đã cẩn thận đội lên đầu chiếc nón lá, đưa trâu tới một cánh đồng xa để chăn, anh yên tâm đi cắt cỏ thì gặp chị, lúc đó chỉ có một mình đang lúi húi cạnh mương nước rửa mớ rau vừa hái được. Ban đầu, họ không biết là học cùng trường với nhau bởi với một người đẹp trai, cân đối như anh thì chẳng bao giờ để ý tới một cô gái chẳng có chút nhan sắc nào như chị.
Còn chị thì cũng biết mình khiêm tốn về sắc đẹp nên khó mà dám đưa mắt lung tung để nhìn ngó mọi người, thành ra họ nói chuyện với nhau rất vô tư trong lúc cùng cắt cỏ, hái rau giữa một cánh đồng vắng lặng.
Anh không hỏi chị hái rau dại về làm gì và chị cũng chẳng nói ra mục đích “thăm đồng” của mình, chỉ biết thấy anh cắt nhiều cỏ hơn nên hôm sau, chị đã mang theo con dao, tranh thủ lúc hái rau xong, cắt hộ anh ít cỏ. Vài bận như thế, cuối cùng, anh đã không nén nổi tò mò, hỏi chị hái rau để làm gì mà chiều nào cũng hái và rất hồn nhiên, chị kể mình đang là sinh viên, hái rau để nấu cháo ăn đêm. Chẳng biết lúc đó anh nghĩ gì, chỉ thấy anh kéo chiếc nón lá sụp xuống mặt rồi ngoay ngoảy quảy đôi quang gánh đi về, chẳng cám ơn chị một câu như mọi khi được chị cắt hộ ít cỏ.
Ảnh minh họa |
Chị cũng ngạc nhiên nhưng rồi tặc lưỡi và quên ngay chuyện đó. Duy chỉ có anh là vẫn nhớ, nhớ cả khuôn mặt thộn ra trông đến tội nghiệp của chị khi anh quay lưng bỏ đi. Rồi anh chủ động làm quen với chị và những mớ rau dại mà anh lén đưa cho chị mỗi buổi chiều tan học đã khiến chị thực sự cảm động. “Ngày ấy, tôi chỉ nghĩ anh ấy thương mình con nhà nghèo, cho ít rau để nấu ăn thêm, đỡ phải ra đồng, chứ ai nghĩ anh thương tôi từ dạo ấy” - chị Là nhớ lại. Ngày anh ngỏ lời yêu chị, không chỉ có chị ngạc nhiên mà nhiều sinh viên trong trường được phen ngỡ ngàng vì không hiểu sao một người đẹp trai ngời ngời như anh, có rất nhiều cô gái theo đuổi, lại đuổi theo một bóng hồng “đen” như chị.
Còn anh thì bảo, tại chị có giọng nói hút hồn anh, làm anh mê mẩn từ những lần vô tư trò chuyện trên đồng. Chị từ chối, lẩn tránh vì nghĩ anh đang đùa cợt với mình nhưng anh thì chẳng còn lòng dạ nào ngồi học mỗi khi đến lớp thấy chỗ chị hay ngồi để trống. Rồi thì chị cũng nhận ra sự chân thành của anh và đáp lại. Yêu nhau chưa được hai tuần thì chị ốm một trận tưởng như không qua khỏi. Đến thăm chị trong bệnh viện, anh đã rớt nước mắt khi thấy chị nằm bẹp trên giường, không cầm nổi chiếc thìa múc cháo.
Chẳng biết có phải do được anh chăm tốt hay vì cảm nhận được sự chân thành của anh mà chị khỏe ra trông thấy. Không lâu sau, đám cưới của hai người được tổ chức, bạn bè cùng khóa gần như có mặt đầy đủ bởi vừa thi tốt nghiệp xong, ai cũng bịn rịn, chưa muốn về nhà ngay vì đều cảnh ở các tỉnh xa tới học, chẳng biết khi nào mới quay trở lại.
3. Với giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm, chị dễ dàng xin vào một đài phát thanh làm việc, còn anh tất nhiên có lợi thế hơn chị nhiều nên chuyện xin việc không khó khăn lắm. Hai người cùng làm ở một cơ quan, thế nhưng từ ngày vợ được mọi người khen có giọng đọc hay, anh lại nảy sinh tính ghen tuông vô cớ, nhất là mỗi khi vợ đi cơ sở lấy tài liệu là anh lại đứng ngồi không yên.
Chẳng biết có phải do quá yêu vợ hay vì nghĩ sẽ có rất nhiều người có cảm tình với vợ mình khi nghe chị nói mà anh kiên quyết bắt chị nghỉ làm, ở nhà chăm con. Quá yêu nghề, chị không đồng ý và chuyện xích mích giữa hai vợ chồng cũng vì thế mà thường xuyên xảy ra. Đỉnh điểm là lần anh cầm kéo đâm một nhát vào ngực vợ. Chị lảo đảo quỵ xuống, còn anh vừa khóc vừa bế vợ chạy vào trạm xá.
Rất may, vết thương vào phần mềm nên chỉ để lại cho chị vài vết khâu trên ngực. Bức xúc, bố mẹ chị bắt con gái làm đơn gửi công an nhưng chị gạt đi vì còn thương anh lắm và không cầm lòng được khi ngay tối hôm đó, mặc cho trong buồng bệnh của chị còn rất đông người, anh đã quỳ xuống xin chị đừng vì thế mà rời xa anh.
Lại trở về với nhau nhưng anh vẫn chưa bỏ được thói ghen tuông vô cớ mỗi khi chị khoác áo đi làm. Chị bảo ngày ấy rất sợ anh ghen nên về nhà chẳng dám kể chuyện công việc, nhất là gặp ông nào thì càng giấu biệt. Thế nhưng, chị càng không nói thì anh lại càng nghĩ là có chuyện mờ ám nên càng tỏ ra ghen tuông. Xoong nồi, bát đĩa chẳng cái nào còn lành lặn, nhiều khi ba mẹ con phải bồng bế nhau sang hàng xóm lánh nạn. Nhưng sau mỗi lần ghen tuông ấy, anh lại đi tìm vợ con về xin lỗi và chăm sóc đến chẳng có ai chu đáo bằng.
Giơ bàn tay chỉ còn 3 ngón, chị bảo đấy là dấu vết cơn ghen của anh. Đó cũng là sự chấm hết con đường công danh của hai vợ chồng. Nghỉ làm vì chuyện chồng ghen tuông đã quá đình đám, chị ở nhà mở cửa hàng cho thuê váy cưới và hình như nghề “rẽ ngang” có duyên với hai người nên từ ngày chị ở nhà, anh không còn ghen tuông mà thậm chí còn nhiệt tình giúp chị mỗi khi có đám cưới thiếu người làm chủ hôn. Không còn chuyện bát đũa xô xát, chuyện làm ăn vì thế ngày càng phát đạt và kết quả là sau rất nhiều sóng gió, giờ anh chị đã có một cơ ngơi bề thế với hai đứa con ngoan đều đang là sinh viên đại học.
Kết thúc câu chuyện về mối tình đầu của mình, chị bảo, chẳng có vợ chồng nào là không có thử thách. Song, để giữ gìn mái ấm gia đình, quan trọng nhất là người phụ nữ cần có tấm lòng vị tha, đừng nhìn mãi vào cái xấu của người chồng thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.
Minh Châu
[links()]