NSƯT Chiều Xuân và “mẹo nhỏ” để vợ chồng không bao giờ quá nặng lời với nhau

( PHUNUTODAY ) - Khi nói về vai bà Diệp trong phim “Lời thú nhận của Eva” đang phát sóng trên đài truyền hình, NSƯT Chiều Xuân tâm tình rằng chị rất cảm động và thương yêu nhân vật vì chị ở trong ấm êm nên chị hiểu thế nào nỗi khổ của những phụ nữ đơn thân trong việc tìm kiếm hạnh phúc và nuôi dạy con cái.


(Phunutoday) - Khi nói về vai bà Diệp trong phim “Lời thú nhận của Eva” đang phát sóng trên đài truyền hình, NSƯT Chiều Xuân tâm tình rằng chị rất cảm động và thương yêu nhân vật vì chị ở trong ấm êm nên chị hiểu thế nào nỗi khổ của những phụ nữ đơn thân trong việc tìm kiếm hạnh phúc và nuôi dạy con cái.

Nữ diễn viên xinh đẹp đang hạnh phúc với mái ấm của mình và công việc mỗi ngày một thăng hoa.

Không bao giờ để chồng phàn nàn: em hãy bớt công việc đi
   
Chiều Xuân bảo, nếu có một ngày chồng chị, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nói rằng em hãy bỏ bớt công việc đi để chăm sóc gia đình thì có nghĩa là tình hình gia đình chị đến mức… bi kịch rồi đấy. Công việc diễn viên khiến chị phải đi nhiều nhưng chị luôn cố gắng để anh không than phiền, mỗi khi chị “ngắm ngắm” thấy thái độ của anh có vẻ không hài lòng lắm là phải lập tức phải chỉnh đốn lại ngay mọi việc. Chiều Xuân vừa từ Đà Lạt về, chị có mấy tháng sống tại Đà Lạt để làm phim “Đồng tiền muôn mặt”, cát xê đi đóng phim không được nhiều nhưng chị phải chi rất nhiều tiền để bay đi, bay về lo công việc nhà. Hễ gia đình có việc gì thì chị lập tức bay về ngay.

Khi đi làm phim, Chiều Xuân “vác” tất cả mọi thứ cần thiết về công việc của Công ty Việt Nữ và Nam Việt của chị ở Hà Nội vào Đà Lạt. Nào thì máy fax, nào thì máy in…. căn phòng của chị chẳng thua cái văn phòng làm việc là bao, để chị có thể xử lý mọi việc. Dù bận rộn làm phim, tối ngày với lịch quay nhưng chị không để cho Công ty chị cảm thấy thiếu vắng người lãnh đạo.

Ở trong nhà, chị cũng có những “mẹo” để chồng con ở nhà không cảm thấy hụt hẫng, bối rối vì thiếu chị. Khi chị đi xa, cô con cái lanh lẹ, dễ thương của chị như một cái “điều khiển từ xa”, hễ hỏng nước, hỏng điện, hỏng ti vi… là lại gọi thẳng cho mẹ.

 Và chị cũng như một cái “điều khiển từ xa” khác, lập tức gọi điện về thông báo cho thợ sửa chữa đến giúp. Có hôm, nhà bị hỏng điện, chị gọi điện về thấy hai bố con cặm cụi sửa điện đến hàng tiếng đồng hồ mà thương. Chị bảo, có những việc mặc dù liên quan đến “tính đàn ông” như chuyện điện nước, chị cũng không bắt ông xã quán xuyến vì chị hiểu chồng còn bận rộn hơn mình rất nhiều.

 Hơn nữa, những việc đó chị xử lý rất đơn giản, nhẹ nhàng, chị đã biết những thợ sửa chữa tốt, chỉ cần alô là họ đến giúp đỡ ngay lập tức. Không chỉ chuyện điện, nước mà cả chuyện lặt vặt như chó, mèo… ra làm sao, ăn thế nào, ốm thế nào, chị cũng “điều khiển từ xa” hết. Cái gì chị lo được thì chị luôn vui vẻ lo toan dù cho lịch quay phim rất bận.

 Chị thích được “điều khiển từ xa” như thế cũng là để mọi người không nhà không thấy thiếu hụt khi chị đi, mọi thứ không bị rối tung lên bởi vắng bàn tay của người phụ nữ… Bù lại, những lúc chị đi quay phim xa như khi ở Đà Lạt hay Sài Gòn, thi thoảng ông xã chị lại đưa con gái tới thăm mẹ, cả gia đình lại làm một chuyến du lịch đây đó với nhau. Cô con gái nhỏ của chị rất thích những chuyến du lịch như thế.
 
 
Con gái lớn của Chiều Xuân đã đi du học ở Pháp, nên mỗi khi chị phải đi xa thì nhà cũng neo người. Việc chăm sóc con phụ thuộc vào chồng chị và nhờ bà ngoại. Con gái chị đã được rèn tính tự lập từ khi còn nhỏ, Chiều Xuân quan niệm, sự xa cách như thế cũng là một cách để con chị hiểu rằng không phải lúc nào bố mẹ cũng ôm ấp, chiều chuộng con mãi được, Chiều Xuân tự hào là con chị ngoan và có ý thức rất sớm, con hiểu được bố mẹ làm việc vì tương lai của các con.

Nhưng, “mẹo” của Chiều Xuân là luôn làm cho con thấy được lúc nào bố mẹ cũng nhớ thương, dành mọi tình cảm cho con. Mỗi khi trở về, cả nhà chị đều biết dành cho nhau những giây phút đặc biệt để mỗi người đều hiểu sự gần nhau là quý giá đến thế nào. Khi đó, cả nhà kéo nhau về nhà ăn cơm, nấu hết món này đến món khác, ăn uống tưng bừng… Không cần phải nói nhiều, những giây phút quây quần ấy khiến cho mọi thành viên đều hiểu được việc ở cạnh nhau thật sung sướng.
d
 

Công việc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng bận, anh cũng đi suốt, có những lúc chị vừa về thì anh lại hành lý chuẩn bị đi. Nhiều lúc cũng thấy buồn lắm. Chiều Xuân đã có những quyết định đặc biệt để ổn định cuộc sống để gia đình không bị ảnh hưởng bởi những chuyến đi mê mải. Việc chị thành lập công ty riêng cũng là một cách để chị được ở nhà nhiều hơn. Vì nếu chị còn làm việc ở các đoàn thì đôi khi có những chuyến lưu diễn kéo rất dài và không thể về nhà. Mở công ty riêng rồi, Chiều Xuân thường xuyên được ở nhà chăm sóc gia đình.

Thi thoảng đi làm phim thì chị cũng được ưu ái có thể về với gia đình mỗi khi cần. Chiều Xuân hài lòng với công việc và cuộc sống của mình đang có, chị tham gia phim không nhiều, chỉ thấy thích kịch bản nào, vai diễn nào chị có thể thăng hoa được thì mới nhận lời, chị thích kiếm tiền bằng công việc kinh doanh của công ty chị, lúc nào chán chuyện tiền tiền nong nong quá thì chị đi đóng phim để giải tỏa áp lực.

Bỏ lại ngoài cửa những bực dọc lo toan
   
Chiều Xuân tiết lộ là một trong những bí quyết của chị để chị luôn là người quan trọng ở trong nhà chính là sự kiêu hãnh về bản thân. Sự kiêu hãnh đó đến từ việc biết sắp xếp mọi việc trong nhà, luôn tự tin và tràn đầy năng lượng sống.

Trong Chiều Xuân có sự kiêu hãnh đặc biệt đó, vì chị biết chị cứ “buông ra” chỉ 1 thời gian là mọi việc trong nhà sẽ rối tung lên. Đấy là cái “miếng” riêng giữ hạnh phúc của chị. Cái “miếng” ấy cũng chẳng phải khó với mọi phụ nữ, rất đơn giản là nếu người phụ nữ sắp xếp và quản lý được gia đình với bàn tay khéo léo và tháo vát thì các thành viên trong nhà sẽ luôn cần sự hiện diện của người phụ nữ.

Tuy nhiên, phải hết sức khéo léo đừng để đến mức mọi người thấy phụ thuộc, phụ thuộc quá sẽ làm người phụ nữ bị “cầm tù”. Cái ranh giới giữa sự “cầm tù”, phụ thuộc với sự tháo vát rất mong manh, Chiều Xuân biết được đâu là lằn ranh đó. Nếu chị lo từng ly từng tí chị sẽ rơi vào “nhà tù” do chính mình tạo dựng nên,  mặt khác nữa là người thân trong nhà lại không cần, con cái chăm sóc nhiều quá nó khó chịu.

Bởi vậy, chăm sóc vừa đủ để mọi người thấy được thiếu bàn tay của mình cuộc sống sẽ… khó khăn, sự quan tâm của mình đừng bao giờ để mọi người khó chịu mà để mọi người thấy được giá trị của sự đóng góp của mình.

Chiều Xuân có “miếng” giữ hạnh phúc của chị thì anh Quân cũng có cách riêng của anh khiến Chiều Xuân nể phục. Chiều Xuân ngưỡng mộ nhất là chồng chị không bao giờ mang chuyện bực mình trong công việc về nhà đổ lên đầu vợ con, không bao giờ anh nổi nóng quát tháo vợ con vì những bực dọc riêng.

Chị là người cùng lĩnh vực nên cũng hiểu anh có chuyện này chuyện kia không vui, tuy nhiên anh luôn giữ được sự điềm tĩnh, luôn biết chấp nhận một cách “hòa thuận” với mọi chuyện. Khi bước chân vào cửa nhìn thấy con gái là anh vui vẻ ngay, anh chẳng bao giờ quát mắng con, kể cả khi căng thẳng nhất. Cả nhà vẫn hay nói đùa là anh thần tượng con gái, hai bố con hợp tính, hợp nết nhau lắm.

Sự điềm tĩnh của anh Quân cũng giúp cho cuộc sống của vợ chồng chị chẳng mấy khi có tiếng chì, tiếng bấc. Bực mình nhau thì tất nhiên nhà nào chẳng thế, nhưng với gia đình Chiều Xuân – Đỗ Hồng Quân thì cái sự bực mình, giận dỗi nhau ấy nó nhỏ thôi. Để mà mắng mỏ, mạt sát nhau thì chưa bao giờ xảy ra, kể cả khi gia đình khó khăn nhất.

Có thời kỳ đến 6-7 năm, cả nhà chị sống trong cảnh bà nội ốm, con gái lớn phải học bài, đến 8h30 là phải tắt điện để đi ngủ, lúc nào cũng đi nhẹ nói khẽ giữ yên lặng cho người ốm… sống khó là thế mà anh chị còn không cãi vã nhau thì làm sao những lúc bình thường có thể nặng lời với nhau được!

Hơn nữa, Chiều Xuân cũng không phải là người để ý những chuyện vặt vãnh để mà soi xét nhau, trách móc nhau. Một người điềm tĩnh gặp một người không quan tâm chuyện lặt vặt thì cuộc sống không ôn hòa mới là lạ. Kể cả chuyện ghen hờn, ai chẳng ghen, nhưng khi anh Quân ghen thì Chiều Xuân tìm cách… lờ lớ lơ đi là lại thôi. Tuy nhiên, Chiều Xuân luôn sống để chồng thấy được chị chẳng thể đi đâu được ngoài gia đình mình. Cuộc sống, tất nhiên là chẳng thể mãi mãi bình lặng, nhưng hiểu và đánh giá được nhau chính là một “miếng” quan trọng để giữ gìn hạnh phúc.

Song Phúc
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn